5 năm sau ngày cưới tôi mới biết lý do chồng mang ga giường đi giặt ngay đêm tân hôn
5 năm hạnh phúc bên chồng giờ chúng tôi đã có 2 đứa con kháu khỉnh một trai một gái. Chồng chưa bao giờ hết yêu thương tôi cả. Thế nhưng trong lòng tôi vẫn canh cánh việc làm tồi tệ của mình cái đêm hôm ấy.
Yêu nhau hơn 1 năm chúng tôi làm đám cưới. Anh không phải là mối tình đầu của tôi nhưng anh thực sự là người yêu thương tôi chân thành và là chỗ dựa vững chắc cho tôi cả cuộc đời này.
Suốt thời gian yêu, cả anh và tôi đều hết sức quan tâm lo lắng cho nhau. Anh chẳng giấu diếm tôi bất cứ điều gì, nhưng tôi thì ngược lại, tôi sợ mất anh nên đã giữ bí mật đó cho riêng mình. Tôi đã nghĩ cả đời này sẽ giấu nó. Đó là chuyện tôi đã mất trinh trước khi trở thành vợ anh. Anh không biết vì suốt thời gian yêu anh không hề đòi hỏi hay ép buộc gì tôi cả.
Đêm tân hôn tôi đã chuẩn bị sẵn giọt máu trinh giả và mọi chuyện diễn ra trót lọt. Chồng tôi không hề nghi ngờ gì hết, thậm chí anh còn ôm hôn tôi rất lâu và nói rằng hôm nay là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời anh.
Chồng tôi không hề nghi ngờ gì hết, thậm chí anh còn ôm hôn tôi rất lâu và nói rằng hôm nay là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời anh. (Ảnh minh họa)
Đêm ấy, sau khi xong “hiệp 1″ chồng trải chăn xuống đất và nói muốn đổi cảm giác mới khi tiếp tục “hiệp 2″. Sau đó tôi hạnh phúc ngủ thiếp trong vòng tay chồng. Sáng tỉnh dậy mở mắt đã thấy mình nằm trên giường. Có lẽ sợ tôi nằm đất ốm nên chồng đã bế lên, lạ một điều là chiếc ga giường cũng bị thay mới. Tôi hơi giật mình hỏi chồng thì anh hớn hở bảo:
“Anh phải giặt luôn vì sợ sáng mẹ thấy cái đó trên ga trắng bà lại càu nhàu. Mẹ già lại khó tính, thấy đồ bẩn mà chưa giặt là không thích đâu. Mà anh biết em mệt nên sẽ dậy muộn, thế nên anh cho vào máy giặt luôn từ đêm qua để sáng nay em đỡ phải dậy sớm”.
Lúc ấy tôi mới thở phào nhẹ nhõm vì cứ ngỡ anh đã phát hiện ra điều gì. Khi đó tôi đã nghĩ hành động giả tạo đêm qua của mình không hề sai chút nào. Nếu tôi cứ nói thật thì chắc gì đã giữ được một người chồng tốt thế này ở bên cạnh mình. Tôi không muốn mất anh.
Cuộc sống của tôi ở nhà chồng những ngày sau thoải mái và hạnh phúc vô cùng. Cũng nhờ sự khéo léo của mình mà tôi lấy lòng được cả mẹ chồng khó tính, còn chồng thì chưa bao giờ hết thương yêu tôi. Không chỉ đêm tân hôn anh đỡ việc cho vợ mà ngày nào tôi mệt chưa kịp làm nốt việc n hà anh cũng sẵn sàng đỡ vợ để sáng hôm sau vợ đỡ mệt hơn.
Được 1 năm thì mẹ chồng tôi qua đời. Lúc đó tôi mới biết thì ra bà cũng bệnh lâu rồi, chồng tôi cũng biết mẹ không sống được lâu nên giấu bà và giấu luôn cả vợ để những ngày bà sống cả gia đình không ai phải lo nghĩ gì. Khi ấy thực sự tôi phục chồng mình nhiều lắm, đúng là suốt thời gian ấy chưa bao giờ thấy anh buồn, có lẽ anh chỉ cho phép mình buồn khi tôi và mẹ đã say giấc.
Video đang HOT
5 năm hạnh phúc bên chồng giờ chúng tôi đã có 2 đứa con kháu khỉnh một trai một gái. Chồng chưa bao giờ hết yêu thương tôi cả. Thế nhưng trong lòng tôi vẫn canh cánh một điều đó là việc làm tồi tệ của mình cái đêm hôm ấy. Chồng càng yêu thương, tôi càng thấy có lỗi với anh.
Lương tâm tôi bị cắn rứt nhiều lắm, một đêm khi hai con ngủ say cũng là đêm kỉ niệm 5 năm ngày cưới của hai vợ chồng tôi quyết định nói hết với chồng. Sau đó anh làm thế nào tôi cũng chịu vì nếu không nói ra tôi sống cũng không yên, cảm giác có lỗi với chồng vô cùng vì thực sự là anh quá tốt với tôi. Mọi người phải tưởng tượng rằng đẻ 2 đứa con mà tôi không phải giặt một cái tã và không phải thức một đêm nào cả và còn vô vàn những thứ khác mà anh làm cho mẹ con tôi nữa…
Em đừng nói gì nữa, anh biết cả rồi. (Ảnh minh họa)
- Chồng à, em xin lỗi… Em đã lừa anh suốt 5 năm qua… Em có tội với anh…
- Có chuyện gì mà có vẻ nghiêm trọng vậy em?
- Là vì cái đêm này 5 năm về trước… em đã… làm chuyện có lỗi…
- Em đừng nói gì nữa, anh biết cả rồi. Đêm đó anh đã thấy cái lọ mực đỏ em đổ dở dưới gầm giường. Và cả vệt máu trên ga nữa, máu trinh gì mà nhiều tới mức ấy, đó cũng là lý do anh giặt ga giường ngay đêm đó vì anh sợ sáng hôm sau mẹ thấy chắc chắc bà sẽ biết là giả. Mẹ ốm, anh không muốn làm mẹ lo.
- Anh biết hết rồi sao ? Sao anh không nói gì chừng ấy năm.
- Nói gì chứ. Anh xác định lấy em, lấy người anh yêu thương về làm vợ chứ có quan tâm gì tới cái chuyện trinh tiết đâu. Em thấy đó, dù em không còn trong trắng nhưng mình vẫn sống hạnh phúc bên nhau đó thôi. Em đừng suy nghĩ nhiều nữa, tất cả với anh không gì quan trọng bằng hạnh phúc mà mình đang có, hãy cố gắng giữ gìn nó em nhé.
Tôi nghe mà nước mắt tuôi rơi, đúng là còn may mắn nào bằng khi lấy được một người chồng như anh.
Theo Một Thế Giới
Sự lạnh nhạt suốt 7 năm của chồng sau vết máu trên ga giường đêm tân hôn và cái kết bất ngờ
Đêm tân hôn, chị hồi hộp chờ đợi anh. Anh dịu dàng, nhẹ nhàng đến bên chị. Và rồi, sự êm ái ấy biến mất khi giọt máu đỏ vương trên ga giường trắng.
Anh yêu chị, yêu đến điên dại. Nhưng chị không yêu anh, lúc đó. Trái tim chị trao trọn vẹn cho một người con trai khác. Anh biết nhưng vẫn một lòng một dạ hướng về chị, bởi thế người ta mới nói anh điên. Rồi tình yêu kia của chị tan vỡ.
Đứng trước cửa phòng khoa sản, nước mắt chị rơi lã chã. Chị hận mình không đủ tự tin và bản lĩnh để giữ lại kết quả của cuộc tình mù quáng. Mọi chuyện xong xuôi, lòng chị trào dâng nỗi ân hận, tuyệt vọng. Chị tìm tới cái chết để tự giải thoát cho mình khỏi đau khổ. Anh xuất hiện đúng lúc, cứu chị cả về tính mạng lẫn tâm hồn. Chị ngả dần về anh và gật đầu lấy anh sau khi tình yêu kia tan vỡ được hơn một năm.
Càng ở bên anh, chị mới càng thấy mình thật ngu dại. Ngu dại khi bỏ lỡ một người con trai tốt như anh để chạy theo kẻ không yêu mình. Rồi chị thấy bản thân mình có lỗi với anh. Thấy anh yêu chị mà thiệt thòi quá vì chị... Và chị đã quyết định làm cái việc đó. Chị nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ biết chuyện này. Bởi từ trước tới nay, chị vẫn luôn nổi tiếng là người con gái ngoan hiền, gia giáo. Hơn nữa, chuyện tình trước của chị, anh cũng không rõ quá nhiều. Chị tin, mình sẽ mang lại hạnh phúc cho anh.
Đêm tân hôn, chị hồi hộp chờ đợi anh. Anh dịu dàng, nhẹ nhàng đến bên chị. Và rồi, sự êm ái ấy biến mất khi giọt máu đỏ vương trên ga giường trắng. Đáng lẽ ra anh phải mừng rỡ khi nhìn thấy thứ đó chứ. Tại sao anh lại hờ hững đến như vậy. Và cũng sau đêm tân hôn hôm đó, anh không còn quan tâm, để ý gì đến chị nữa.
Nhiều lúc chị rất muốn hỏi anh rõ ràng mọi chuyện. Nhưng không hiểu sao cứ đối mặt với sự lạnh lùng ấy, chị lại không thể cất lời. (Ảnh minh họa)
Anh hoàn thành nghĩa vụ của một người chồng với sự lạnh nhạt, như thể đó là trách nhiệm chứ không xuất phát từ trái tim. Yêu thương anh dành cho chị dường như bay biến hết khi giọt máu đỏ ấy hiện ra.
Tròn 7 năm anh chị sống bên nhau là từng ấy thời gian chị sống trong thấp thỏm, âu lo, băn khoăn. Anh lạnh nhạt, hờ hững với chị nhưng anh không mắng chửi chị, không đánh đập chị, cũng không rượu chè, bài bạc, ngoại tình . Anh quan tâm, phụng dưỡng bố mẹ hai bên rất chu đáo. Con trai nhỏ cũng được anh yêu thương hết lòng. Với mọi thứ xung quanh, anh đều nồng nhiệt, đều hào hứng, chỉ có với riêng chị, anh mang sự lạnh nhạt ra đối xử.
Nhiều lúc chị rất muốn hỏi anh rõ ràng mọi chuyện. Nhưng không hiểu sao cứ đối mặt với sự lạnh lùng ấy, chị lại không thể cất lời. Rồi một ngày nọ, chị cũng tìm được câu trả lời cho mình.
Chị dọn phòng làm việc cho anh. Bình thường việc này đều do anh một tay làm bởi sau cái đêm tân hôn năm ấy, anh không muốn chị động tay vào bất cứ thứ đồ gì của anh. Vật ấy rơi ra từ ngăn kéo của anh khiến mặt chị xám xịt. Cuốn sổ phá thai năm đó của chị. Tại sao nó lại xuất hiện ở đây cơ chứ. Chẳng phải chị đã bỏ lại nó ở phòng trọ cũ năm đó rồi hay sao. Lẽ nào anh... Chị bắt đầu lờ mờ hiểu ra lý do vì sao khi chứng kiến vết máu đỏ vương trên ga giường ngày ấy, anh lại lạnh nhạt với chị. Chị thật ngu ngốc, chị cố tìm mọi cách bù đắp cho anh nhưng sự bù đắp lừa dối ấy làm sao anh có thể chấp nhận. Chị tự cười vào mặt mình.
Chị đứng dậy, lau nước mắt, định bỏ đi thì anh đưa tay kéo chị lại. (Ảnh minh họa)
- Em viết đơn rồi, anh ký đi. Em giải thoát cho anh. Chuyện đêm hôm đó, là lỗi của em. Xin lỗi anh, ngàn vạn lần xin lỗi anh. - Chị bật khóc, chìa ra cuốn sổ
- Lúc cầm cuốn sổ đó trên tay, anh đau đớn lắm. Nhưng yêu em, anh chấp nhận bỏ qua tất cả. Tình yêu anh dành cho em không hề có sự toan tính, đắn đo, đòi hỏi. Vậy mà em đáp lại anh bằng sự giả dối khiến anh thấy mình như một thằng ngu, bị em xỏ mũi dắt đi vậy. Anh... - Giọng anh nghèn nghẹn
- 7 năm, anh đã chịu đựng em đủ rồi. Cảm ơn anh vì tất cả.
Chị đứng dậy, lau nước mắt, định bỏ đi thì anh đưa tay kéo chị lại:
- Em đừng đi. Em không hiểu sao? Anh lạnh nhạt, hờ hững với em vì anh quá yêu em. Anh giận mình không thể nói rõ ràng mọi chuyện với em vì anh sợ làm em tổn thương khi nhớ lại quá khứ. Nên anh chỉ còn cách tự làm tổn thương mình.
Rồi bất giác anh bật dậy, ôm chặt lấy chị. Chị thấy vờ vai mình ươn ướt. Vòng tay anh siết chị mỗi lúc một chặt. Không gian ngưng đọng. 7 năm qua, anh đã chịu đựng nỗi đau không thể nói nhưng anh có biết đâu chị cũng phải chịu đựng sự dày vò, dằn vặt không ít hơn anh. Nhưng chị không muốn mất anh. Chị muốn cho mình, cho anh một cơ hội.
- Mình yêu lại từ đầu được không anh? - Chị nấc nghẹn
Anh nhìn chị, mỉm cười, gật đầu nhẹ. Một nụ hôn ấm áp của anh đặt lên môi chị. Cuối cùng thì anh và chị cũng đã tìm được tiếng nói chung, sự thấu hiểu trong cuộc hôn nhân của mình.
Theo Một Thế Giới
Sau khi hành sự xong, chúng tôi phải gấp rút phi tang tấm ga giường nhuốm đỏ để bí mật không bị bại lộ Ngay lập tức, Hoàng lột tấm ga giường, nhẹ nhàng mở cửa, tống ngay nó vào máy giặt. Bí mật giả vờ mang thai của Diệp mà bị bại lộ thì Hoàng không còn đất chôn với mẹ Hoàng mất. - Mày mà quyết lấy nó, tao từ mặt mày ngay. Nghe mẹ tuyên bố hùng hổ mà Hoàng thấy hốt hoảng quá....