5 năm sau tôi mới biết lí do ngày đó vợ lặng lẽ bỏ đi
Trời đất trong tôi lại sụp đổ một lần nữa. Đến lúc này tôi mới nhận ra mình đã yêu em nhưng càng yêu thì càng hận.
Ngày đó, tôi và Thảo yêu nhau khi tôi mới chia tay tình đầu được vài tháng. Đó là cú sốc lớn khiến tôi tổn thương và lòng tự trọng bị sứt mẻ rất nhiều. Em kiên nhẫn ở bên tôi lắng nghe, an ủi, chịu đựng những cơn giận dữ bất chợt của tôi. Tôi ngỏ lời với Thảo chỉ như một cách trả thù phụ nữ, sau sự bạc tình trắng trợn của tình đầu dành cho tôi.
Suốt thời gian hẹn hò, tôi chẳng lúc nào khiến Thảo hạnh phúc, tôi độc đoán và ích kỷ, giữ em như giữ món đồ chơi yêu thích, không cho ai chạm vào. Tôi giam lỏng em trong cái gọi là tình yêu, dằn vặt em những lúc khó chịu và lạnh lùng bỏ đi để mặc em lại trong nỗi cô đơn. Tôi không biết vì sao Thảo lại kiên nhẫn chịu đựng tôi đến thế, chỉ là biết là 3 năm yêu nhau em chưa từng oán trách nửa lời, chỉ vài lần tôi thấy nước mắt em rơi.
Chúng tôi cưới nhau. Mặc dù vậy, tình cảm tôi dành cho em vẫn không thể sâu đậm, cuồng si như cách tôi yêu tình cũ. Kể cả trong giấc mơ đôi lúc tôi vẫn thấy bóng hình người con gái bạc tình ấy hiện ra. Thảo hiểu hết và tôi biết em tổn thương vì điều đó.
Tôi ngỏ lời với em cốt là để trả thù phụ nữ (ảnh minh họa)
Tôi cắm mặt vào công việc, đuổi theo tham vọng, gây dựng công ty riêng. Thế nhưng trèo cao, ngã đau, công ty phá sản sau gần 1 năm hoạt động. Tôi như kẻ chết đuối không tìm đâu ra phao cứu sinh, nhà cửa phải đem gán nợ hết. Tôi và Thảo đành thuê tạm một căn nhà tập thể cũ nát sống tạm.
Cũng may thời gian đó công việc của Thảo có tiến triển, thường xuyên được lương thưởng nên trang trải được phần nào cuộc sống của 2 vợ chồng và trả dần nợ của tôi. Nhìn em làm việc đến gầy rộc cả người, không đêm nào không phải trực đêm, tôi thấy xót xa đến tận đáy lòng. Tôi nguyện phải cố gắng lấy lại tất cả để bù đắp phần nào cho em.
Cứ thế, tôi tìm được công việc mới và lại lao đầu vào bán mạng cho nó. Gia đình tôi khấm khá dần lên. Đúng lúc ấy, tôi phát hiện Thảo không chung thủy.
Video đang HOT
Mọi sự bắt đầu khi tôi tìm thấy một tin nhắn lạ chưa kịp xóa còn sót trong máy Thảo, trong đó có ghi tên nhà nghỉ và địa chỉ. Như thể có một tia sét vừa giáng xuống đầu, tôi lảo đảo gần như không thể đứng vững. Cô vợ tưởng là hiền lành, nết na của tôi cuối cùng lại là loại lăng loan, lẳng lơ như thế… Vừa thấy Thảo vừa trong phòng tắm bước ra, tôi lao vào em vừa đánh vừa tra hỏi. Nỗi hận tình cũ năm xưa bỗng chốc ùa về khiến tôi không thể làm chủ được bản thân mình. Thảo khóc như mưa trước trận đòn của tôi đến mức ngất lịm đi không còn hay biết gì nữa.
Tôi mặc kệ Thảo, bỏ đi uống rượu, 2 người phụ nữ từng bước đến bên đời tôi đều không ai chung thủy với tôi cả. Vì sao lại thế? Tôi thì luôn một lòng ở bên họ còn họ thì… Nhưng càng uống, hình ảnh hiền dịu, kiên nhẫn chịu đựng của Thảo lại hiện lên khiến tôi day dứt. Cô ấy vì tôi nhiều như vậy, không lý nào lại ngoại tình… Biết đâu tin nhắn đó là sai?
Tờ mờ sáng, tôi vội vàng trở về nhà xem Thảo thế nào và sẽ hỏi em cho ra nhẽ. Nhưng căn nhà tối om, không một bóng người, trên bàn để đơn ly hôn và bức thư của Thảo, nói rằng thành thật xin lỗi tôi và còn nói em đã có thai với người đàn ông khác. Trời đất trong tôi lại sụp đổ một lần nữa. Đến lúc này tôi mới nhận ra mình đã yêu Thảo tự lúc nào nhưng càng yêu thì càng hận, mọi thứ về Thảo tôi đều cố tẩy xóa khỏi trí nhớ của mình.
Sự thật nghiệt ngã hơn tôi tưởng tượng, em đã vì tôi mà hy sinh quá nhiều (ảnh minh họa)
5 năm sau, tôi kết hôn lần thứ 2 theo sự sắp đặt của bố mẹ. Vẫn là cuộc hôn nhân không tình yêu nhưng chúng tôi có với nhau 2 đứa con trai kháu khỉnh, nhờ thế vợ chồng cũng xích lại gần nhau hơn.
Thế rồi trong một lần vào Nam công tác, tôi gặp Linh – bạn thân của Thảo và biết được sự thật không thể tin nỗi. Ngày đó khi công ty phá sản, nợ nần chồng chất, Thảo đã chấp nhận làm… gái để kiếm tiền về giúp tôi trả nợ. Những lần em nói là đi làm thêm buổi tối đều là nói dối và những đồng tiền em mang về cho tôi ngày đó là từ những đêm em oằn mình để bao người đàn ông khác dày vò. Em dính bầu 3 lần và đều phải bỏ cả 3 khiến cho cơ thể em suy nhược đến mức bác sỹ bảo có thể em không còn khả năng mang thai nữa. Đó là lý do Thảo ngụy tạo tin nhắn kia cho tôi đọc được, để tôi bỏ em và có cuộc sống khác.
- Con Thảo nó ngốc lắm, nó cứ cắn răng chịu đựng mọi thứ một mình không nói với ai cả. Nó đi xuất khẩu lao động sang Trung Quốc, đêm chia tay uống rượu say nó mới kể cho em. Em không dám kể với ai vì… nghe đau xót quá. Ngày nó đi sang bên ấy, nhìn nó gầy xơ xác…
Nước mắt tôi rơi lã chã khi nghe toàn bộ sự thật. Tôi muốn tìm em nhưng tôi phải tìm em ở đâu nơi đất khách quê người ấy đây? Vì sao… vì sao em có thể hy sinh cho tôi nhiều đến như vậy?
Theo Afamily
Bỏ con riêng lại cho chồng, vợ vượt biên theo trai
Ngày em đi, con trai khóc ngặt ngẹo khiến tôi tỉnh giấc, bức thư từ biệt đặt trên bàn khiến tôi đau đến thắt tim lại. Em đi rồi, đi theo người đàn ông kia qua biên giới.
Tôi quen vào một đêm tối ở Sapa, lúc đó em chạy trốn một đám người hung dữ rất hốt hoảng và bị ngã chảy máu chân và mặt mũi xây xướt, tôi đưa em vào con phố nhỏ chờ đám người đó đi hết rồi đưa em về khách sạn nơi tôi ở. Em cám ơn tôi rồi vội vã định đi nhưng tôi giữ em lại bởi những vết thương của em cần được chữa trị. Sau khi được ăn uống và ngủ một giấc trông thần thái của em đã có vẻ ổn tôi mới hỏi chuyện. Nước mắt rơi đều trên khuôn mặt đẹp của em qua từng câu chuyện, hóa ra em là gái làng chơi mồ côi bị bọn đầu gấu ăn chặn tiền và định đem em đi bán sang Trung Quốc nên em đã trốn khỏi động của họ. Bây giờ em không biết phải đi đâu về đâu cả. Cứ thế chúng tôi thương cảm cho nhau qua những câu chuyện đời. Tôi cũng chỉ là một đứa trẻ mồ côi, nhưng bố mẹ tôi mất vì một tai nạn giao thông, còn tôi thì bị mất một bên chân cũng vì vụ tai nạn đó. Ông bà nội tôi là người nuôi nấng và cho tôi ăn học, rồi quay về Lạng Sơn làm cán bộ huyện, chuyến đi Sapa này là chuyến công tác đầu tiên của tôi.
Hàng đêm tôi với em vẫn quay lưng lại với nhau bởi khoảng cách giữa chúng tôi vẫn còn đó, nỗi đau vẫn còn đó (ảnh minh họa)
Ngay ngày hôm sau, khi chuyến công tác kết thúc, tôi bảo em theo tôi về Lạng Sơn sống cùng tôi như em gái. Dù bối rối nhưng em cũng đồng ý bởi em đa không còn nơi nào để đi cả.
Khi tôi dẫn em về, ông bà nội tôi phản đối kịch liệt nhưng tôi đã thuyết phục được ông bà bởi "cứu một người hơn xây bảy tòa tháp", nhưng em thì vẫn mặc cảm vô cùng. Tôi đã giúp em mở một quán tạp hóa nhỏ gần nhà, thỉnh thoảng em mới về nhà còn lại thì em ở lại quán vì không muốn phiền ông bà tôi.
Những tưởng tôi sẽ xem em như người em gái nhưng tôi lại đem lòng yêu em bởi em đẹp, đẹp lắm. Làn da em trắng muốt, đôi mắt ướt đen lánh mỗi lần nhìn tôi khiến tôi bối rối. Một năm cũng qua đi mà tôi chưa dám ngỏ lời, trong khi đám trai trong huyện thường xuyên ghé quán và buông lời tán tỉnh. Có vẻ như em đã mất niềm tin vào đàn ông và có lẽ cũng vì mặc cảm nghề nghiệp nên em không muốn lập gia đình.
Cuối cùng, lấy hết can đảm tôi cũng ngỏ lời được với em, nhưng em chỉ im lặng, tôi cho đó là một lời từ chối. Những ngày sau đó, tôi tránh gặp mặt em vì ngại ngùng, nhưng rồi em lại chủ động gặp tôi đề nghị được về sống chung với nhau, ông bà nội tôi tuy không bằng lòng nhưng nghĩ đứa cháu tật nguyền lấy được vợ âu cũng là may mắn nên đã miễn cưỡng đồng ý.
Đám cưới diễn ra đơn giản rồi chúng tôi về sống với nhau, nhưng đời sốngvợ chồng không được hòa hợp bởi có thể em không yêu tôi. Mỗi lần chúng tôi gần gũi em dường như miễn cưỡng lắm, dần dần tôi không dám động vào em nữa.
Trước khi ông bà nội tôi mất vẫn đau đáu dặn dò phải có người nối dõi khiến tôi trăn trở. Vì nhiều lần em né tránh tôi nên nỗi mặc cảm trong tôi lại lớn dần. Nhưng đột ngột tôi thấy những biểu hiện lạ ở em như người phụ nữ có thai. Tôi hỏi thì em chỉ im lặng, nhưng không thể giấu được nên cuối cùng em cũng thú nhận là mình đã có thai.
Tôi không dám hỏi em bởi từ lâu lắm rồi chúng tôi không gần gũi nhau. Chúng tôi như hai cái bóng trong ngôi nhà lạnh lẽo.
Em sinh một bé trai kháu khỉnh khiến tôi vui mừng khôn xiết, dù là con của ai đi nữa tôi vẫn dành tình thương cho nó, xem nó như là con mình. Thực ra, tôi đã nghe nhiều người nói rằng bắt gặp em qua lại với một người đàn ông Trung Quốc nhưng tôi muốn tin. Tôi vẫn không dám tưởng tượng một ngày nào đó em sẽ rời tôi mà đi.
Nhưng ngày ấy lại đến với tôi quá nhanh. Ngày em đi, con trai khóc ngặt ngẹo khiến tôi tỉnh giấc, bức thư từ biệt đặt trên bàn khiến tôi đau đến thắt tim lại. Em đi rồi, đi theo người đàn ông kia qua biên giới. Con khát sữa mẹ, đêm nào cũng khóc, tôi cũng rớt nước mắt bế con đi xin sữa khắp nơi.
Những tưởng em đã ra đi mãi mãi, thì hai năm sau em quay về với một đứa trẻ nữa trên tay xin tôi tha thứ. Nhìn em tiều tụy tôi không đành lòng hắt hủi nhưng nhìn em tôi cảm giác đau đớn trong tôi đêm hôm đó lại tràn về, đau như có ai cứa vào tim. Đứa con trai hai tuổi thiếu hơi ấm của mẹ giờ quấn em lắm.
Gia đình giờ có thêm tiếng trẻ con nhưng cả hai đứa trẻ đều không phải con của tôi. Hàng đêm tôi với em vẫn quay lưng lại với nhau bởi khoảng cách giữa chúng tôi vẫn còn đó, nỗi đau vẫn còn đó. Tôi phải làm sao với em và hai con đây? Những ngày tháng tôi chật vật nuôi con của người khác có ai thấu?
Theo ĐSPL
Bị cấm cưới vì "khắc tuổi" dễ sạt nghiệp Khi yêu, ai cũng mong chuyện tình "xuôi chèo mát mái" nhưng mọi chuyện không phải lúc nào cũng như mong muốn. Nhà anh vốn làm ăn, mẹ là giám đốc, bố thì là nhà giáo. Nói chung, anh nghe lời bố mẹ nên nếu mẹ phản đối thì anh cũng không dám nói gì. Anh đã theo đuổi tôi từ rất lâu...