5 năm tôi vẫn đau đáu vì mối tình đồng tính
Em bỏ tôi, em nói tôi hãy sống tốt. Em sợ mọi người biết, sợ bố mẹ em biết, em không thể để ai biết cái gọi là tình yêu giữa hai đứa con gái với nhau như vậy được.
Tôi là một người đồng tính nữ, đang theo học đại học tại một trường ở Hà Nội. Tình đầu của tôi bắt đầu từ ngày còn ngồi trên ghế phổ thông. Khai giảng năm lớp 11 là lần đầu tiên tôi gặp em. Em kém tôi một lớp, dáng người cao, trắng với mái tóc ngắn đến vai, nhìn dáng em rất mỏng manh. Đó là lần đầu tôi thấy em.
Ngày ấy tôi còn nuôi tóc dài chứ không cắt ngắn hẳn tomboy như bây giờ. Sau hôm ấy tôi xin số em qua một người bạn. Sau vài tuần nhắn tin nói chuyện thì tình chị em thân thiết hơn. Mỗi lần tan học tôi đứng cổng trường đợi em về. Lúc đó trong mắt mọi người chúng tôi là hai chị em rất thân thiết. Rồi thời gian trôi 2-3 tháng sau, ngày nào chúng tôi cũng buôn điện thoại với nhau mỗi đêm rồi đến tận sáng. Nhà tôi cách nhà em chục cây số còn trường học thì ở giữa nhà hai đứa.
Nhớ ngày ấy vào đông sáng sớm trời lạnh buốt nhưng hôm nào tôi cũng dậy và đi học rất sớm để được đến nhà đón em đi học. Mẹ tôi tính đa nghi nên bắt đầu nghi ngờ tôi đi học sớm là có mục đích (ngày ấy tôi chưa công khai mình là les). Một tháng tiếp sau nữa tôi ngỏ lời yêu em. Em là gái thẳng, em rất xinh và xung quanh rất nhiều vệ tinh nhưng em lại chưa từng nhận lời yêu ai. Lúc đầu nghe tôi nói: “Chị thích em, chị yêu em” thì em chỉ nói: “Chị em chơi thân với nhau chị nói thế em không để bụng vì em cũng yêu chị lắm đấy”.
Nhưng mọi chuyện đâu phải đơn giản như vậy. Thứ tình yêu tôi dành cho em là tình yêu như những cặp đôi khác. Em không hiểu hay cố tình không muốn hiểu chuyện này? Còn tôi thì vẫn gan lỳ mãi tán tỉnh em như vậy. Ngày nào cùng nhắn tin, cũng gặp gỡ, đưa đón em đi học. Một ngày tôi nói: “Chị yêu em, chị muốn thơm má em một lần có được không?”. Chiều hôm đó tôi rủ em đi công viên. Cả hai chỉ dám nắm tay nhau và tất nhiên điều tôi hỏi em thì tôi không thể dám làm vì tối rất nhát. Em nhận lời yêu tôi.
Ảnh minh họa: DNS.
Sau hôm đó mỗi lần đón em đi học, lúc đèo em tôi có thể được cầm tay em. Tình đầu học trò của tôi lãng mạn lắm. Chỉ là những cái nắm tay lén lút vụng trộm, thậm chí thơm má được em cho phép tôi cũng không dám, không đủ can đảm. Chỉ biết nói nhớ nhung, yêu thương qua điện thoại. Em cũng đã yêu tôi, cũng nói yêu thương tôi hằng ngày. Từ ngày chúng tôi quen nhau đã được 5 tháng gần gũi nhau chỉ như vậy.
Video đang HOT
Tôi một lòng một dạ chung tình với em nhưng đâu biết sau lưng tôi em còn nhận lời yêu một anh chàng lớp 12 khác. Chúng tôi xích mích nhau từ đó. Em kiên quyết chối không chịu nhận nhưng chính anh chàng kia đã cho tôi tận mắt đọc những dòng tin nhắn yêu thương giữa hai người họ. Từ đó, tôi mất lòng tin ở em. Tôi bắt em phải chọn giữa tôi và anh ta. Ban đầu em lưỡng lự chối cãi nhưng cuối cùng cũng chịu nhận và nói là chọn tôi.
Nhưng tôi không thể tin được em, tôi biết em chỉ nói vậy nhưng những lúc không có tôi thì một mặt em vẫn là người yêu của anh ta. Vì tình yêu giữa tôi và em là lén lút, ngoài hai đứa ra thì không ai biết. Rồi cả trường thấy em và anh ta yêu nhau. Có ai biết còn-một-người cũng là người yêu em phải chịu đựng nỗi đau dày xéo như thế nào khi mỗi lần thấy hai người công khai đi với nhau còn mình lẳng lặng đi sau mà không dám nói một lời.
Tôi và em vẫn yêu nhau, vẫn nói chuyện nhưng em thay đổi và cả tôi cũng không còn là tôi của ngày xưa. Tôi bắt đầu bộc lộ rằng là tôi cần em hơn bất cứ điều gì trên đời, tôi có thể sống chết vì em, khi đó tôi yêu em nhiều lắm, tôi nghĩ mình có thể bất chấp làm tất cả để giữ được em là của riêng mình lúc đó, hay có thể chết nếu một ngày bị em bỏ rơi. Tôi rơi vào stress vì không thể chịu được em như vậy. Rồi bố mẹ tôi biết, bạn bè tôi biết tôi yêu em nhiều như thế nào.
Em bỏ tôi, em nói tôi hãy sống tốt. Em sợ mọi người biết, sợ bố mẹ em biết, em không thể để ai biết cái gọi là tình yêu giữa hai đứa con gái với nhau như vậy được. Em làm tôi suy sụp. Cả ngày chỉ trốn trong phòng không ăn gì và khóc lóc như một người điên. Đến lớp giữa chốn bạn bè đông vui tôi cũng phải cố gượng cười nhưng rồi nước mắt lại cứ trào ra. Bạn bè khuyên ngăn bao nhiêu tôi bỏ ngoài tai bấy nhiêu. Bố mẹ biết chuyện cũng động viên tôi nhiều lắm nhưng cả một thời gian sau đó tôi cũng không thể nào vực dậy được. Tôi tìm mọi cách liên lạc với em còn em tìm mọi cách trốn tránh tôi.
Em thay số và đến trường chỉ ngồi trong lớp để tôi không được thấy em. Tôi hỏi được số điện thoại mới của em qua một người bạn. Tôi gọi nhưng em chỉ toàn nói những lời sỗ sàng. Quá đau khổ và không muốn chịu đựng thêm sự buồn đau này nữa nên tôi đã uống thuốc sâu tự tử nhưng bạn bè phát hiện đưa tôi vào bệnh viện. Khoảng thời gian đó với tôi là vực thẳm không đáy. Tôi không thể một giây một phút nào không ngưng nhớ em. Mọi việc làm của tôi đều nhớ đến quá khứ liên quan tới em.
Ngày xưa tối đến, tôi luôn để chuông điện thoại vì nếu nửa đêm em có nhớ đến em gọi còn biết đường mà bắt máy. Nhưng giờ đây tôi chỉ dám để điện thoại chế độ im lặng vì sợ nhỡ ai đó nhắn tin đến mà không phải em thì tôi lại mất ngủ cả đêm, lại gào khóc vô vọng cả đêm vì em. Sẽ không một ai có thể hiểu được một cô bé vẻ ngoài mạnh mẽ như tôi nhưng trong lòng lại yếu đuối như vậy.
Tôi cứ sống trong đau khổ như vậy đến năm học tiếp theo. Em học lớp 11 còn tôi lên 12. Mỗi lần gặp em ở trường tôi đều vờ cười nói cùng đám bạn mỗi khi thấy em, chính xác là tôi cố gặng cười. Nhưng tôi còn yêu nhiều lắm, tối đến vẫn gào lên khóc vì em, nhưng em không thể hiểu. Tôi sẽ giấu em, sẽ không để em biết tôi còn yêu em nhiều như thế nào vì với em tôi là vô nghĩa mà, em lạnh lùng tệ bạc với tôi mà.
Rồi tôi cũng quen người con gái khác để quên em. Tôi sẽ hạnh phúc để cho em thấy không có em tôi vẫn có thể hạnh phúc bên người khác. Mối tình sau đó của tôi kéo dài ba năm sau đến bây giờ. Bạn gái tôi hiện tại rất tốt, rất yêu tôi nhưng một phần tôi vẫn nhớ vẫn ngóng chờ mối tình đầu quay về. Em giờ chuyển nhà đi xa và học một trường đại học nào đó mà tôi không thể biết. Em vẫn luôn trốn tránh tôi bao năm nay như vậy mà. Tôi vẫn đợi một ngày em về mặc dù tôi đang rất hạnh phúc với mối tình hiện tại tôi đang có. Đó là điều tôi luôn cất giấu sâu trong đáy trái tim mà không thể nói với ai. Tôi vẫn yêu em, nhưng hai ta không thể tiếp tục một lần quay lại nữa rồi phải không em?
Theo Ngoisao
Chờ đợi mối tình đồng tính suốt 5 năm
Suốt 5 năm trôi qua, khi tôi đã ngấp nghé 30 tuổi, bố mẹ tôi mới hoảng. Vì con gái lớn lại không chịu lấy chồng và cũng chưa một lần đưa bạn trai về ra mắt.
Bố mẹ có vẻ lo lắng lắm, luôn thúc giục tôi phải cố gắng kiếm một người đàn ông tử tế về ra mắt bố mẹ, nếu không bố mẹ sẽ không biết ăn nói sao với họ hàng, bà con.
Ở quê tôi, người ta rất coi trọng chuyện gái lớn mà không lấy chồng. Gái mà gần 30 thì lại là chuyện quá đáng bàn. Vì hàng xóm thường hay nói ra nói vào về chuyện &'nó đi làm xa sao mãi chưa lấy chồng. Mà nó có xấu xí gì đâu, hay là lại ông này bà nọ?'. Họ sẽ dị nghị, nghi ngờ tôi cặp kè này kia, hay là quan hệ lăng nhăng với ai đó mà chưa có ý định lấy chồng. Tôi thật tình cũng bị áp lực về những chuyện đó. Nhưng bố mẹ tôi còn khổ tâm hơn nhiều, vì họ luôn nghe những điều tiếng không hay về con gái. Sống trong miệng lưỡi thiên hạ thì sợ vô cùng.
Tôi cố gắng kiếm cho mình một anh chàng cao to, đẹp trai, là cậu bạn thân nhưng đã có gia đình về làm người yêu để bố mẹ an lòng. Hơn cả là để hàng xóm không còn dị nghị về chuyện chồng con của tôi. 30 tuổi, ở quê là gái ế từ lâu rồi, thậm chí là bị liệt vào danh sách ế nặng, khó mà có ai ngó ngàng tới. Khi tôi đưa bạn trai về ra mắt, bố mẹ tôi mừng lắm, tay bắt mặt mừng với anh và hỏi han đủ điều. Hàng xóm nhà tôi còn sang xem mặt, giống như kiểu về ra mắt người yêu.
Bây giờ, chuyện chồng con với tôi thật khó nói. Người trên thành phố thì hiểu tôi, nhưng người ở quê, nhất là bố mẹ và hàng xóm, làm sao họ nghĩ được chuyện giới tính của tôi lại như thế.(ảnh minh họa)
Nghĩ mà đến buồn cười, cả nhà tôi ai cũng nghĩ đó là người yêu của tôi nên khen lắm, bảo tôi và anh xúc tiến luôn đi là vừa. Sau hôm ấy, mẹ tôi còn hỏi thầy bói xem bao giờ chúng tôi cưới thì đẹp. Họ cũng chỉ mong cho sớm, cho nhanh để còn có cháu ngoại. Thật lòng, tôi thấy có lỗi lắm nhưng không dám nói gì, chỉ biết câm nín.
Vì sao lại như vậy, bởi tôi vốn là cô gái đang che đậy giới tính thật của mình. Cách đó 5 năm, tôi đã yêu và si mê một người con gái khác. Người này là bạn thân của tôi. Từ hôi còn đi học, chúng tôi đã thân nhau như chị em, không tiếc chia sẻ bất cứ thứ gì. Có gì tôi cũng nói với cô ấy và cô ấy cũng vậy. Chúng tôi là một cặp không thể tách rời. Lâu dần, tôi phát hiện ra mình có tình cảm với cô ấy mà không phải là tình cảm bình thường. Tôi buồn mỗi khi không gặp cô ấy thường xuyên. Đi đâu, có cô ấy, tôi cũng có cảm giác an toàn. Đi tiệc tùng với bạn bè, chúng tôi thường xuyên đi với nhau. Ngày đó, tình cảm đồng giới chưa phát triển như bây giờ nên người ta cũng ít nghi ngờ. Với lại, khi đó, chúng tôi còn trẻ và cùng chưa có người yêu.
Mỗi lần đi đâu xa mà không đi cùng nhau là tôi nhớ cô ấy da diết. Cô ấy cũng muốn tôi đi cùng mỗi khi có dịp gì đó. Chúng tôi gắn với nhau như hình với bóng không rời. Tình cảm càng ngày càng thắm thiết. Sau này, có anh chàng thích và theo đuổi cô ấy khiến tôi ghen loạn lên, mấy ngày không nói câu nào. Cô ấy hiểu tôi và dần nhận ra tình cảm của tôi dành cho mình.
Tôi tưởng, cô ấy sẽ sợ mà rời xa nhưng nào ngờ, một thời gian sau đó, cô ấy cũng thổ lộ tình cảm dành cho tôi. Cô ấy còn tỏ ra run sợ vì không biết nên nói thế nào với tôi khi nhận ra, mình cũng có tình cảm đồng giới. Cô ấy nói rất sợ bố mẹ phát hiện ra chuyện này nên không dám thổ lộ thích tôi. Nhưng bây giờ thì yên tâm rồi.
Cuộc tình đồng giới của tôi như vậy, suốt 5 năm qua tôi chung tình nhưng người ta đã phản bội tôi. (ảnh minh họa)
Nhưng thời gian sau đó, tưởng chừng như chúng tôi có thể bên nhau thì cô ấy lại đi du học nước ngoài theo dự định của bố mẹ. Thời gian đầu, chúng tôi nhớ nhau lắm, thường xuyên gọi điện về an ủi, động viên nhau. Nhưng lâu dần, cô ấy cũng ít liên lạc với tôi hơn. Cô ấy nói phải đi học tầm 5 năm, cứ chờ đợi cô ấy về rồi sẽ tính tiếp chuyện tương lai. Tôi cứ ôm mộng, cứ chờ đợi người con gái tôi yêu như vậy cho tới tận 5 năm sau, dù là cô ấy không còn liên lạc với tôi nữa. Gần đây thì nghe tin cô ấy đã lấy chồng, tôi chết lặng.
Cuộc tình đồng giới của tôi như vậy, suốt 5 năm qua tôi chung tình nhưng người ta đã phản bội tôi. Tôi không hiểu cô ấy hứa hẹn cho tôi chờ đợi làm gì mà lại phản bội tôi. Giờ trái tim tôi như có ai đó bóp nghẹt, tôi không thể vui được, cũng không muốn lấy chồng. Có lẽ, tôi bị lệch lạc giới tính quá nặng, còn cô ấy chỉ là người bị tôi cám dỗ mà thôi.
Bây giờ, chuyện chồng con với tôi thật khó nói. Người trên thành phố thì hiểu tôi, nhưng người ở quê, nhất là bố mẹ và hàng xóm, làm sao họ nghĩ được chuyện giới tính của tôi lại như thế. Chắc biết con gái mình như vậy thì họ chết mất, tôi phải làm sao bây giờ?
Theo VNE
Không thể giữ người yêu chỉ vì đồng tính Tôi yêu và biết rằng cô ấy đến với tôi không phải vì tiền nhưng vẫn phải buông tay bởi tôi không thể cho cô ấy mái ấm đúng nghĩa. Tôi là người đồng tính nữ (les), là chủ doanh nghiệp. Tôi có trình độ và sống hết mình cho công việc, tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Cũng như...