5 năm trước mẹ chồng ruồng bỏ tôi, 5 năm sau lại phải quỳ gối xin tôi tha thứ
Tôi đã từng bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà, nhục nhã ê chề mà cả đời này, tôi không thể nào quên được kí ức ấy.
Ngày đó, vì tôi là con dâu mà bà không mong đợi con trai mình cưới về, con nhà nghèo, không xinh đẹp… Bà đã thích một cô gái, là con gái của người bạn giàu có, là một cô tiểu thư con nhà giàu. Trong mắt bà, tôi là đũa mốc chòi mâm son, không xứng đáng với cậu con trai quý tử của bà.
Tôi biết, anh luôn dành tình yêu cho tôi, nhưng anh cũng là người con trai biết nghe lời mẹ. Khi kết hôn, mọi thứ càng trở nên tồi tệ. Vì nghe lời mẹ nên mẹ nói gì, anh cũng ba phải. Anh không dám bênh vực vợ trước mặt mẹ, khiến cho mẹ anh thích trí. Có vẻ dằn mặt được con dâu nên bà hài lòng lắm. Bà liên tục gọi điện cho cô gái kia, rồi tâm tình, nói xấu con dâu. Thậm chí, bà còn ra mặt yêu quý cô gái đó, mời cô ta về nhà ăn cơm. Người phụ nữ đó cũng trơ trẽn, đến nhà chồng tôi như nhà mình, còn ăn diện, hở hang, và mua rất nhiều quà cho mẹ chồng tôi khiến mẹ chồng tôi càng yêu quý cô ta.
Cô ta có dã tâm cướp chồng tôi nên ra sức nịnh hót mẹ chồng. Không lấy được anh, có vẻ cô ta không hài lòng nên làm mọi cách khiêu khích tôi. Chuyện của tôi giống như câu chuyện trong phim. Cuộc đời tôi từ đó rơi vào bé tắc. Mẹ chồng cấm không cho tôi sinh con vì bà không muốn tôi vương vấn gì với gia đình bà. Bà muốn thay vợ cho con trai.
Bao nhiêu người nói tôi này kia. Họ nghĩ tôi là loại đàn bà không ra gì nên mới bị chồng bỏ nhưng có ai hiểu, chính mẹ chồng tôi và chồng đã đẩy tôi ra khỏi nhà. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi không nói gì, ba phải nhưng anh càng ba phải thì tôi càng buồn. Tôi và mẹ chồng xích mích, cãi nhau rất nhiều. Nhiều lần như vậy, bà đã đuổi tôi ra khỏi nhà. Nói tôi nghèo mà không biết điều. Bà buông những lời xúc phạm, chửi bới, xúc phạm bố mẹ tôi, đó là điều tôi không thể nào chịu được, tôi quyết định ra đi. Chồng tôi định níu tôi lại nhưng lúc đó, người con gái kia cũng ở đó, mẹ anh không cho phép nên anh cũng chấp nhận. Chúng tôi ly hôn nhau một tuần sau đó…
Tôi bỏ chồng trước sự ngơ ngác của nhiều người. Bao nhiêu người nói tôi này kia. Họ nghĩ tôi là loại đàn bà không ra gì nên mới bị chồng bỏ nhưng có ai hiểu, chính mẹ chồng tôi và chồng đã đẩy tôi ra khỏi nhà.
Video đang HOT
Tôi không thể chấp nhận ai đó xúc phạm bố mẹ tôi, khinh tôi nghèo. Đó là một hành động bỉ ổi nhất là khi, tôi ngày ngày sống trong nhà họ. Cắt đứt tình với chồng dù lòng còn yêu nhưng đầy hận thù gia đình chồng, tôi ra đi, quyết định làm lại từ đầu từ hai bàn tay trắng.
Tôi đã cố gắng vay mượn vốn liếng, mở cửa hàng kinh doanh. Ban đầu cũng thất bại rất nhiều nhưng nhờ người thân, bạn bè giúp đỡ lại nghĩ về mối hận bỏ chồng, tôi quyết định sẽ vùng lên. Tôi đã làm được điều đó và thành công hơn mong đợi nhờ những cửa hàng bán đồ ăn. Làm việc chuyên nghiệp, có tâm, khiến tôi được nhiều khách hàng biết đến. Và tôi trở thành bà chủ giàu có sau gần 4 năm vất vả thương trường.
Bây giờ, người phụ nữ ấy nhìn thấy tôi mà xanh mắt. Bà ta nhìn tôi ngượng ngùng không nói thành lời. Còn tôi, ra vẻ không nhận ra, và niềm nở đúng nghĩa chủ với khách của mình. (Ảnh minh họa)
Người mẹ chồng ngày nào tình cờ đến quán của tôi ăn, chết lặng khi nhìn thấy bà chủ là cô con dâu. Khi hỏi muốn gặp bà chủ để thắc mắc về thức ăn thì tôi xuất hiện. Tôi cũng ngỡ ngàng vì thấy cả chồng tôi ngồi đó. Thật không ngờ, sau 5 năm, tình huống gặp lại nhau lại éo le như thế này. Chúng tôi vẫn sống trong một thành phố nhưng không ai quan tâm đến ai.
Bây giờ, người phụ nữ ấy nhìn thấy tôi mà xanh mắt. Bà ta nhìn tôi ngượng ngùng không nói thành lời. Còn tôi, ra vẻ không nhận ra, và niềm nở đúng nghĩa chủ với khách của mình.
Những ngày sau đó, bà ta chủ động gọi điện cho tôi, còn kể lể là, xin lỗi vì ngày xưa mẹ đã đuổi con dâu đi và mẹ đã cưới về một cô con dâu láo toét, không ra gì. Bây giờ, anh đã bỏ vợ hai và đang cô độc, chưa có con cái.
Hôm đó, bà hẹn gặp tôi và khóc lóc, cầu xin tôi tha thứ, quỳ gối cậu xin tôi vì ngày trước đã đổ tiếng ác cho tôi. Bà hi vọng tôi quay lại với con trai bà, làm lại từ đầu. Trước mắt tôi là người phụ nữ tôi từng gọi là mẹ, đã đuổi tôi khỏi nhà 5 năm về trước. Tôi thật sự không thể nào tiếp tục nhìn được. Tôi cười khẩy đưa cho bà bức hình gia đình tôi. Tôi đã có chồng, có con, gia đình tôi đang hạnh phúc, đó là tất cả những gì tôi muốn nói với bà. Có lý do gì tôi quay lại nhỉ? Có lý do gì khiến tôi chấp nhận người mẹ chồng đã xúc phạm tôi, đuổi tôi đi khi tôi nghèo khó, khi giàu thì quay về tìm tôi? Đời này có nhân quả và tôi tin, ở hiền sẽ gặp lành…
Theo Phunutoday
Tôi hèn hạ quỳ gối để cầu xin vợ đồng ý kết hôn với tình địch của mình
Người phụ nữ ấy đã hi sinh cho tôi cả đời này, hi sinh cả thân mình, thậm chí, đã từng sống chết vì tôi, gán nợ cho tôi và giờ phải gán cả bản thân cho người đàn ông mà cô ấy không hề yêu.
Một câu chuyện có thật mà ngỡ như trong giấc mơ. Đời này, có người đàn ông nào lại tự nguyện dâng vợ mình cho kẻ khác, mà không dâng một cách vụng trộm mà lại phải cầu xin người ta cưới vợ mình. Có đó, là tôi, gã đàn ông hèn hạ nhất trên đời này vì không thể nào chăm sóc được vợ...
Tôi, một kẻ đã từng yêu si mê, say đắm một người con gái, thậm chí đã từng nghĩ sẽ đánh đổi cả bản thân mình vì em. Nhưng, cuối cùng, sau khi kết hôn, cuộc sống hôn nhân khó khăn, cũng vì lòng tham tiền bạc của kẻ như tôi mà tự tôi đẩy mình vào đường cụt. Tôi đi làm, lao vào con đường cờ bạc, rượu chè và nợ nần chồng chất. Vợ tôi khóc lên khóc xuống và phải ứng lương gánh nợ cho chồng. Đàn ông không nuôi được vợ lại còn bắt vợ phải khổ vì mình, thật hèn. Nhưng cái hèn nó ngấm vào máu rồi, lâu thành quen, không còn ái ngại và sĩ diện như ngày đầu.
Tôi cứ thế lao vào cuộc chơi rồi nợ nần mỗi ngày một nhiều lên. Chủ nợ đến đòi, thuê cả đầu gấu đến dọa dẫm khiến tôi hãi run người. Vợ tôi cũng bó tay với chuyện này, vì không còn tiền đâu mà lo cho chồng nữa. Lấy một người chồng như thế, đàn bà có ai vui?
Sau khi gặp người đàn ông ấy, vợ tôi đã hiểu ra mọi chuyện, vì sao anh ta lại hiểu cô ấy đến vậy. Vợ khóc nức nở nói tôi là kẻ không ra gì, là gã chồng vô liêm sỉ. (Ảnh minh họa)
Một tháng, hai tháng, rồi ba tháng, con số nợ đã lên tới điểm điểm, tôi không còn khả năng trả phải trốn chạy khắp nơi. Chủ nợ đã tìm gặp tôi và ra điều kiện, nhưng tôi cũng không thể nào thực hiện được điều kiện ấy. Hôm đó, vợ tôi đã đi cùng tôi. Chẳng phải vợ tôi rất xinh đẹp sao nên người đàn ông ấy đã bị vợ hút hồn. Anh ta nhìn vợ tôi đắm đuối và đã trao đổi điều kiện với tôi. Anh ta đã ra sức tán tỉnh vợ tôi từ hôm đó, và chính tôi là người móc nối cho hai người số điện thoại và gặp nhau.
Vợ tôi không biết gã này là ai vì chưa gặp mặt sau buổi đầu tiên ấy. Anh ta cứ tán tỉnh vợ tôi như thế, bằng những lời lẽ ngọt ngào và âu yếm. Chính tôi là gián điệp để anh ta biết, vợ tôi thích gì, cần gì và chuyển những món quà bất ngờ đến cơ quan cho vợ. Tự nhiên có một người theo đuổi mình, hiểu mình như vậy trong khi gã chồng thì nợ nần, chán nản, xa lánh, vợ đâm xiêu lòng. Tôi đau cắt từng khúc ruột nhưng câm nín, vì đó là kẻ đã khống chế tôi, tôi đang bị phụ thuộc vào anh ta.
Sau khi gặp người đàn ông ấy, vợ tôi đã hiểu ra mọi chuyện, vì sao anh ta lại hiểu cô ấy đến vậy. Vợ khóc nức nở nói tôi là kẻ không ra gì, là gã chồng vô liêm sỉ. Lúc này, tôi đã phải quỳ xuống cầu xin cô ấy, mong cô ấy bỏ tôi đi lấy người đàn ông kia để anh ta trừ nợ cho tôi. Và như thế, tôi mới có hi vọng sống sót... Nếu không trả xong số nợ này, tôi không biết cuộc đời mình sẽ đi về đâu nữa...
Tôi đã gọi vợ quay về nhưng cô ấy nói quá muộn rồi, không còn cơ hội ra đi một khi đã gật đầu đồng ý với anh ta. (Ảnh minh họa)
Vợ tôi ôm mặt khóc như mưa. Có lẽ, cuộc đời người phụ nữ ấy quá bi kịch, quá chán nản, quá mệt mỏi vì lấy phải gã chồng tồi tệ như tôi. Cô ấy lao vào trong nhà, lục lọi đồ đạc, và chửi mắng tôi như một người điện. Cô ấy gào lên cả xóm làng ra xem có chuyện gì giữa vợ chồng tôi. Cô ấy không nói gì, lẳng lặng xách vali đồ ra ngoài và lên taxi đi mất...
Tưởng vậy là kết thúc câu chuyện tình của chúng tôi. Nhưng không ngờ, ngày hôm sau, người đàn ông kia gọi tôi đến và nói, khoản nợ của tôi đã được xóa vì vợ tôi đã đồng ý lấy anh ta. Tôi òa khóc, ân hận vì quyết định của mình. Lúc này, tôi cảm thấy, mình sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa.
Người phụ nữ ấy đã hi sinh cho tôi cả đời này, hi sinh cả thân mình, thậm chí, đã từng sống chết vì tôi, gán nợ cho tôi và giờ phải gán cả bản thân cho người đàn ông mà cô ấy không hề yêu. Còn sự hi sinh nào to lớn hơn thế, thế mà tôi còn ngồi đây, sống sờ sờ một cách đáng khinh bỉ...
Tôi đã gọi vợ quay về nhưng cô ấy nói quá muộn rồi, không còn cơ hội ra đi một khi đã gật đầu đồng ý với anh ta. Tôi mất vợ thật rồi, mất thật rồi người đàn bà tôi yêu thương suốt đời này. Vậy, tôi còn ở trên đời này làm gì, để nhìn người mình yêu tay trong tay với kẻ khác hay là để gặm nhấm sự ân hận cho chết dần chết mòn?
Theo Afamily
Em bỏ tôi để yêu đồng nghiệp khi mới đi làm được 1 tháng Em đi chung với một người đồng nghiệp nam, ôm anh ta rất tình cảm, tôi không thể tin vào mắt mình nữa, mọi thứ như sụp đổ. Ảnh minh hoạ: Internet Tôi 24 tuổi, người yêu kém hai tuổi, em làm ở một ngân hàng lớn được 2 tháng. Chúng tôi yêu nhau từ khi em còn học cấp ba. Em là...