5 năm làm vợ chồng, tôi chưa nhận được 1 xu nuôi con từ anh
Nói ra thì bảo vạch áo cho người xem lưng nhưng đúng là, không còn lời nào để nói về chồng mình.
Không biết, có chị em nào cùng hoàn cảnh như tôi không chứ thật sự, đời tôi thật chua chát. Nói ra thì bảo vạch áo cho người xem lưng nhưng đúng là, không còn lời nào để nói về chồng mình. Người khác nghe còn nghĩ tôi bịa chuyện chứ làm gì có chuyện vô lý như vậy. Họ cho rằng, chuyện làm chồng, làm bố mà không đưa tiền cho vợ hàng tháng để sinh hoạt và nuôi con là chuyện vô lý, hiếm gặp.
Ấy vậy mà, người làm vợ như tôi phải nhẫn nhịn, chịu đựng suốt 5 năm qua. Từ ngày lấy chồng, công việc của anh đã bấp bênh, lương ba cọc ba đồng. Tôi bảo anh cứ từ từ rồi xin việc, nhưng anh không nghe cứ nóng vội. Làm hết chỗ này lại chuyển sang chỗ khác nên lương cũng không bao giờ cao được. Vả lại, anh cũng không có chí tiến thủ nên cứ ngần ấy tiền là đủ tiêu.
Tôi bảo anh gánh nặng kinh tế gia đình này kia, còn phải tiết kiệm sắm sửa, mong anh đưa tiền cho tôi để vợ chồng cùng phấn đấu. Với lại, lúc sinh con cái, cần nhiều tiền. Nhưng anh cứ ờm ờ rồi lại bảo tiêu hết rồi. Ngay từ tháng đầu tiên sau khi chúng tôi làm vợ chồng, tôi đã phải đưa tiền cho anh vì lúc đó tôi mới hay, anh đã nghỉ việc…
Suốt 5 năm làm vợ chồng, tình trạng này liên tục như vậy, tiền ai người ấy tiêu. Những việc quan trọng thì toàn là tiền của tôi, nên lắm lúc nghĩ cũng chán nản. (Ảnh minh họa)
Lương lậu ít, anh còn mải mê chuyện rượu chè, cờ bạc. Có lúc anh đánh lô đề mất cả triệu, vài triệu, thế là tiền không cánh mà bay. Rồi anh lại ngại xin vợ, nên nợ nần, tháng sau có lương lại bù trừ vào. Cứ như thế, chẳng bao giờ anh có một đồng nào dư ra. Có tháng có việc, anh còn ngửa tay xin tiền vợ, rồi lại tiêu pha cho bằng hết. Nghĩ cũng chán…
Video đang HOT
Suốt 5 năm làm vợ chồng, tình trạng này liên tục như vậy, tiền ai người ấy tiêu. Những việc quan trọng thì toàn là tiền của tôi, nên lắm lúc nghĩ cũng chán nản. Bao nhiêu năm, tôi cố gắng tiết kiệm, dành tiền bạc lo cho gia đình nhưng nghĩ lại buồn vô hạn, vì gần như, chồng không có trách nhiệm với tôi, với con cái. Tất cả mọi việc là do tôi hết từ A đến Z. Tôi cảm thấy chán nản, buồn chán vô cùng.
Nhìn chồng người ta tài giỏi, chăm chỉ, có chí tiến thủ, tôi lại nghĩ phận mình. Ngày nào cũng nói mãi chuyện này chỉ tổ vợ chồng cãi nhau. Anh còn cãi cùn bảo &’từ nay, cô cứ lo tiền nuôi con cái, tôi có tiền tôi tự lo cho bản thân mình, việc lớn việc nhỏ của tôi, tôi không cần cô quan tâm. Cô đừng ra vẻ kiếm được tiền mà lên mặt với tôi. Tôi sẽ không cho cô xúc phạm tôi đâu. Tôi không giỏi kiếm tiền thì tôi cũng không xin cô, nên từ nay về sau, tiền ai người ấy dùng’.
Đàn bà chỉ mong lấy được một người chồng yêu và quan tâm tới mình. Vậy mà, tôi đã phải dùng 5 năm qua để lo toàn bộ cho gia đình chồng, các con và cả chồng mình, không được nhờ vả gì từ anh. (ảnh minh họa)
Thế nên, suốt từ đó, tôi và anh dù là vợ chồng nhưng hoàn toàn biệt lập về kinh tế, không ai quan tâm tới ai. Anh làm như thế nào, lương được bao nhiêu tôi cũng không biết, và tôi cũng vậy. Chẳng bao giờ có sự đóng góp gì cả. Tôi thật sự cảm thấy bế tắc với cuộc hôn nhân này. Có chồng cũng như không, một mình tôi gồng gánh trên vai tất cả trách nhiệm kinh tế, làm sao tôi lo nổi. Việc anh tự lo cho mình là điều tất lẽ dĩ ngẫu, không lẽ anh còn muốn tôi nuôi chồng?
Nói là yêu nhau, tiền nong không quan trọng nhưng nếu lấy phải một người chồng không có chí tiến thủ, không biết kiếm tiền, không lo nổi cho vợ con thì thật là bất hạnh. Suốt 5 năm, chưa một lần anh đưa cho tôi dù chỉ là vài trăm hay một triệu để gọi là động viên tinh thần vợ con. Vậy, tôi có thể sống với anh không khi mà tình cảm gần như đã quá nhạt nhòa. Bây giờ, tôi chỉ vi con mà cố gắng chứ nào còn tình yêu gì dành cho người đàn ông vô trách nhiệm này đâu…
Đàn bà chỉ mong lấy được một người chồng yêu và quan tâm tới mình. Vậy mà, tôi đã phải dùng 5 năm qua để lo toàn bộ cho gia đình chồng, các con và cả chồng mình, không được nhờ vả gì từ anh. Đúng là quá bất hạnh, quá mệt mỏi. Tôi muốn dừng lại hết, muốn tự do, muốn được tung tăng tự do bay nhảy, dồn gánh nặng cho chồng để được sống thoải mái, dù chỉ một ngày thôi. Vậy mà cũng khó lắm sao hỡi chồng?
Theo PNVN
Tôi muốn được tiếp tục nuôi con chồng
Chia sẻ tình huống của mình đến mục Tâm tình, người phụ nữ cho biết chị là công nhân ở Khu công nghiệp Thạch Bàn (Gia Lâm, Hà Nội), chị xin được tư vấn pháp luật về vụ tranh chấp nuôi con riêng của chồng.
ảnh minh họa
Bốn năm trước, khi chồng chị và vợ cũ chia tay vì lý do người vợ cũ ngoại tình, con gái chung của 2 người khi đó 6 tuổi được tòa án giao cho ở với chồng chị. Khi về "nâng khăn sửa túi", chị lãnh trách nhiệm nuôi dạy con gái riêng của chồng, cháu cũng thương quý chị và tự nguyện gọi chị là mẹ.
Cuộc sống của vợ chồng chị tuy vất vả nhưng đầm ấm, người ngoài không ai biết có chuyện mẹ kế, con chồng. Đùng một cái, vợ cũ của chồng chị quay về đòi nuôi con gái nhưng vì cháu không chịu nên chị ta khởi kiện ra tòa án đòi thay đổi người nuôi con.
Người phụ nữ thành thật giãi bày: "Thú thật là nếu không phải nuôi con riêng của chồng, tôi cũng đỡ vất vả một phần, nhưng nếu để cháu về ở với mẹ đẻ, tôi thực sự không yên tâm. Vì mẹ cháu hiện đã có gia đình mới, và điều đáng ngại là người mới của mẹ cháu không được đàng hoàng, đáng tin nên gia đình chồng tôi rất lo ngại nếu để cháu ở cùng mẹ và cha dượng sẽ bị ảnh hưởng không tốt. Chưa kể, cháu đã quen ở với bố và ông bà nội từ bé; hơn nữa, cháu là con gái nên ở với mẹ kế dù sao cũng vẫn còn tốt hơn là phải ở cùng cha dượng..." - chị bày tỏ nỗi lo lắng.
Chị băn khoăn không biết trong vụ án tranh chấp quyền nuôi con giữa chồng chị và người vợ cũ, chị có quyền được giữ con riêng của chồng ở lại với vợ chồng mình hay không?
Câu chuyện của chị khiến chúng tôi rất xúc động. Dù chị chưa nói rõ nhưng chúng tôi hiểu, trong lòng chị đang muốn giữ cháu bé ở lại với vợ chồng mình. Chúng tôi cũng phần nào hiểu được vì sao trong cuộc ly hôn 4 năm trước, tòa án lại quyết định giao cháu bé cho chồng chị nuôi dưỡng chứ không phải là mẹ đẻ của cháu như lẽ thường đối với những bé gái dưới 9 tuổi.
Nghĩa là vào thời điểm đó, chính Hội đồng xét xử đã cân nhắc kỹ lưỡng và nhận thấy cháu bé ở với cha tốt hơn nên mới quyết định giao bé cho cha cháu nuôi. Thực tế cũng đã chứng minh điều đó, cháu đã có một cuộc sống tốt đẹp nhất trong điều kiện có thể bên cha và ông bà nội. Và như chị nói, cháu cũng đã chấp nhận người sẽ thay thế mẹ đẻ của mình bằng việc tự nguyện gọi chị là mẹ.
Trong vụ án giành quyền nuôi con giữa chồng chị với người vợ cũ sắp tới đây, chị không phải là đương sự nên không được giành quyền nuôi cháu bé. Tuy vậy, chị vẫn có quyền xin bày tỏ quan điểm trước tòa về việc muốn cháu bé tiếp tục sống với vợ chồng mình.
Chị và gia đình chồng cũng cần phân tích cho cháu hiểu và động viên cháu trình bày rõ ràng quan điểm với tòa án về việc có nguyện vọng được tiếp tục ở với cha. Điều quan trọng nhất là tình yêu thương của chị dành cho cháu, để bù đắp cho cháu những mất mát thiệt thòi khi phải thiếu đi sự chăm sóc, dạy dỗ của mẹ từ tấm bé.
Dẫu sẽ là vất vả hơn cho chị nhưng chắc chắn điều đó sẽ khiến tình cảm vợ chồng chị càng mặn nồng hơn bởi ngoài tình yêu, anh ấy còn dành cho chị lòng biết ơn vì chị đã hết lòng yêu thương con riêng của anh ấy.
Tất nhiên, tòa án mới là người có quyền quyết định sẽ giao cháu bé cho ai nuôi, trên cơ sở xem xét quyền lợi mọi mặt của cháu bé và có xét đến nguyện vọng bé muốn ở với ai. Chắc chắn rằng tình cảm chân thành của chị sẽ thuyết phục được Hội đồng xét xử, mong muốn tiếp tục được nuôi dưỡng con của vợ chồng chị sẽ được Tòa án chấp nhận.
Theo Phapluatvn
5 năm sống bên chồng, tôi chưa bao giờ có được cảm xúc ái ân Tôi không biết mình có nên dứt khoát chia tay anh không, tôi thực sự thấy mỏi mệt vì cuộc sống nhạt nhẽo này rồi. Tôi đến với chồng bây giờ sau đổ vỡ của mối tình đầu. Chúng tôi cũng đều ngấp nghé tuổi 30 nên không có quá nhiều thời gian yêu đương tìm hiểu. Nhờ họ hàng dẫn mối mấy...