5 năm xuất ngoại trở về, chàng trai nhận trái đắng không thể ngờ
Trái tim thì thôi thúc tôi gặp Hoa, thuyết phục cô từ bỏ mối tình thực dụng, trở lại với tôi, với những kỷ niệm đẹp hai người đã có từ thuơ học phổ thông.
Bốn chúng tôi chơi với nhau từ hồi còn học phổ thông. Đến năm lớp 12 thành hai cặp yêu nhau. Trong 4 chúng tôi chỉ có Hoa -bạn nữ thân của tôi – đỗ đại học ngay lần thi đầu tiên. Đến lần thi năm sau thì cặp Chiến và Hiền đều đỗ. Tôi vẫn trượt. Buồn phiền, kinh tế gia đình lại khó khăn, tôi bèn xin đi lao động ở Đài Loan. Trước tin này, Hoa rất buồn, nhưng chúng tôi xác định: Hoa theo đuổi con đường học hành rồi đi làm trong cơ quan nhà nước, tôi ra nước ngoài cố gắng tích cóp để sau mấy năm về có chút vốn, sẽ tính chuyện kinh doanh. Khi ấy kinh tế vững vàng, chúng tôi sẽ cưới nhau.
Ảnh minh họa
Buổi chia tay tôi đi xuất ngoại thật vui. Chiến và Hiền hứa với tôi ở nhà sẽ “giám sát”, “quản lý” chặt Hoa, không cho bất cứ con ong nào vo ve, lượn lờ. Tôi lên đường xuất ngoại mà canh cánh nhiều nỗi miềm, nhưng cũng tin ở tình cảm của các bạn đối với mình, với Hoa.
Sang Đài Loan, chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau chủ yếu qua mạng, thỉnh thoảng điện thoại. Hoa ở nhà vẫn học tốt. Mọi việc vẫn diễn ra bình thường.
Thời gian thấm thoát trôi đi. Tôi sang Đài Loan đã được 5 năm. Vừa tốt nghiệp đại học, Hoa đã có ngay việc làm vừa ý, biết tin Hoa gặp may mắn trong công việc, tôi mừng ít, lo nhiều. Bỗng nhiên, lòng dạ tôi thấy nao nao, nóng ruột, muốn lao ngay về nước. Linh tính báo cho tôi biết có điều không bình thường diễn ra ở nhà. Tôi để ý thấy cô không hối thúc tôi về nước. Điều này khiến tôi không thể không suy nghĩ. Càng suy nghĩ hơn khi tôi biết Chiến và Hiền đã cưới nhau. Tôi liên hệ với họ thì thấy hình như đã giấu tôi điều gì. Ngay lập tức tôi quyết định về nước.
Video đang HOT
Lần theo địa chỉ, tôi tìm được đến nhà vợ chồng Chiến. Hai bạn sững sờ trước sự xuất hiện quá đột ngột của tôi. Sau đó, hai bạn đã không nỡ giấu tôi sự thật: Hoa đã đến với người Việt kiều là giám đốc công ty cô đang làm việc. Chính ông ta đã nhận cô vào, đó là một người đàn ông giàu có, hơn cô gần 20 tuổi, đã có một đời vợ, nay sống độc thân, ở hẳn Việt Nam. Vợ chồng Chiến nói đã lâu không liên hệ gì với Hoa. Họ biết sự việc qua nhiều nguồn thông tin.
Ảnh minh họa
Vợ chồng Chiến tìm mọi cách cho tôi vui để khuây khoả. Hiền có ý giới thiệu tôi cho cô em họ tên Hồng đang là sinh viên năm cuối một trường đại học, tuy không xinh đẹp bằng Hoa nhưng bù lại, có duyên, hiền thục.
Thưa các anh chị. Tôi vẫn còn rất yêu Hoa. Trái tim thì thôi thúc tôi gặp Hoa, thuyết phục cô từ bỏ mối tình thực dụng, trở lại với tôi, với những kỷ niệm đẹp hai người đã có từ thưở học phổ thông. Nhưng lòng tự ái lại sui khiến tôi muốn đến với Hồng. Xin các anh chị một lời tư vấn!
Đỗ Quang Cường (Mai Dịch – Hà Nội)
Người con gái ấy đã có lựa chọn cho mình người đàn ông mà cô ấy thấy phù hợp thì anh không nên níu kéo làm chi. Hãy độ lượng tha thứ, dẫu hành xử của họ là rất tệ bạc, đáng lên án. Cũng có thể nghĩ tới việc đến với Hồng, nhưng đừng vội. Hãy bình tâm, để thời gian lắng lại, dịu bớt vết thương lòng. Khi ấy, bạn hãy lắng nghe trái tim mình có rung động Hồng không. Đừng cố yêu Hồng để thoát khỏi nổi đau hiện tại. Nhưng cứ như lời bạn kể về Hồng thì đó rất có thể là một người sẽ khiến bạn thật sự có hạnh phúc – một hạnh phúc giản dị, bình yên, không ồn ào mà chất lượng, lâu bền.
TS Nguyên Đinh San
Theo GĐVN
Mất vợ vì cho đi xuất khẩu lao động
Trong cuộc đời, ai cũng ước mơ có một tình yêu ngọt ngào, lãng mạn và một gia đình hạnh phúc dài lâu với người bạn đời của mình. Song cuộc sống thì muôn màu muôn vẻ, cuộc đời không như là mơ và những cái kết buồn sẽ đến nếu người ta không biết vun đắp cuộc sống từ tình yêu chân thành và nghĩa tình sâu đậm qua những tháng năm...
Nếu như có một cuộc bình chọn gia đình nào nghèo nhất thôn Quảng Sơn thì có lẽ nhà Luật là ứng viên hàng đầu. Nói thế không ngoa chút nào bởi ở cái thôn mấy trăm hộ dân này chỉ còn duy nhất gia đình Luật là vẫn "trung thành" với mái tranh vách đất. Hai ba thế hệ chen chúc, nương tựa vào nhau để chống lại cái đói, cái nghèo.
Rồi được xã quan tâm hỗ trợ, hội phụ nữ cho vay vốn, bố mẹ Luật đã mạnh dạn đầu tư chăn nuôi gia cầm. Lúc được, lúc mất nhưng rồi họ cũng cố gắng thay được mái tranh bằng brô-xi-măng cho đỡ mưa, đỡ nắng. Tuy nhiên, những vụ sau đó, vật nuôi toàn bị dịch, nợ lại chồng lên nợ khiến bố Luật đau đầu, sinh ra đổ bệnh, không làm gì được, mọi việc trong nhà đổ lên đầu người con trai cả là Luật. Anh làm quần quật cả ngày, cả đêm để nuôi gia đình. Hết đi cày mướn lại đi phụ vữa nhưng cả nhà vẫn bữa đói, bữa no.
Trong thôn đã có nhiều gia đình giàu lên nhờ đi xuất khẩu lao động. Vậy là Luật quyết định vay ngân hàng cho vợ đi Malaysia làm công nhân may. Anh biết, để cho một người vợ thật thà, quanh năm chỉ biết con gà, thửa lúa đi làm ăn xa cũng không yên tâm lắm. Nhưng không còn cách nào khác, bởi anh giờ đang là trụ cột, bố mẹ già yếu, bệnh tật, trông cả vào anh, đi thì không đành nên mới động viên vợ chịu thương chịu khó xa gia đình, chồng con ít năm để kiếm thêm thu nhập...
Vợ đi chỉ vài tháng đã gửi tiền về, Luật mừng lắm, cầm xấp tiền trên tay, anh nghĩ cứ theo đà này chỉ hơn 1 năm là có thể trả hết nợ, 2 năm còn lại sẽ đủ tiền xây nhà và có thêm ít vốn để làm ăn. Quan trọng là có tiền chạy chữa bệnh cho bố mẹ. "Ba năm thôi, nhanh mà, cả nhà sẽ được sum vầy bên nhau" - Luật tự động viên mình như vậy, trong mắt người đàn ông khắc khổ đã ánh lên niềm vui khôn xiết. Nhưng cuộc đời thật là oái oăm, người vợ mà anh hết mực thương yêu báo tin ít ngày nữa sẽ về nước để làm thủ tục ly hôn với anh.
Luật không ngờ được rằng, chỉ chưa đầy một năm đi xuất khẩu lao động, vợ anh đã thay đổi như vậy. Càng đau khổ hơn khi món nợ mấy chục triệu đồng chạy vạy cho vợ xuất ngoại chưa trả hết, giờ đang lơ lửng trên đầu.
Mặc dù khuyên răn, nói lý lẽ thế nào đi nữa, vợ Luật vẫn kiên quyết đòi chia tay. Cô bảo: "tôi đã chịu khổ nhiều quá rồi, từ khi về làm dâu nhà này, lúc nào cũng đầu tắt mặt tối, không một ngày được ngẩng đầu lên với thiên hạ. Đã nghèo rồi còn bắt đẻ nhiều, tôi không phải là con ở, càng không phải là máy đẻ của nhà anh. Với lại tôi bên ấy đã có người thương, tốt nhất anh giải thoát cho tôi".
Vợ đã nói vậy thì không còn tình nghĩa gì nữa, trước đây khi lấy nhau về, đều cùng cảnh nghèo, cô ấy có oán thán gì đâu, nay đi nước ngoài, cuộc sống an nhàn hơn, lại có kẻ chiều chuộng, thế là thay đổi. "Nếu mình khăng khăng ly hôn, tôi cũng không thể níu giữ. Ba đứa con cứ để tôi nuôi, chúng nó quen với cuộc sống ở nhà này rồi. Mình trở lại bên đó có trách nhiệm gửi tiền cho tôi trả xong nợ và chu cấp một phần cho các con. Hi vọng chúng nó sẽ không oán trách mình, dù gì đó cũng là số phận mà tụi nó phải chịu" - Luật rầu rĩ nói với vợ như vậy. Những tưởng ly hôn xong, dứt bỏ được gánh nặng gia đình nơi quê nhà, vợ Luật sẽ sống sung sướng.
Ngờ đâu, cô lại gặp phải đúng gã Sở Khanh, lừa tình, lừa cả tiền. Thấy cô gái quê hiền lành, chăm chỉ làm ăn gửi tiền về cho gia đình, gã ngọt nhạt tán tỉnh, lợi dụng cô đang thiếu thốn tình cảm gia đình, vẽ ra viễn cảnh tương lai giàu có nơi đất khách... Đến khi cô tin tưởng đưa hết tiền dành dụm được cho gã thì gã cao chạy xa bay. Cái hạnh phúc tuy nghèo khó, thiếu thốn nơi quê nhà giờ đây với vợ Luật là một giấc mơ xa vời...
Phương Trinh
Chồng đi xuất ngoại, vợ ôm tiền tỷ nuôi "phi công trẻ" và cái kết chua chát bất ngờ Trong cơn đê mê, chị không còn muốn quay trở lại với cuộc sống nhàm chán của mình nữa, chỉ muốn được mãi như giây phút này, được bung tỏa những khát khao yếu mềm của một người đàn bà bị "bỏ đói" lâu ngày rồi mà thôi. Vợ chồng anh Hùng và chị Phượng kết hôn với nhau đã gần chục năm,...