5 năm nay tôi chưa 1 phút nào thôi ân hận vì quyết định ngày đó
Tôi chạy trốn khỏi anh, chạy trốn khỏi cái nghèo và sự chán nản, nhưng ngần ấy năm, tôi chưa có một ngày thôi ân hận…
Tôi và Hưng kết hôn 3 năm thì ly hôn, mà đúng hơn là tôi chủ động chia tay với Hưng, tất cả cũng chỉ bởi anh nghèo quá.
20 tuổi, tôi theo anh về làm dâu, Hưng hơn tôi 3 tuổi, anh lái xe thuê cho một chuyến xe khách đường dài, dè xẻn lắm cũng chỉ đủ để chi tiêu cuộc sống thường ngày.
Tôi làm trong một thẩm mỹ viện nhỏ, lương thấp, chỉ đủ trang trải cuộc sống cho một mình tôi, bố mẹ chồng tôi cũng chỉ làm nông, cuộc sống vất vả quanh năm cũng chỉ đủ ăn, không dư dả đồng nào. Khi tôi sinh con, mọi chuyện càng khó khăn hơn.
Tôi là người phụ nữ đẹp, sau khi sinh con xong, tôi càng mặn mà và cuốn hút. Thú thực, dù đã có chồng nhưng tôi vẫn có rất nhiều người thích và theo đuổi. Có người còn tặng quà cho tôi, quan tâm tôi bất chấp tôi từ chối, tránh mặt.
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Mọi chuyện thay đổi khi con tôi hơn 1 tuổi, chồng tôi tai nạn giao thông mất khả năng lao động, kinh tế gia đình càng khó khăn, trăm thứ chi tiêu trông vào đồng lương ít ỏi của tôi khiến tôi vô cùng chán nản và mỏi mệt. Những ấm ức, so đo, ích kỷ tích tụ dần dần, mọi thứ tiêu cực đó giết chết tình yêu của tôi, lý trí của tôi, để lại trong lòng tôi chỉ còn nỗi mơ hồ, mỏi mệt và thất vọng. Tôi chán cái áp lực này, chán chồng, chán cả gia đình này.
Tôi có bồ, người tình chính là một trong những người yêu và theo đuổi tôi say mê. Sau đó không bao lâu, người đó cầu hôn tôi, nói rằng chỉ cần tôi đồng ý, sẽ lập tức cưới tôi ngay, cùng tôi nuôi con.
Tôi nghĩ rất nhiều, cuối cùng tôi đệ đơn ly hôn, mặc cho chồng tôi cầu xin tôi nghĩ lại. Tôi đã dứt áo ra đi, mặc cho bao tai tiếng đàn bà phụ chồng, tham phú phụ bần.
Người đàn ông đó cưới tôi thật, anh đối xử rất tốt với tôi, tôi chẳng thiếu thốn thứ gì về vật chất, thế nhưng, cũng từ ngày tôi rời bỏ gia đình đi, tôi chưa có nổi một ngày sống yên thân.
Tôi bị dày vò, ngần ấy năm ở bên người mới, tôi cứ nghĩ mãi về người chồng cũ, ngày nào tôi cũng bị lỗi lầm của mình dằn vặt. Thú thực, từ ngày lấy chồng mới, tôi gần như không dám trở về nhà ngoại, bởi hàng xóm dòm ngó, nói ra nói vào.
Có những đêm nằm ngủ, cứ nhắm mắt lại là quá khứ lại ùa về. Tôi không có cách nào rũ bỏ đi được. Tôi phải làm gì bây giờ đây?
Theo PNVN
5 năm nay tôi chưa một phút nào thôi ân hận vì quyết định ngày đó
Tôi chạy trốn khỏi anh, chạy trốn khỏi cái nghèo và sự chán nản, nhưng ngần ấy năm, tôi chưa có một ngày thôi ân hận...
Tôi và Hưng kết hôn 3 năm thì ly hôn, mà đúng hơn là tôi chủ động chia tay với Hưng, tất cả cũng chỉ bởi anh nghèo quá.
20 tuổi, tôi theo anh về làm dâu, Hưng hơn tôi 3 tuổi, anh lái xe thuê cho một chuyến xe khách đường dài, dè xẻn lắm cũng chỉ đủ để chi tiêu cuộc sống thường ngày.
Tôi làm trong một thẩm mỹ viện nhỏ, lương thấp, chỉ đủ trang trải cuộc sống cho một mình tôi, bố mẹ chồng tôi cũng chỉ làm nông, cuộc sống vất vả quanh năm cũng chỉ đủ ăn, không dư dả đồng nào. Khi tôi sinh con, mọi chuyện càng khó khăn hơn.
Tôi là người phụ nữ đẹp, sau khi sinh con xong, tôi càng mặn mà và cuốn hút. Thú thực, dù đã có chồng nhưng tôi vẫn có rất nhiều người thích và theo đuổi. Có người còn tặng quà cho tôi, quan tâm tôi bất chấp tôi từ chối, tránh mặt.
Mọi chuyện thay đổi khi con tôi hơn 1 tuổi, chồng tôi tai nạn giao thông mất khả năng lao động, kinh tế gia đình càng khó khăn, trăm thứ chi tiêu trông vào đồng lương ít ỏi của tôi khiến tôi vô cùng chán nản và mỏi mệt. Những ấm ức, so đo, ích kỷ tích tụ dần dần, mọi thứ tiêu cực đó giết chết tình yêu của tôi, lý trí của tôi, để lại trong lòng tôi chỉ còn nỗi mơ hồ, mỏi mệt và thất vọng. Tôi chán cái áp lực này, chán chồng, chán cả gia đình này.
Tôi có bồ, người tình chính là một trong những người yêu và theo đuổi tôi say mê. Sau đó không bao lâu, người đó cầu hôn tôi, nói rằng chỉ cần tôi đồng ý, sẽ lập tức cưới tôi ngay, cùng tôi nuôi con.
Tôi nghĩ rất nhiều, cuối cùng tôi đệ đơn ly hôn, mặc cho chồng tôi cầu xin tôi nghĩ lại. Tôi đã dứt áo ra đi, mặc cho bao tai tiếng đàn bà phụ chồng, tham phú phụ bần.
Người đàn ông đó cưới tôi thật, anh đối xử rất tốt với tôi, tôi chẳng thiếu thốn thứ gì về vật chất, thế nhưng, cũng từ ngày tôi rời bỏ gia đình đi, tôi chưa có nổi một ngày sống yên thân.
Tôi bị dày vò, ngần ấy năm ở bên người mới, tôi cứ nghĩ mãi về người chồng cũ, ngày nào tôi cũng bị lỗi lầm của mình dằn vặt. Thú thực, từ ngày lấy chồng mới, tôi gần như không dám trở về nhà ngoại, bởi hàng xóm dòm ngó, nói ra nói vào.
Có những đêm nằm ngủ, cứ nhắm mắt lại là quá khứ lại ùa về. Tôi không có cách nào rũ bỏ đi được. Tôi phải làm gì bây giờ đây?
Theo Khỏe & đẹp
Khinh chị gái làm nghề 'dơ bẩn', đến khi chị qua đời, ân hận cũng đã quá muộn Lo liêu xong cho hâu sư cua chi, me tôi ben cho tôi môt cai bat tai rôi noi tôi không phai la ngươi. Me tôi khoc va noi cho tôi nghe sư thât. Tôi sinh ra trong môt gia đinh ngheo ơ vung quê lac hâu. Bô tôi qua đơi tư khi tôi con rât nho, đê lai me tôi môt minh...