5 năm nuôi cho bồ ăn học, tôi ngậm đắng nhìn em cưới người khác
Lo cho em quá, tôi vội xin nghỉ dạy ở trường, bắt xe tìm về quê em. Nhà em đông đúc, nhộn nhịp người ra vào. Tưởng em có chuyện gì, tôi xộc thẳng vào nhà, đập ngay vào mắt tôi là tấm phông đỏ chói ghi dòng chữ “Lễ ăn hỏi”, phía bên dưới là tên em cùng tên một người đàn ông lạ hoắc.
Tôi bị thần ái tình hạ gục ngay từ mũi tên đầu tiên khi nhìn thấy em, cô sinh viên năm nhất trẻ trung, nhí nhảnh. Ngày ấy tôi là sinh viên sư phạm ngoại ngữ năm cuối, đến trường em dạy thực tập.
Dù không đứng lớp dạy ở lớp em đang học, nhưng bằng cách nhờ thằng bạn cùng nhóm dạy ở lớp em xin số điện thoại, tôi đã có cơ hội làm quen với em.
Được đâu khoảng 6 tháng “cưa cẩm” thì em nhận lời yêu tôi. Đến phòng trọ của em, tôi xót xa khi thấy em sống quá đạm bạc. Ngoài giờ học, em còn nhận thêm việc bưng bê cho một quán cơm bình dân nên khá vất vả.
Lớn lên trong gia đình bố mẹ có cửa hàng buôn bán đồ điện tử khá lớn ở thành phố, bản thân tôi ra trường lại đi dạy ngay ở một trường phổ thông liên cấp quốc tế nên việc chi tiêu của tôi khá xông xênh, thoải mái.
Xót người yêu, tôi bảo em nghỉ việc làm thêm ở quán, tìm thuê cho em một cái nhà trọ tươm tất hơn vàmua sắmthêm cho em một số đồ dùng cá nhân.
Em cảm động lắm trước những chăm sóc tận tình ấy của tôi. Còn tôi thì hạnh phúc vô cùng vì cótình yêucủa em, vì đi đâu chúng tôi cũng như hình với bóng.
ảnh minh họa
Từ ngày chuyển về nhà trọ mới và không còn phải vất vả việc bưng bê, dọn dẹp ở quán ăn, em mập lên, xinh xắn hơn rất nhiều. Thỉnh thoảng em ôm vai tôi, cười bảo “bạn bè em nhiều đứa nói em tốt số, được anh yêu”.
Nghe những lời “mật ngọt” ấy của người yêu, trái tim tôi lâng lâng hạnh phúc. Tôi bàn với em để tôi đi làm, dành dụm thêm tiền, nếu thiếu sẽ xin thêm bố mẹ để một thời gian nữa, tôi có thể mua nhà riêng, đưa em về ở cho đỡ cảnh thuê nhà phức tạp.
Công việc ở trường bận rộn hơn khiến tôi không thể đưa đón em đi học hàng ngày như trước. Để em chủ động, tôi mua cho em một chiếc xe máy tay ga xinh xinh mà em thích.
Video đang HOT
Nhìn em hớn hở vuốt ve cái xe mới, tôi thấy vui như chính mình được nhận quà vậy.
Tình yêu của chúng tôi trôi qua êm đềm, ngày ngày em đi học rồi về nhà trọ nấu cơm, đợi tôi về ăn, chúng tôi ríu rít chăm sóc nhau như một gia đình nhỏ.
Em cũng đưa tôi về thăm quê em, một tỉnh miền núi đường sá đi lại khó khăn nhưng cảnh vật tuyệt đẹp. Em giới thiệu với bố mẹ tôi là … “anh kết nghĩa”.
Ngạc nhiên vì sự giới thiệu ấy của em, tôi thắc mắc. Em ôm tôi, giữa nụ hôn nồng nàn em bảo “em phải nói vậy để bố mẹ yên tâm, kẻo các cụ lại nghĩ con gái lên thành phố không lo học, yêu đương sẽ ảnh hưởng này kia. Sau này em ra trường, đi làm ổn định, mình giới thiệu lại với các cụ đâu có sao anh”.
Tin và yêu em, tôi cũng chẳng hỏi thêm gì cái lý do đột ngột mà em đưa ra ấy nữa.
Gần hết năm cuối đại học, em vắng nhà thường xuyên. Nhiều hôm tôi đến nhà trọ đợi em từ chiều đến tối muộn em vẫn chưa về. Điện thoại cho em thì em bảo em bận lắm bởi vừa phải đi thực tập, vừa phải lên thư viện, vừa đi mượn thêm tư liệu của bạn bè để chuẩn bị cho luận văn tốt nghiệp.
Nghe em nói thế tôi càng thấy xót xa, thương em. Tôi bảo với em học thì phải tốt nghiệp, còn em không phải quá lo lắng tìm việc làm bởi với tấm bằng Kinh tế, em có thể về làm việc ngay cho công ty của bố mẹ tôi.
Nghe tôi nói vậy, em chun chun cái mũi nhỏ xinh xắn, hất hất mặt “ai làm thế, ai lại đi dựa vào bố mẹ chồng chứ”…
Rồi ngày em tốt nghiệp cũng đến. Trong khi tôi dự định bao nhiêu điều để bàn với em về chuyện cưới hỏi, về việc đưa bố mẹ tôi về quê em để gặp mặt gia đình em… thì em đột nhiên biến mất.
Điện thoại của em tắt ngóm, không thể liên lạc, tôi chạy cuống quít tìm em. Hỏi một số bạn bè thân thiết của em, họ đều lắc đầu bảo không biết.
Lo cho em quá, tôi vội xin nghỉ dạy ở trường, bắt xe tìm về quê em. Nhà em đông đúc, nhộn nhịp người ra vào. Tưởng em có chuyện gì, tôi xộc thẳng vào nhà, đập ngay vào mắt tôi là tấm phông đỏ chói ghi dòng chữ “Lễ ăn hỏi”, phía bên dưới là tên em cùng tên một người đàn ông lạ hoắc.
Sững sờ, tôi tìm em nhưng mọi người trong nhà bảo em đã ra phố huyện để trang điểm, chuẩn bị cho ngày đại sự.
Đầu óc tôi như có ngàn vạn cái kim cùng châm vào một lúc, ngàn vạn câu hỏi vì sao mà không biết tìm ai để trả lời.
Đứng mãi phía ngoài ngõ nhà em, tôi được một người họ hàng đến làm giúp đám hỏi của em cho biết “nó lấy chồng nhanh quá khiến mọi người trong họ cũng ngạc nhiên. Nghe đâu chồng nó làm đại gia, giầu lắm ở miền trong, nó quen khi đến chi nhánh của công ty ông ta ở Hà Nội để thực tập”.
Vậy là hết.
Theo ĐSPL
Còn gì đau hơn thấy chồng ngủ với người khác?
Tôi chưa từng nghĩ một ngày, chính tôi lại tận mắt chứng kiến chồng mình đang trên giường với người đàn bà khác.
Và bởi chưa chuẩn bị tinh thần, cũng chưa bao giờ có suy nghĩ ấy nên khi rơi vào tình cảnh này, tôi cảm thấy sốc vô cùng. Tôi gần như chết đi sống lại. Biết chồng ngoại tình đã cảm thấy sốc lắm rồi, lại bắt được quả tang tại trận.
Nếu bạn là một người vô cảm khi thấy chồng ngủ với gái, chắc chắn bạn không còn yêu chồng. Hoặc là bạn chỉ đang giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà thôi.
Tôi trước giờ luôn luôn tin tưởng vào tình cảm của chồng. Tôi tin rằng, anh thật lòng yêu tôi, cũng không bao giờ nghi ngờ mọi việc làm của anh. Những gì anh làm tôi luôn nghĩ, anh đang làm vì gia đình này, vì vợ, vì con. Nên anh cứ đi sớm về tối với lý do công việc bận rộn, tôi cũng không hề nghi ngờ.
Gia đình tôi có điều kiện khá, kinh tế vật chất cũng thuộc hàng tốt. Tôi là một người phụ nữ xinh đẹp, đảm đang, theo lời nhận xét của mọi người. Ông trời thương tôi nên cho tôi một cậu con trai kháu khỉnh, ngoan ngoãn vô cùng. Nhìn bên ngoài mà nói, chúng tôi là một mái ấm khiến nhiều người mơ ước. Vợ đẹp, con ngoan, chồng cũng giỏi, có ai mà không mong chứ? Nhưng cũng chính vì thê mà tôi chủ quan với hoàn cảnh của mình.
Tôi ngậm ngùi, ở nhà chăm con. Khi anh vừa đi, tôi nảy ra ý định đưa con sang nhà ngoại để ông bà chăm sóc và mình cũng tiện ở lại đó luôn khi chồng đi vắng. (ảnh minh họa)
Tôi cứ tin, con người ta cảm thấy đủ thì mọi thứ sẽ tốt đẹp. Nhưng dường như chồng tôi vẫn chưa thấy đủ, hoặc là muốn tìm kiếm một thứ gì đó lạ hơn, mới mẻ hơn. Đó là chuyện trai gái.
Mấy hôm rồi anh nói đi công tác. Tôi thấy lạ vì công tác gì mà mang ít đồ. Tôi cứ chuẩn bị cho anh hết thứ này đến thứ khác thì anh bảo không cần. Anh vào đó được chu cấp cho mọi thứ, vì công việc của anh là như thế. Đi vài ngày thì mang một chút xíu đồ đạc là được. Thế nên, tôi cũng mặc kệ, không chuẩn bị cho anh nữa.
Nhưng tới ngày anh đi thì con ốm. Tôi lo lắng cho con nên bảo anh ở nhà, hôm sau hãy đi. Anh bảo, công việc bận rộn không đi được, anh muốn đi ngay trong đêm rồi về sớm cho đỡ kéo dài chuyến công tác. Tôi ngậm ngùi, ở nhà chăm con. Khi anh vừa đi, tôi nảy ra ý định đưa con sang nhà ngoại để ông bà chăm sóc và mình cũng tiện ở lại đó luôn khi chồng đi vắng. Ai ngờ, tôi vừa ra thì thấy anh đứng đợi xe ở đoạn đường vắng. Tôi bảo taxi đợi xem anh đợi ai.
Đó là tình huống thật tình cờ, tôi phát hiện ra anh và một người đàn bà khác. Có lẽ, ông trời muốn cho tôi thấy cảnh tượng này. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra là như thế. Anh có giấu cũng không thể nào ngờ tôi lại phát hiện một cách đơn giản như thế.
Bao lâu nay tôi sống trong mơ tưởng, nghĩ rằng chồng mình là một hình mẫu tuyệt vời. Tôi còn tự hào với bạn bè rằng, tôi có một gia đình lý tưởng, nào ngờ... (ảnh minh họa)
Tôi lần theo dấu chân anh, quên cả chuyện con ốm. Chuyện như trinh thám, tôi theo anh giống như một thám tử tư, sợ hãi và run rẩy. Tôi chưa bao giờ rơi vào tình huống này. Tôi còn sợ anh sẽ phát hiện ra mình theo dõi thì sẽ hỏng hết chuyện. Tôi vừa đi vừa khóc, vừa ôm con lại vừa động viên con ngoan để mẹ đi theo dõi ba ngoại tình.
Trời ạ, cảnh tượng thật đau khổ. Tôi không dám tin rằng, mình lại lâm vào hoàn cảnh như thế này! Bế đứa con trên tay, nhìn anh và người tình trong nhà nghỉ, tôi xót xa trong lòng. Còn gì đau đớn hơn, còn gì chua xót hơn với người vợ luôn tin tưởng và yêu thương chồng mình như tôi.
Vợ đẹp con ngoan ư, anh vẫn cứ ngoại tình, vẫn cứ tìm niềm vui mới bên ngoài. Tôi đã bảo anh ở lại vì con ốm, mà anh cứ đi. Vậy thì tôi phải làm sao đây? Bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng, anh là kẻ phản bội.
Bao lâu nay tôi sống trong mơ tưởng, nghĩ rằng chồng mình là một hình mẫu tuyệt vời. Tôi còn tự hào với bạn bè rằng, tôi có một gia đình lý tưởng, nào ngờ...
Có bao giờ bạn giống như tôi? Làm sao thôi ám ảnh, làm sao thôi dày vò vì chồng mình lăng nhăng với người khác? Làm sao có thể xóa bỏ được hình ảnh chồng trên giường với một người đàn bà không phải mình? Đàn ông các anh tại sao lại nhẫn tâm như vậy, tại sao biến phụ nữ chúng tôi trở thành những người thế này? Tôi chua xót quá rồi!
Theo VNE
Ai bảo em tin chồng chị? Chị sẽ rất nhẹ nhàng để nói với em như thế này: Em dại thì em phải chịu thôi! Bây giờ em gọi điện cầu cứu chị, em nói chồng chị đã lừa em, đã khiến em mang bầu, to tới tận sáng thứ 6 rồi mà anh ấy không hề có động tĩnh cưới em. Em còn khóc lóc, bây giờ em...