5 năm tảo tần và cái kết cay đắng
Mớ lời lẽ anh ta nói nằm ngoài sức tưởng tượng phong phú của cô. Thương hại? Tội nghiệp? Sợ cô nghĩ quẩn? Một cơn phẫn nộ bùng nổ trong lòng cô. Đỉnh cao của đổi trắng thay đen, dối trá trắng trợn không đổi sắc mặt là đây chứ đâu!
Nhớ ngày ấy, anh dẫn cô về nhà ra mắt bố mẹ, đó cũng là thời điểm 2 người vừa ra trường. Mẹ anh ưng cô lắm, nắm tay cô cười hiền: “ Hai đứa ở trên thành phố bảo ban nhau làm việc, bố mẹ ở xa không thể quan tâm được nhiều. Ít nữa công việc tạm tạm thì cưới đi thôi, có vợ có chồng vẫn hơn là một thân một mình bươn chải.” Trở lại thành phố, anh rủ cô “góp gạo thổi cơm chung” cho tiết kiệm, với lại đằng nào trước sau chả cưới, về ở chung còn tiện bề chăm sóc cho nhau. Cô nghe bùi tai, thế là gật đầu cái rụp.
Mới đó mà đã 5 năm rồi. 5 năm sống bên nhau, cô lo cho anh từng miếng ăn giấc ngủ, từng bộ quần áo, đôi tất. Ban đầu chỉ có cô nộp hồ sơ đi xin việc, còn anh ôm chí lớn cùng một người bạn chí cốt tự mình làm ăn. Cô nhanh chóng đi làm, có lương, anh thì vấp phải muôn trùng gian lao. Vì đã ra trường, ai lại còn xin tiền gia đình trợ cấp, hơn nữa gia cảnh nhà anh cũng không khá gì. Do đó, suốt mấy năm đầu, cuộc sống của 2 người đều chỉ trông đợi vào đồng lương hàng tháng của cô. Anh thường trêu cô, đây là “lấy ngắn nuôi dài”, tương lai sau này anh nhất định sẽ bù đắp cho cô tất cả.
Ảnh minh họa
Gia đình anh ai cũng yêu thương cô, bạn bè anh ai cũng quý mến cô, bởi họ đều biết cô hết lòng vì anh như thế nào. Sau 3 năm cực nhọc cố gắng, công việc của anh mới có khởi sắc bước đầu. Nhưng thu nhập lúc này của anh lại để dành mở rộng quy mô kinh doanh, chưa có đâu mà tiêu xài, sắm sửa. Cô thông cảm cho anh, vì thế vẫn là cô đi làm nuôi anh, sắm sửa mọi thứ, cho anh toàn tâm toàn ý tập trung vào sự nghiệp, không cần phải phân tâm vào chi tiêu sinh hoạt vụn vặt.
Cứ thế, công việc của cô sau 5 năm đã ổn định, việc làm ăn của anh cũng phát triển khá tốt. Quan trọng hơn, cô nhìn chúng bạn lần lượt lên xe hoa mà nhận ra tuổi xuân của mình đã sắp qua, cô cũng gần “băm” tới nơi rồi.
Trước đây tầm 2 năm, cô bảo anh, hay cứ đăng kí kết hôn, còn đám cưới thì lúc nào có tiền sẽ tổ chức. Vì bố mẹ cô đã giục giã nhiều, lại biết cô sống chung với anh thì giận lắm, yêu cầu cô với anh phải đăng kí kết hôn mới được tiếp tục sống cùng nhau. Nhưng anh không chịu, anh nói cô hãy kiên nhẫn thêm một thời gian nữa, lúc ấy anh sẽ cho bố mẹ cô và cô một đám cưới rình rang, nở mày nở mặt. Và cô đã ngốc nghếch bao che cho anh, giấu bố mẹ là đã đăng kí kết hôn bên quê anh rồi.
Đêm nay, tròn 5 năm kể từ ngày 2 người dọn về sống chung, cô thủ thỉ bên tai anh: “ Anh, mình cưới nhau đi, em không thể sống không danh phận mãi như này được. Tuổi xuân của em cũng có hạn, hơn nữa em thèm một đứa trẻ rồi…” Cô mỉm cười, mong chờ nhìn anh. Nhưng phản ứng của anh lại khiến cô thất vọng. Cô “mặt dày” cầu hôn anh, vậy mà anh lại có vẻ không vui vẻ gì, anh im lặng nhìn cô một lát, rồi cúi đầu tránh ánh mắt cô.
Video đang HOT
Cô đợi anh lâu thật lâu, mãi sau anh mới thở dài, sau đó như đã hạ quyết tâm, chậm rãi nhấn mạnh từng chữ: “ Mình chia tay đi em!” Cô như hóa đá, anh đang nói gì vậy? Anh đùa cô chăng, tại sao lại chia tay? Hai người đương yên lành, tốt đẹp như thế mà. Nếu anh chần chừ chưa muốn kết hôn, còn muốn tập trung làm việc hay sợ ràng buộc thì cô còn có thể hiểu được, đằng này…
Anh nhàn nhạt nói tiếp: “ Đã đến nước này chúng ta thẳng thẳn với nhau vậy nhé. Thực ra trước nay anh chỉ thương hại em thôi, chứ anh không hề có tình yêu với em. Từ 2 năm trước khi em nói đăng kí kết hôn, anh đã định chia tay cho em đi tìm hạnh phúc khác, nhưng nghĩ tội nghiệp em nên thôi. Anh chỉ muốn có một người để anh quan tâm và yêu thương, lo lắng cho người đó thôi. Đấy mới là tình yêu em ạ, còn như chúng ta, vì em quá tốt với anh, nên anh mới không đành lòng từ chối, em yêu anh nhiều như vậy, nếu anh cự tuyệt anh sợ em sẽ nghĩ quẩn mất. Em là một cô gái tuyệt vời, biết hi sinh cho người khác, nhưng rất tiếc đó không phải mẫu hình mà anh mơ ước. Em hiểu không?“
Cô cứng họng không nói được gì. Mớ lời lẽ anh ta nói nằm ngoài sức tưởng tượng phong phú của cô. Thương hại? Tội nghiệp? Sợ cô nghĩ quẩn? Một cơn phẫn nộ bùng nổ trong lòng cô. Thật chứ, cô hi sinh hết mình vì nghĩ sau này gì thì gì cũng là vợ chồng, gia đình 2 bên đều vun vào. Hơn nữa, lúc trước yêu đương là tự nguyện, là anh ta tán tỉnh cô, cô lụy tình anh ta lúc nào mà thương với chả hại? Đỉnh cao của đổi trắng thay đen, dối trá trắng trợn không đổi sắc mặt là đây chứ đâu!
Ảnh minh họa
Lúc xưa anh ta cần cô, ăn của cô, mặc bằng tiền của cô thì anh ta ngọt nhạt hứa hẹn lắm. Hai năm trước ư, lúc ấy công việc của anh ta mới bước đầu có thu nhập, anh ta vẫn còn cần cô lo liệu nhiều thứ. Lúc anh ta sống bằng thu nhập của cô thì chẳng thấy nói câu “thương hại” nhỉ, xem cô có đá bay anh ta ra đường hay không. Giờ sự nghiệp tạm ổn rồi thì bắt đầu ăn đứng dựng ngược. Có thể ban đầu anh ta yêu cô thật, nhưng thời gian 5 năm qua đã khiến anh ta thay lòng, tình cảm nhạt phai, lúc này anh ta lại có chút thành tựu trong tay, đứa con gái vừa già vừa không xinh như hoa giống cô chẳng còn xứng với anh ta nữa.
Được thôi, nếu đã trở mặt với nhau thì cô cũng chẳng ngại “phản công”. Cô cười gằn: “Tôi không thừa tiền nuôi báo cô người ngoài, vì thế anh ăn anh mặc của tôi những gì trong ngần ấy năm qua, trả hết cho tôi, tôi sẽ cho anh dứt áo ra đi nhẹ nhàng, không thèm nài nỉ níu kéo hay dây dưa gì. Còn chuyện giữa tôi với anh như thế nào, bản thân anh hiểu rõ, đừng ngụy biện thương hại hay tội nghiệp, nực cười lắm. Tiền là anh nợ tôi, nếu anh không trả thì đừng trách tôi tuyệt tình. Ầm ĩ lên chỉ xấu mặt anh mà thôi!“
Nói rồi cô vào nhà vơ hết đồ đạc của anh ta ném ra ngoài, gom sạch sẽ từ chiếc bàn chải đánh răng, cùng chiếc vali để anh ta tự xếp đồ đạc mang đi. Căn nhà này cô thuê, chưa một tháng nào anh ta đóng tiền nhà cả. Rồi cô khóa chặt cửa, ôm mặt ngồi bệt xuống sàn nhà khóc như mưa. Nước mắt sẽ rửa trôi hết những uất ức, đau lòng trong tim cô, quét sạch mọi thứ liên quan đến mối tình này và gã đàn ông vô liêm sỉ ấy. Và ngày mai sẽ là một ngày mới!
Theo Sen Trắng / Trí Thức Trẻ
"Trình độ lo xa" của trai ế
Vậy là một mối xem mắt phải đi tong, chỉ vì một lí do mà nàng chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ trở thành điều cản trở mình. Hy vọng đàn ông có suy nghĩ như chàng chỉ là số ít, nếu không đến bao giờ nàng mới hết "ế" cho được?
Chả là tối nay nàng đi xem mắt. Nhìn anh chàng ngồi đối diện, lại nhớ đến những gì mẹ nói, nàng thấy khá hài lòng. Gia đình chàng ổn, chàng có công việc tốt, đời tư trong sạch, qua hỏi han tiếp xúc nãy giờ cho thấy chàng là người lịch sự, chu đáo. Thế nhưng...
" Nói thật là em xinh quá, ngoài sức tưởng tượng của anh" - chàng bỗng nhìn nàng rồi thở dài nói. Nàng cười thầm, trước nay nàng chưa bao giờ phải lo ngại về nhan sắc của mình, đi tới đâu cũng được mọi người khen xinh xắn. Tuy vậy, nàng lại chẳng hề tự cao, hay muốn dựa vào nhan sắc để kiếm tấm chồng giàu. Nàng chỉ cần một người bình thường, phù hợp với mình mà thôi.
À mà, sao chàng khen nàng xinh lại chẳng có lấy nửa phần vui sướng, mừng rỡ, thậm chí còn thở dài? Đàn ông vốn yêu bằng mắt, chả lẽ là sai?
Nàng ngước đôi mắt đẹp lên nhìn chàng vẻ thắc mắc, thấy chàng cười gượng: " Em cũng biết đấy, công việc của anh hay phải đi công tác. Tất nhiên vào những lúc vợ bầu bì sinh con thì công ty có chính sách ưu tiên, song chuyện bỏ vợ ở nhà một mình vài ngày vẫn là thường xuyên như cơm bữa. Nói thật với em... có vợ đẹp như em... anh lo lắm..."
À ra thế, chàng sợ vợ ở nhà cô đơn rồi "cắm sừng" chồng đây mà! Tuy hơi giận trong lòng vì chàng chưa gì đã nghĩ xấu cho nàng, nhưng nàng vẫn im lặng chưa phản bác gì, đợi chàng thổ lộ hết nỗi lòng.
Ảnh minh họa
" Xã hội bây giờ có như ngày xưa đâu em. Lúc xưa các bà các chị chúng mình chờ chồng đi đánh giặc bao năm mới về vẫn ổn đấy. Nhưng bây giờ có khi chồng vừa ra khỏi nhà vợ đã chạy tót đi hú hí với giai ấy chứ. Phụ nữ hiện tại sống thoáng hơn nhiều lắm. Thêm nữa, kể cả em là người tốt nhưng cám dỗ ngoài đường vô khối. Một cô gái đẹp như em lại càng nhiều ong bướm vo ve, thậm chí cả đại gia cũng thích không chừng. Cuộc sống hôn nhân sau này khó tránh khỏi những lúc khó khăn, anh sợ em sẽ yếu lòng. Rồi anh lại vắng nhà, không chăm lo được chu đáo cho em nữa. Em nói xem..." - chàng lộ rõ vẻ khó xử.
Được rồi, nàng ghi nhận sự thẳng thắn lẫn suy tính xa xôi của chàng. Đúng là cuộc đời khó mà nói trước được điều gì. Đôi khi ngay chính mình cũng còn khó tin vào bản thân mình nữa là. Vì thế nàng không để bụng cái vụ "thẳng đuột" này của chàng nữa. Mà sự thật là cũng có không ít trường hợp như thế thật, chàng có lo ngay ngáy cũng hiểu được.
" Anh biết không ít người phải nuôi con hộ kẻ khác rồi, vợ là vợ mình đấy, nhưng con vợ sinh ra lại chẳng phải con mình. Yêu thương, nâng niu bao năm, đùng cái phát hiện hóa ra lại chẳng chung dòng máu. Đấy là còn ngày ngày kề bên cạnh vợ chứ nói gì xa nhau..." - chàng tiếp tục giãi bày mối lo ngại trong lòng mình. Đến đây thì nàng hơi giận rồi đấy.
" Ban đầu nghe giới thiệu về em, anh thích lắm, mọi thứ đều rất phù hợp với anh. Gặp mặt nói chuyện với em khiến anh càng ưng, em đích thực là người vợ anh cần. Giá kể em bớt xinh đi một chút..." - nỗi tiếc nuối của chàng khiến nàng suýt phì cười. Chàng chê con gái nhà người ta xinh hơn bình thường thì thôi đi, lại còn định muốn nàng tự làm xấu mình cho ưng cái bụng chàng nữa chắc?
Ảnh minh họa
Chàng ngẫm nghĩ một hồi rồi "à" lên ra chiều rất phấn khởi: " Hay như này em nghe xem được không nhé. Công việc của anh khá tốt, có thể thoải mái lo cho gia đình thêm 2 đứa con nhỏ, vì thế em hãy nghỉ việc ở nhà chăm con. Kết hôn xong chúng ta vẫn sống cùng bố mẹ anh, có ông bà em cũng đỡ vất vả. Anh đảm bảo bố mẹ anh rất hiểu biết và thương người, em không cần lo sống chung mâu thuẫn. Khó lắm mới gặp được một người tâm đầu ý hợp, anh thật sự không nỡ bỏ qua em..."
Nàng nghe xong chỉ đành thở dài. Chàng đây là muốn quản lí nàng ý mà, nói đúng hơn là nhờ bố mẹ chồng giám sát những lúc chàng đi công tác. Tất nhiên chỉ ở nhà trông con thì khả năng ngoại tình hoặc bị rủ rê sẽ giảm đi rất nhiều so với ra ngoài đi làm. Nghĩ kĩ, chàng cũng là người tốt, biết lo toan cho gia đình, một người phụ nữ an phận thủ thường sẽ vui lòng với đề nghị của chàng. Có điều nàng lại không phải người như thế, nàng chưa bao giờ có ý định nghỉ việc ở nhà hết. Do đó nàng chỉ còn cách từ chối "thịnh tình" của chàng mà thôi.
Vậy là một mối xem mắt phải đi tong, chỉ vì một lí do mà nàng chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ trở thành điều cản trở mình. Hy vọng đàn ông có suy nghĩ như chàng chỉ là số ít, nếu không đến bao giờ nàng mới hết "ế" cho được?
Theo Thái Nguyên / Thời Đại
Vô tình bóc trần hạnh phúc giả tạo Nhưng mọi chuyện không như những gì tôi dự tính. Sau tiếng mở cửa phòng, tôi nghe thấy tiếng chồng mình nói chuyện với một người phụ nữ. Tiếng họ cười nói rúc rích khiến tôi hiểu ra mọi chuyện. Tôi là con gái thành phố, lấy chồng là dân tỉnh lẻ. Nhà bố mẹ tôi thuộc hàng khá giả, không muốn tôi...