5 năm sống với chồng tôi chưa bao giờ có cảm xúc chăn gối
Tôi chỉ hời hợt, qua loa cho xong chứ không hề ham muốn gì.
ảnh minh họa
Tôi 32 tuổi, lập gia đình được 5 năm và có một con gái. Trước khi đến với chồng, tôi đã có một tình yêu rất sâu đậm trong 5 năm. Chúng tôi buộc phải chia tay nhau vì có quan hệ họ hàng khá gần (tôi là cô họ của người đấy). Đúng là không có gì đau đớn bằng phải chia tay khi cả hai còn quá yêu nhau. Tôi là người quyết định trước và đi lấy chồng trong nước mắt. Vì là họ hàng gần nên tôi cũng biết người yêu mình đã đau khổ thế nào khi chia tay. Chồng tôi là một người tốt tính, chỉ có điều anh bị yếu sinh lý. Tôi nhận thấy ngay điều này sau khi cưới nhưng gạt đi tất cả để có một gia đình như bố mẹ vẫn mong đợi ở tôi.
5 năm chung sống tôi chưa bao giờ có cảm xúc trong việc chăn gối, chúng tôi cũng làm chuyện ấy rất ít, thường vài tháng một lần. Tôi cũng làm qua loa cho xong chứ không hề ham muốn gì, có lúc tôi còn tưởng mình bị lãnh cảm. Cứ thế, hai vợ chồng tôi sống không sex như hai người bạn, mà chắc không thân thiết được như bạn vì chồng tôi tuy yêu thương vợ con nhưng lại khô khan, nói mà cứ như mắng vợ. Công việc của tôi lại khá áp lực và vất vả, khi về nhà đôi lúc chúng tôi có căng thẳng với nhau. Tôi gạt đi vì nghe các chị đồng nghiệp chia sẻ những chuyện vợ chồng hục hặc nhau tương tự. Dù không muốn nhưng trong đầu tôi luôn so sánh với người yêu cũ về mọi chuyện.
Trước đây chuyện gì tôi và người yêu cũ cũng có thể chia sẻ nhưng với chồng thì không, chúng tôi không cùng quan điểm, cách nói chuyện cũng khác nhau. Tôi cũng gạt đi tất cả với suy nghĩ: mình phải có một gia đình. Thế rồi do tình cờ tôi gặp lại người yêu cũ. Trong 5 năm yêu nhau, chúng tôi có đến 4 năm sống cùng mà không ai biết, ai cũng tưởng chúng tôi gắn bó vì có quan hệ họ hàng. Khi gặp lại bao nhiêu kỷ niệm xưa ùa về, chúng tôi từng rất hợp nhau trong mọi chuyện, cả hai từng vừa là bạn vừa là người yêu. Tôi vẫn biết mình chưa quên được tình cũ, thậm chí còn yêu rất nhiều là khác. Người cũ cũng vậy, dù anh đã có người yêu và đang tính chuyện kết hôn.
Trước khi gặp lại anh tôi bỏ bê việc chăm sóc bản thân, đây là điều mà các chị em thân thiết trong nhà tôi đều nhận ra và từng nói. Từ khi gặp lại tình cũ, tôi được trở về con người 5 năm trước: biết chăm sóc bản thân, cảm thấy yêu đời và bớt căng thẳng vì công việc hơn. Duy chỉ có một điều làm tôi rất đau khổ: tôi càng lúc càng nhận thấy mình không yêu chồng và thấy mình đã sống cô độc như thế nào trong chính ngôi nhà này. Tôi không có ý định chen vào cuộc sống hay lấy đi hạnh phúc hiện tại của người yêu cũ vì điều ấy là không thể, chúng tôi có họ với nhau và đương nhiên không ai chấp nhận mối quan hệ này. Nhưng thực lòng tôi cũng không muốn quay về cuộc sống không tình yêu với chồng.
Video đang HOT
Giờ tôi rất băn khoăn giữa hai lựa chọn: Ly hôn mà trước mắt là ly thân, nhưng cứ nghĩ đến cảnh con gái không có một gia đình trọn vẹn, bố mẹ già đau khổ là tôi không dám quyết. Thứ nữa, tôi vẫn tiếp tục cuộc sống không tình yêu với chồng để cho con có một gia đình. Hiện tại do quá căng thẳng và mất phương hướng nên tôi và con gái đã chuyển về nhà ngoại ở được 2 tháng rồi. Chồng tôi cũng chỉ biết vợ đang chán nản cuộc sống của hai vợ chồng chứ chưa biết về chuyện tình cảm trước đây của tôi hay chuyện tôi đã gặp lại người yêu cũ. Anh tỏ ra rất quan tâm tôi những ngày này nhưng tôi lại chỉ muốn tránh, tôi rất thương anh nhưng yêu thì không. Bố mẹ nội ngoại hai bên cũng chỉ biết hai vợ chồng tôi có chuyện thôi chứ cũng không biết cụ thể. Người trong cuộc thì luôn như người đi trong bóng tối. Rất mong các bạn, những người ngoài cuộc sáng suốt có thể cho tôi đôi lời chia sẻ chân thành.
Theo VNE
Mẹ chồng như thế này thì ai cũng muốn về làm dâu
Nhà có 3 người, nhưng chưa bao giờ mẹ chồng vì bênh con trai mà làm con dâu tủi thân. Ngược lại, bà luôn mắng chồng Thanh trước tiên mỗi khi anh có gì không phải và dặn anh phải thương lấy vợ.
- Mẹ, con xin phép đưa cháu ra ngoài ở riêng. Ban ngày, mẹ vẫn giúp con đưa đón cháu đi học, nhưng tối đến con sẽ đón cháu về nhà trọ. Mẹ hiểu cho, con không thể sống cùng anh ấy được nữa...
Tối đó, trước sự chứng kiến của chồng, Thanh đã nói với mẹ về ý nguyện của mình. Đôi mắt nhòe nước, tay vân vê vạt áo, người Thanh nấc lên từng hồi. Bao nhiêu ấm ức về cuộc hôn nhân "cơm chưa lành, canh chưa ngọt" ùa đến khiến Thanh thấy tủi thân và thương mình hơn bao giờ hết...
- Chuyện vợ chồng mẹ để các con tự giải quyết. Nhưng trước mắt, nếu hai đứa không thể sống chung một nhà thì người phải ra đi là thằng Hùng. Hai mẹ con Thanh cứ ở lại đây với mẹ. Thanh mà không nghe lời, thì mẹ sẽ dọn đi cùng con. Mẹ muốn chăm sóc con và cháu.
Thanh sững người, không tin mẹ chồng mình sẽ nói những lời như vậy. Lâu nay, Thanh vẫn biết mẹ chồng rất yêu thương và luôn che chở cho cô. Nhưng, Thanh không thể nghĩ, trên đời có người mẹ nào sẵn sàng chọn con dâu thay vì con trai như thế.
Thanh vốn là trẻ mồ côi, được bác họ ở vùng núi cao hẻo lánh nuôi lớn. Một ngày, duyên phận sắp xếp cho Hùng lên quê Thanh công tác và gặp cô. Hùng mến Thanh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Một thời gian sau, Hùng đưa mẹ lên thưa chuyện với bác Thanh để đón cô về làm dâu con trong nhà.
Hồi đó, người quen của Thanh đều xuýt xoa khen cô may mắn. Ai đời, chỉ tích tắc mà... Thanh bỗng trở thành người thành phố. Hùng có công ăn việc làm ổn định, nhà cửa đàng hoàng. Cưới nhau xong, mẹ chồng Thanh còn xin cho cô làm lễ tân ở một công ty mà giám đốc là người quen của gia đình. Nhiều lúc nghĩ lại, chính Thanh cũng cảm thấy mình thật tốt phước.
Điều cô không thể ngờ là... "phước" đó thật mỏng. Gần một năm sau, khi Thanh vừa mang thai con đầu lòng thì Hùng thất nghiệp do bị cơ quan giảm biên chế. Nguồn sống của hai vợ chồng và đứa con tương lai trông chờ vào đồng lương ít ỏi của Thanh. Thanh chẳng dám ca thán, chỉ biết cố gắng làm lụng, tằn tiện chi tiêu, những mong một ngày, Hùng sẽ tìm được công việc mới. Nhưng Hùng không còn là người đàn ông ga-lăng, hiểu chuyện mà Thanh yêu ngày trước. Ngược lại, anh trở nên cộc cằn, bất mãn. Hùng vất vưởng, ăn bám vợ nhưng vẫn sẵn sàng mắng mỏ, trách cứ Thanh đủ điều.
Thực sự, nếu không có mẹ chồng, có lẽ Thanh đã li hôn Hùng. Mẹ chồng Thanh là người hiểu chuyện, biết con dâu đang phải chịu thiệt thòi, vì thế, bà cố gắng đỡ đần con dâu nhiều nhất có thể. Thanh đi làm về tới nhà là cơm canh mẹ chồng nấu đã sẵn sàng. Mẹ chồng Thanh cũng rất tâm lý, chỉ khẽ nhìn sắc mặt là biết con dâu sức khỏera sao . Thanh ngại, không muốn làm phiền người khác, nhất là mẹ chồng nên cô thường im lặng chịu đựng. Nhưng mẹ chồng luôn chủ động bưng tới tận giường cho cô khi thì cốc sữa nóng, khi thì cốc nước quả tươi để cô uống cho lại sức.
Hồi mới về làm dâu, Thanh cũng băn khoăn nếu mẹ chồng nàng dâu bất hòa thì cô ra sao? Cô đâu có nhà ngoại để bỏ về dựa dẫm như người ta... Điều lo lắng ấy của Thanh đã không xảy ra bởi vì mẹ chồng cô quá tâm lý. Bà thương yêu Thanh thật lòng, lúc nào cũng nhìn ra những đóng góp của Thanh với gia đình chồng, cả với những thiệt thòi mà cô gặp phải chứ không bao giờ nghĩ "cô chuột sa chĩnh gạo" mới được làm dâu nhà bà.
Lần đó, hết tháng mà vẫn chưa có lương, con lại hết sữa, Thanh đang lo lắng thì mẹ chồng dúi vào tay cô ít tiền. "Mẹ thương con nhiều lắm. Nếu con là con dâu nhà khác, có lẽ con đã không khổ thế này. Con trai mẹ chẳng đỡ đần được gì con trong chuyện kinh tế. Đã thế, nó còn làm khổ con". Mẹ chồng Thanh cũng luôn nói: "Nếu con là con gái mẹ, chắc mẹ không bao giờ cho con lấy một người chồng như thằng Hùng".
Chỉ cần mấy lời vậy thôi mà Thanh ứa nước mắt vì cảm động. Nhà có 3 người, nhưng chưa bao giờ mẹ chồng vì bênh con trai mà làm con dâu tủi thân. Ngược lại, bà luôn mắng chồng Thanh trước tiên mỗi khi anh có gì không phải và dặn anh phải thương lấy vợ. "Nhà mình có phúc mới lấy được cô con dâu tần tảo, chịu khó như thế".
Điều khiến Thanh quyết định dọn ra ở riêng là khi trong lúc nóng giận, Hùng đã giang tay tát cô. Nghĩ lại chuyện này, Thanh biết mình cũng có phần sai vì lỡ nói Hùng là kẻ ăn bám, không làm ra tiền. Có lẽ, Hùng bị dồn đến đường cùng, sĩ diện đàn ông nổi lên nên hành động thiếu suy nghĩ.
- Hùng à, mẹ nghĩ chỉ có con bé Thanh mới chịu làm dâu nhà này. Con tính xem, bao năm nó một mình lo kinh tế gia đình. Nhìn con dâu mà mẹ đứt từng khúc ruột. Mẹ không thể bênh con được rồi, con biết không?
Giữa đêm, buồn không ngủ được, Thanh xuống phòng khách hóng gió thì nghe thấy mẹ chồng và chồng đang ngồi nói chuyện với nhau. Thanh nghe thấy Hùng bàn với mẹ anh muốn đi xa làm ăn một thời gian. Mẹ chồng cố động viên Hùng tu tỉnh, rồi hứa: "Con cứ yên tâm. Với mẹ, Thanh giống như con đẻ. Mẹ sẽ thay con chăm sóc mẹ con nó. Mẹ chỉ mong các con được hạnh phúc, sống với nhau đến trọn đời...".
Một lần nữa, cô lại cảm động vì biết ơn mẹ chồng. Ý nghĩ phải đưa con đi khỏi nơi này bỗng tan biến, đơn giản vì cô không muốn mất đi một người mẹ chồng như thế.
Theo Thế giới trẻ
Vợ không phải là của để dành Đúng là vợ chưa bao giờ là của để dành cả. Một khi đã quay đi, đến khi muốn quay lại, chớp mắt một cái mà bị mất như chơi rồi! Có một người chồng giỏi giang, khá thành đạt, một cô con gái nhỏ 3 tuổi xinh xắn, đáng yêu và một cuộc hôn nhân êm ấm 5 năm được dày công...