5 năm và 5 tháng
Yêu nhau 5 năm mà mới xa nhau năm tháng cô ấy đã thay lòng. Em làm sao vượt qua được nỗi đau này?
Gửi chị Hạnh Dung,
Em và cô ấy ở gần nhà, yêu nhau 5 năm, từ khi đang học lớp 12. Tốt nghiệp phổ thông, cô ấy vào đại học, em thi trượt nên theo người quen đi làm xây dựng, lang thang theo các công trình, mỗi năm chỉ về thăm nhà vài lần. Tuy sống xa nhau nhưng chúng em vẫn thường xuyên nhắn tin, gọi điện, bày tỏ yêu thương, nhung nhớ.
Những khi cùng nhau bàn chuyện tương lai, em thấy mình thua kém cô ấy nhiều, tuy nhiên, cô ấy khẳng định chuyện đó không quan trọng, chỉ cần em chịu khó phấn đấu. Tin vào cô ấy, chúng em đã công khai tình cảm để xem ý người lớn thế nào, đáng mừng là cha mẹ hai bên đều bằng lòng, chờ cô ấy tốt nghiệp là tổ chức cưới.
Cách đây nửa năm, sợ vị trí xã hội của mình thấp kém, em quyết định đi xuất khẩu lao động ba năm, hy vọng khi về có một số vốn làm ăn, thay đổi cuộc đời. Lo mình đi xa lâu ngày có thể mất cô ấy, trước khi đi, em xin bố mẹ lên nhà cô ấy bỏ trầu, gia đình cô ấy đã nhận, xem như hai bên đính ước với nhau.
Thời gian em mới đi, hai đứa vẫn thường nói chuyện qua mạng, nhưng sau đó em bận việc, cô ấy thì ra trường, đi làm, lại chênh lệch múi giờ nên những cuộc trò chuyện cứ thưa dần. Không chỉ ít nói chuyện, em còn cảm thấy cô ấy đối với em cứ ngày càng lạnh nhạt nên lo lắng, nhưng cô ấy luôn bảo không có gì.
Bất ngờ, một hôm mẹ em điện thoại sang, báo là cô ấy đã trả lễ, xin lỗi bố mẹ em. Em lập tức gọi về, cô ấy không bắt máy. Em nhắn vào facebook, mấy ngày sau cô ấy mới trả lời, bảo em hãy quên cô ấy đi, cô ấy đã yêu người khác, không thể chờ em mấy năm đằng đẵng được. Lúc này, em chỉ mới đi được năm tháng. Yêu nhau 5 năm mà mới xa nhau năm tháng cô ấy đã thay lòng. Em làm sao vượt qua được nỗi đau này?
Video đang HOT
Ảnh mang tính minh họa: Internet
Vấn đề ở đây không phải là chuyện thời gian, mà do sự gắn kết tình cảm giữa hai em quá lỏng lẻo, không đủ để giữ chân cô ấy. Em thử tính lại xem, trong 5 năm đó, hai em thực sự gần gũi, trực tiếp quan tâm, chia sẻ cuộc sống cùng nhau được bao nhiêu?
Tình yêu bắt đầu từ tuổi học trò tuy rất đẹp nhưng đã không được nuôi dưỡng đúng mức nên ngày một khô héo mà hai em không kịp nhận ra. Không có sự gắn kết, lại chưa từng qua thử thách, nên càng xa cách, tình cảm của hai em càng trở nên nhợt nhạt. Những kết nối qua điện thoại, qua internet chỉ tạm duy trì một mối quan hệ mong manh, chứ không tiếp được thêm sức sống cho tình yêu, không hình thành được nhu cầu phải có nhau trong đời.
Em đã lầm khi cho rằng, đính ước rồi thì không sợ mất cô ấy. Có lẽ cô ấy nhận lời với em chỉ như một quán tính của cái tâm thế “mình đang là người yêu của anh ấy, đây là chuyện tất nhiên”, chứ không nghĩ ngợi xa xôi. Nhưng, khi ra đời làm việc, hoàn cảnh thay đổi, có thêm nhiều vấn đề lo nghĩ, nhiều mối quan hệ phức tạp… những nhu cầu, cảm nhận, định hướng tương lai của cô ấy cũng chuyển biến theo.
5 năm yêu đương chỉ thấy mỏi mòn chờ đợi, giờ lại thêm ba năm xa cách, tương lai chưa biết thế nào, trong khi những khao khát tình cảm cần có người gần gũi chia sẻ lại hiện hữu từng ngày. Giả sử thời gian này hai em được gần gũi chăm sóc nhau, chuyện có thể đã khác…
Hoàn cảnh như thế nên em đừng trách cô ấy mà hãy tự trách bản thân đã để vuột mất tình yêu vì không biết giữ gìn. Do thiếu gắn bó nên cô ấy không đủ yêu thương và tin tưởng để đợi chờ. Hãy tự an ủi là dù sao cô ấy cũng đã thẳng thắn với em, không né tránh sự thật để tìm sự yên ổn tạm thời, làm cho em sống trong ảo tưởng. Em nên thông cảm và tôn trọng sự lựa chọn của cô ấy. Không oán trách, lòng sẽ dễ bình an trở lại, thời gian sẽ dần giúp em nguôi quên mất mát.
Theo Hạnh Dung/Baophunu
Mẹ chồng thu hết lương, đẻ con cũng phải xin tiền mua tã
Tiền lương của chồng mình anh ấy tự nguyện đưa hết cho mẹ giữ, cần gì thì ngửa tay xin. Lúc mình nghén, thèm ăn pizza chồng cũng phải hỏi mẹ tiền. Mẹ chồng kêu pizza đắt đỏ, không cho mua, vậy là con dâu đành chịu nhịn.
Vợ chồng mình mới lấy nhau được 3 năm, hiện mình đang mang bầu đứa con đầu lòng. Thế nhưng suốt thời gian mang bầu, chưa lúc nào mình được ăn "đã đời" những món thèm. Tất cả cũng bởi toàn bộ số tiền mình có đều phải gửi vào cái "két sắt" mang tên mẹ chồng.
Chồng mình là con nhà giàu có, chẳng gì thì bố mẹ cũng mở cửa hàng buôn bán ngay trên con phố sầm uất tấp nập. Anh lại là con trai út, được bố mẹ chiều chuộng hơn những người khác.
Lúc mới yêu, mình nghĩ nếu lấy anh, cuộc sống sẽ không phải lo toan những điều nhỏ nhặt. Nhất là gia đình mình không giàu có, nên việc lấy anh chẳng khác gì giấc mơ cổ tích.
Mình từng nghĩ lấy chồng giàu giống như đổi đời (Ảnh minh họa)
Nhưng ai ngờ, chuyện cổ tích chẳng bao giờ có thật. Ngày cưới, gia đình anh làm mình nở mày nở mặt bao nhiêu, thì ngay sau hôm ấy, mẹ anh khiến mình xây xẩm mặt mày bấy nhiêu.
Bà ngọt nhạt bảo hai vợ chồng vẫn đang ở cùng bố mẹ nên đòi mình đưa hết tiền mừng hai họ, số vàng cưới bà đã cho, kể cả vàng hồi môn của mình với lí do "giữ hộ".
Mình vốn là công chức nhà nước, công việc tuy nhàn nhưng lương chỉ đủ tiêu. So với kinh tế nhà chồng, có khi, lương chỉ bằng tiền ăn sáng của hai ông bà. Thế nhưng mẹ chồng vẫn đòi mình phải đóng "nghĩa vụ" bằng được. Trừ hết tiền ăn, tiền điện nước hàng tháng, mình còn dư đúng 500 ngàn đồng để đổ xăng. Còn ăn sáng, bà mua một thùng mì tôm úp cho cả hai vợ chồng.
Chưa kể việc nhà, trước gia đình anh thuê osin, thì nay có mình về làm dâu thì bà cho osin nghỉ việc. Đi làm về chưa kịp thở, mình đã phải tất bật dọn dẹp nấu nướng. Tâm sự với chồng thì anh nổi cáu, bảo mình hẹp hòi, mới về làm dâu đã so đo tính toán. Mình bất ngờ lắm. Nếu quả thật mình là con người xấu xa như vậy thì anh đã không lấy mình ngay từ đầu. Hay anh cho rằng mình ngoan ngoãn, dễ bảo nên mới rước về để mẹ chồng bắt nạt?
Bởi chồng như thế, nên chẳng có gì ngạc nhiên khi tiền lương của anh cũng đưa cả cho mẹ giữ. Có vợ rồi mà chồng mình vẫn như đứa trẻ con, cần gì thì hồn nhiên ngửa tay xin mẹ. Lúc mình nghén, thèm ăn pizza mà chồng cũng phải hỏi mẹ tiền. Mẹ chồng kêu pizza đắt đỏ, không cho mua. Vậy là con dâu đành chịu nhịn.
Mình sợ đến lúc sinh con cũng phải ngửa tay xin mẹ chồng tiền mua tã (Ảnh minh họa)
Càng nghĩ, mình càng cay đắng. Thà mẹ chồng đứng tên hết tài sản nhưng chừa cho vợ chồng mình một cuộc sống thoải mái, còn hơn làm ra tiền nhưng vẫn mang tiếng "được mẹ nuôi". Đang bầu bí mà số lần được ăn ngon đếm trên đầu ngón tay, hầu như do mẹ mình nấu mang tới.
Sắp đến ngày sinh, mình lại lo nghĩ, sợ hãi nhiều hơn. Liệu con ra đời, nó có được bà nội yêu quý? Nếu không, mình cũng chẳng biết lấy gì để nuôi con. Không lẽ sau này, từ bịch tã đến bình sữa, mình cũng phải ngửa tay xin mẹ chồng, muốn tẩm bổ thêm cho con cũng phải muối mặt "ăn xin"?
Chẳng biết cuộc hôn nhân của mình rồi sẽ đến đâu, khi mà đến thứ quan trọng nhất là kinh tế còn không được quyền nắm giữ. Rủ chồng đi ở riêng, anh lại sợ sệt. Giá như chưa có bầu, chắc giờ mình cũng chẳng ngại ngần đưa đơn ly hôn...
Theo Phạm Ngọc Hoa/Vietnamnet
Chồng nhút nhát và cám dỗ của cô hàng xóm lẳng lơ Tất cả niềm tin trong Liên về người chồng hiền lành, hết lòng yêu thương vợ phút chốc đã tan tành. Ảnh minh họa: Internet Dũng nổi tiếng hiền lành, thật thà, cả trường đại học này có ai là không biết đâu. Quá hợp với gu của mình nên Liên quyết tâm tán đổ bằng được Dũng. Tính dũng nhút nhát, cứ...