5 năm nhẫn nhục làm ô sin cho nhà chồng vẫn bị đuổi đi và đoạn kết quá bất ngờ
“Cô không được vào đó, để con tôi sản xuất cho tôi một đứa cháu”. Chị nghe rõ tiếng hổn hển của người phụ nữ ấy vọng ra từ trong phòng ngủ của vợ chồng. Chị đ.au đ.ớn ngã quỵ…
Chị đ.au đ.ớn ngã quỵ… Đêm ấy chị bước đi như một người điên dưới cơn mưa rời khỏi nhà chồng… (Ảnh minh họa)
Chị quen anh khi cả hai cùng lên thành phố lập nghiệp và làm chung trong nhà máy sản xuất. Từ đồng cảnh đến đồng cảm họ mến rồi yêu nhau lúc nào không hay. Sau 2 năm tìm hiểu, cuối cùng họ quyết định về chung một nhà. Đám cưới diễn ra đơn giản với vài mâm mời bạn bè trong nhà máy tới chung vui, sau đó anh chị đưa nhau về quê ra mắt họ hàng hai bên.
Lúc đầu anh chị định kế hoạch 2 năm rồi mới sinh con, và cũng xác định lập nghiệp luôn ở vùng đất mới. Nhưng cưới nhau được 1 tháng thì bố anh ở quê bị t.ai n.ạn nghiêm trọng phải nhập viện, tuy tính mạng được cứu nhưng ông bị liệt nửa người, phải có người phục vụ hàng ngày.
Nhà chỉ có mình anh là con trai, 2 chị gái đã đi lấy chồng ở tỉnh khác nên cũng không giúp mẹ chăm bố được. Cuối cùng anh quyết định bàn với vợ xin về quê làm việc để chăm sóc bố mẹ, chứ mẹ cũng già rồi đêm hôm sao lo hết cho bố được. Thấy chồng cũng vì chữ hiếu nên chị không thể không thuận theo ý anh. Vậy là năm đó hai vợ chồng quyết định xin nghỉ, trả nhà trọ về quê anh làm lại từ đầu. Bản thân chị không ngờ, bi kịch gia đình chị cũng bắt đầu từ đây.
Vậy là năm đó hai vợ chồng quyết định xin nghỉ, trả nhà trọ về quê anh làm lại từ đầu. (Ảnh minh họa)
Về quê chồng chị đi làm may còn anh làm phụ hồ cho người ta. Dù đã nghe phong thanh mẹ chồng là người khó tính nhưng gày trước chị chưa từng sống với mẹ chồng ngày nào nên cũng không va vấp, giờ lại phải làm dâu thì mọi chuyện bắt đầu phát sinh.
Bà soi mói con dâu đủ kiểu, kêu không có t.iền mà ăn tiêu hoang. Mặc dù chị có mua gì thì cũng là mua về cho cả nhà ăn chứ có phải là mua ăn giấu ăn diếm đâu. Chị đi làm nhưng bà đi nói với hàng xóm là đi buôn dưa lê chứ có thấy mang t.iền về đâu, c.hết con trai bà còng lưng nuôi báu cô. Con gái làng đầy đứa xinh đẹp giỏi giang lại không lấy mà rước đứa thiên hạ vừa xấu vừa lười về.
Chị nghe mà đau trong lòng nhưng cũng đành cắn răng nhẫn nhịn, chồng hiểu thông cảm cho là được rồi. Nhưng thêm 1 năm ở nhà chồng nữa mà chị vẫn chưa có dấu hiệu bầu bí gì cả. Lúc này cũng khá lo lắng nên chị quyết định đi khám thì nhận được tin sét đ.ánh. Bác sĩ nói chị sẽ khó có con vì trước đây chị đã từng bị viêm nang buồng trứng bên phải. Nhưng còn nước còn tát, bác sĩ khuyên vợ chồng anh chị cố gắng thuốc thang.
Nhưng gia cảnh nhà chị làm gì có t.iền. Hai vợ chồng thu nhập ở quê chỉ đủ chi tiêu, dư một chút thì đã phải lo t.iền thuốc cho bố chồng bệnh tật. Thế nên chị chỉ biết uống những thang thuốc mà mẹ chị gửi từ quê của một ông lang cắt cho chứ không dám mua thuốc gì nữa vì sợ tốn kém.
Từ ngày biết lý do không có con là do vợ anh cũng đ.âm ra chán nản, thường xuyên rượu chè tới khuya mới về thậm chí còn gái gú bên ngoài nữa. Còn mẹ chồng thì ngày càng cay nghiệt với con dâu, bà chì chiết nói xấu chị đủ đường, nói chị là loại đàn bà không biết đẻ… Chị nhẫn nhục, bỏ ngoài tai tất cả vẫn cố gắng làm mọi chuyện chỉ mong sinh cho chồng một đứa con.
Video đang HOT
Nhiều hôm chồng đi uống rượu chưa về, mẹ chồng ngủ nhà ngoài mà bố chồng lên cơn đau ú ớ gọi bà bà nhất định không vào. Thậm chí còn hét lên: “Sao ông không c.hết đi cho rảnh nợ, cứ sống mãi h.ành h.ạ tôi” rồi bà mặc kệ ngủ tiếp. Thương bố chồng chị lại ngồi đ.ấm bóp cho ông đến sáng rồi ngồi ngủ gật luôn.
Ấy vậy mà sáng hôm sau mẹ chồng chị vẫn cay nghiệt c.hửi con dâu không tiếc lời. 5 năm ở nhà chồng, chị nhẫn nhục làm ô sin mà không kêu ca lấy nửa lời, ấy vậy nhưng cuối cùng chị vẫn bị chồng và mẹ chồng tống cổ ra khỏi nhà để họ đón người đàn bà ấy ra khỏi nhà.
Một đêm mưa gió, vừa đi thăm cô em họ của chồng mới sinh trở về thì chị bất ngờ thấy mẹ chồng chặn ở cửa: “Cô không được vào đó, để con tôi sản xuất cho tôi một đứa cháu”. Chị nghe rõ tiếng hổn hển của người phụ nữ ấy vọng ra từ trong phòng ngủ của vợ chồng. Chị đ.au đ.ớn ngã quỵ… Đêm ấy chị bước đi như một người điên dưới cơn mưa rời khỏi nhà chồng…
Sau cái đêm bị đuổi đi ấy chị đã quay trở lại thành phố xin việc chứ không hề trở về quê như chồng chị nghĩ. Tòa thụ lý l.y h.ôn vắng mặt chị, bản thân chị cũng chẳng muốn về lại nơi đau buồn đó nữa. Nhưng đúng là ở đời có nhân quả, ông trời cũng rất công bằng không lấy đi của ai tất cả mọi thứ.
1 năm sau ngày li hôn, chị bất ngờ được anh quản đốc nơi chị làm việc để mắt tới. Vợ anh mất cách đây đã hơn 10 năm và anh đang nuôi một đứa con trai. Anh ấy biết rõ mọi thứ liên quan đến quá khứ của chị, cũng biết vì chị không thể sinh con mà bị ruồng bỏ, nhưng vẫn nguyện yêu thương và mong muốn đem lại hạnh phúc cho chị.
Cảm động trước tấm chân tình của anh, chị gật đầu đồng ý. Chị cũng đã nghĩ mình sẽ thương yêu con của anh như con đẻ của mình vậy. Và rồi họ đã làm đám cưới, nhưng chuyện không ngờ rằng chỉ đúng 1 tháng sau ngày cưới chị chậm kinh rồi que thử thai 2 vạch, chị đã có bầu. Chị không tin vào mắt mình, cứ ngỡ như đang mơ, nhưng đó lại hoàn toàn là sự thật. Trong vòng tay anh ôm chặt, chị khóc nức nở như 1 đ.ứa t.rẻ.
5 năm nhẫn nhục làm ô sin cho nhà chồng cũ vẫn bị đuổi đi vì vô sinh cứ ngỡ đời chị đã đi vào ngõ cụt, không ngờ ngày hôm nay chị lại có cuộc sống sung sướng trong một gia đình có điều kiện và chuẩn bị chào đón đứa con do chính mình sinh ra với người đàn ông yêu thương chị thật lòng, vô điều kiện. Đúng là ông trời có mắt, đã sắp đặt cho chị có con với người đàn ông yêu mình thực sự…
Theo blogtamsu
Bị bố vợ tương lai khinh nghèo, chàng trai vẫn nhẫn nhục cưới con gái ông rồi 3 năm sau...
" Tôi nói thật, nhà tôi cũng không giàu có gì đâu, đừng nghĩ vào đó rồi đ.ào m.ỏ. Cậu buông tha cho con Huyền nhà tôi đi, cần thì tôi cho cậu chiếc xe máy, coi như quà đền bù".
Ảnh minh họa
Sau 10 phút đến nhà vợ tương lai, Thành vẫn chưa thể vào trong được. Bố vợ tương lai của anh đứng chắn ở giữa cổng, thân hình to lớn của ông chắn hết cả lối đi. Ông nhìn Thành từ đầu đến chân rồi hỏi:
- Cậu đến đây bằng gì?
- Dạ cháu đi xe bus ạ.
- Thế xe cậu đâu?
- Dạ cháu... cháu không có xe máy,cháu vẫn đi làm bằng xe bus bác ạ.
(Ảnh minh họa)
- Năm nay đã 26 t.uổi còn không mua được cái xe máy. Xe máy không có mà đi còn vào nhà này làm rể.
Đúng lúc đó, Huyền từ chợ chạy về, tay xách một đống đồ ăn. Thấy bố đứng chắn cửa không cho người yêu mình vào, cô xị mặt rồi bảo:
- Ơ bố, sao bố không tránh ra, đứng thế sao anh ấy dám vào nhà? Anh ơi, vào đi anh, thiếu mấy thứ nên em chạy ra chợ mua thêm ấy mà.
Nói rồi Huyền mở cánh cổng kia ra rồi bảo Thành đi vào nhà. Thành biết Huyền là con gái rượu, bố cô việc gì cũng chiều theo ý con gái nên thấy Huyền hành động như thế anh cũng không lấy làm lạ. Nhưng lần đầu về ra mắt như thế này là Thành đã biết bố vợ anh không thích anh rồi. Có lẽ ông không thích một người con rể xuất thân từ nhà quê, chỉ làm kỹ sư, đến chiếc xe máy còn không có mà đi. Có lẽ ông đã hy vọng rằng con gái ông sẽ yêu và lấy một anh nhà giàu nào đó, thế nên khi thấy Thành, ông đã không thích ngay từ đầu.
Nhưng Thành biết Huyền yêu anh và muốn kết hôn với anh. Thành cũng thế, với Thành, Huyền là cô gái xinh xắn và rất hợp với anh, cả hai yêu nhau và hiểu nhau. Huyền biết gia cảnh nhà Thành, bố mẹ đau yếu liên tục, em thì đang còn học đại học nên anh phải phụ giúp em nữa. T.iền lương thì chẳng được bao nhiêu, có một ít t.iền tiết kiệm, Thành để dành để lấy vợ chứ không dám bỏ ra mua xe đi nên đến giờ anh vẫn đi xe bus.
Sau hôm ra mắt, bố Huyền gọi riêng Thành ra quán cà phê rồi bảo:
- Tôi nói thật, nhà tôi cũng không giàu có gì đâu, đừng nghĩ vào đó rồi đ.ào m.ỏ. Cậu buông tha cho con Huyền nhà tôi đi, cần thì tôi cho cậu chiếc xe máy, coi như quà đền bù.
- Bác ơi, bác nói vậy là sao ạ. Cháu không đ.ào m.ỏ, cũng không cần xe đâu ạ, cháu yêu Huyền, cháu chỉ muốn sống cùng cô ấy.
- Tôi nói với cậu hết nước hết cái rồi mà cậu không chịu, cậu lỳ lợm lắm. Cái mặt cậu tôi nói thật là tôi ghét ngay từ đầu tôi gặp cậu ở cổng.
Nói rồi bố vợ tương lai của Thành bỏ về, Thành ngồi đó, mặt đỏ bừng vì tức giận nhưng anh tự nhủ rằng, anh sẽ không vì thế mà bỏ Huyền. Thành vẫn nhẫn nhục quỳ xuống cầu xin bố Huyền cho anh làm đám cưới với cô.
Thấy con gái quyết tâm, con rể thì lỳ lợm, bố Huyền đành chịu thua. Nhưng cưới xong, ông bắt Thành về ở rể rồi ngày nào cũng tìm cách hạ nhục Thành bằng những câu nói mát mẻ, rằng con rể nhà này có cái này cái nọ mà con rể nhà mình còn không có cái xe ghẻ mà đi.
Những lần như thế, Huyền phải động viên chồng rất nhiều. Cũng may là vợ Thành hiểu chuyện nên anh cảm thấy được an ủi.
Thấm thoắt thời gian cũng đã được 3 năm từ ngày Thành cưới vợ. Hôm đó cả nhà có giỗ, bố Huyền ngồi giữa nhà oang oang:
- Nghe nói thằng Đản nhà bác Tú mới được cất nhắc lên làm trưởng phòng kinh doanh à? Giỏi thế, chả bù cho rể nhà này, đi làm mấy năm cứ lẹt đẹt, khi nào cũng đi sớm về muộn mà chả biết có làm nên cơm cháo gì không.
- Ấy, bác cứ nói thế chứ thằng Đản được cất nhắc là nhờ anh Thành nhà bác đấy chứ.
- Thằng rể nhà tôi có làm được trò trống gì, thấy nó đi xe bus suốt ngày, đi làm thì tối mịt mới về.
- Bác không biết con rể mình có công ty rồi à?
Thành vừa đi vào, thấy bố vợ há hốc mồm nhìn mình, anh đến nơi rồi trao cho bố vợ một chiếc chìa khóa xe rồi bảo:
- Bố ơi, con biết bố thích cái xe 5 chỗ này lâu rồi, con nghe bố nói học bằng xong rồi mà chưa có xe lái nên giờ con tặng bố. Coi như là món quà cho bố mẹ đi du lịch. Cảm ơn bố mẹ mấy năm qua đã cưu mang vợ chồng con.
Cầm chiếc chìa khóa ô tô trong tay mà bố Huyền không tin nổi vào mắt mình, ông không ngờ anh con rể mà mình k.hinh t.hường bấy lâu giờ đã là ông chủ. Nhìn bố vợ cứ há hốc mồm kinh ngạc, Thành mới bảo:
- Con cũng xin phép bố mẹ từ giờ cho vợ chồng con ra ở riêng, con mua được nhà rồi ạ.
Bố vợ Thành lại được phen sốc tiếp. Cứ khinh con rể nghèo, đi kể xấu nó với họ hàng và bạn bè, vậy mà giờ đây nó lại thành đạt không ngờ rồi còn cho ông chiếc xe trong mơ nữa. Kể từ đó trở đi, bố vợ Thành không dám hé răng nói với Thành một câu nào khó nghe, bởi ông đã bắt đầu phục chàng rể nghèo nhưng có ý chí như Thành.
Theo blogtamsu
“Nhờ nhẫn nhục làm ô sin 10 năm cho nhà anh nên giờ tôi mới có căn biệt thự 7 tỷ này đấy chồng ạ” Mẹ anh xem tôi là ô sin chính trong nhà, bà đuổi cô giúp việc rồi giao hết công việc nội trợ cho tôi. Nhưng đâu phải thế là xong, bà soi tôi từng li từng tí rồi tổng sỉ vả tôi không sót ngày nào. Trời chưa sáng, tiếng mẹ chồng tôi đã oang oang dưới nhà: "Cái Vân đâu, giờ này...