5 năm làm dâu, xem mẹ chồng như mẹ đẻ nhưng câu nói của bà khiến tôi vỡ mộng
Dẫu biết mẹ chồng – nàng dâu chẳng mấy ai là hợp nhau được, nhưng tôi luôn cố gắng ý tứ trong lời ăn tiếng nói, đến việc nội trợ… để không làm mẹ chồng phật ý.
Tôi luôn cố gắng hết mình cho trọn “đạo làm dâu”, xem mẹ chồng như mẹ ruột (Ảnh minh họa)
Chúng tôi lấy nhau đến nay đã được hơn 5 năm. Cuộc sống chẳng dư dả, giàu sang gì nhưng cũng đủ no ấm và điều quan trọng là hai vợ chồng vẫn giữ được tình yêu cũng như niềm tin tuyệt đối vào đối phương.
Vợ chồng tôi đã có một cậu con trai nhỏ đáng yêu gần 3 tuổi. Dù sống chung với mẹ chồng nhưng mối quan hệ của tôi và mẹ anh rất tốt, chưa từng xảy ra cãi vã hay to tiếng gì.
Bố anh mất sớm, mẹ tần tảo nuôi mình anh lớn khôn, trưởng thành. Còn hoàn cảnh của tôi thì ngược lại, mẹ tôi lại ra đi năm tôi vừa vào học cấp 3. Mất mẹ từ nhỏ nên tôi rất thèm cảm giác được chăm sóc và yêu thương từ mẹ. Chính vì thế, ngay từ ngày đầu về làm dâu, tôi đã luôn tâm niệm trong lòng xem mẹ anh như mẹ ruột của mình. Tôi biết, mẹ đã phải hi sinh rất nhiều để chồng tôi có được mọi thứ như ngày hôm nay.
Dẫu biết mẹ chồng – nàng dâu chẳng mấy ai là hợp và hiểu nhau được, song tôi luôn cố gắng giữ ý tứ trong lời ăn tiếng nói, đến việc nội trợ, chăm sóc gia đình hàng ngày để không làm mẹ chồng phật lòng.
Được cái mẹ anh rất thương con quý cháu. Lương hưu, mẹ chẳng giữ cho riêng mình mà luôn phụ giúp vợ chồng tôi trang trải các khoản sinh hoạt trong đời sống. Ngày cu Bin (con trai chúng tôi) đi học, mẹ ngày nào cũng sáng đưa đi, chiều đón về rồi tắm giặt, lo lắng cho cháu nội.
Chính vì thế, dù nhiều khi mẹ tỏ ra kỹ tính và ‘thẳng mặt’ phê phán tôi làm thế này, thế kia chưa được, nhưng tôi không dám để bụng và luôn tìm cách xoa dịu mẹ. Cũng may, chồng tôi là người rất tâm lý. Khi tôi và mẹ xảy ra chuyện gì, anh đều khéo léo giảng hòa cho hai mẹ con chứ không tuyệt đối nghe lời mẹ, mà quay sang mắng mỏ vợ.
Hàng xóm, láng giềng ai cũng ngợi khen gia đình chúng tôi sống với nhau hòa thuận, hạnh phúc. Tôi cũng cảm thấy rất vui khi nghe được đến tai chuyện mẹ chồng tôi khoe con dâu tốt tính.
Video đang HOT
Ai ngờ đâu có một ngày, tôi bất chợt nghe được câu chuyện giữa mẹ và chồng tôi.
Số là hôm đó, tôi và con trai vừa ở quê lên. Tranh thủ xin nghỉ phép, tôi đưa cu cậu về quê thăm ông ngoại cùng họ hàng. Hai mẹ con lên sớm hơn dự định một ngày vì tôi muốn Bin có thời gian nghỉ ngơi trước khi đi học.
Có lẽ đi suốt chặng đường dài cũng hơi mệt nên cậu nhóc lăn ra ngủ ngon lành trên tay mẹ. Vừa bế con vào nhà thì tôi thấy cửa mở, nhưng mẹ và anh đang nói chuyện gì có vẻ khá to tiếng. Thấy vậy nên tôi khe khẽ bước vào nhà…
Nhưng rồi, tôi sững người khi nghe rõ mồn một câu nói của mẹ chồng:
- Thời đại này chẳng tin ai được hết con ạ, kể cả có là vợ mình đi chăng nữa. Sau này mẹ già yếu rồi, nếu có mệnh hệ gì thì con vẫn phải nhớ đòi lại số tiền gần 100 triệu tiền xin việc cho vợ con trước kia. Đừng có quên đấy, nhỡ nó bỏ con thì nhà mình lại lỗ vốn à?…
- Ơ, kìa mẹ, sao mẹ lại nói thế? Cô ấy có phải là người ngoài đâu chứ?
- Dù sao thì con dâu cũng “khác máu tanh lòng”, chẳng biết thế nào con ạ. Mẹ chỉ có mình con thôi, thế nên con tuyệt đối đừng có tin và yêu vợ quá…
(Ảnh minh họa)
Nước mắt tôi cứ thế lăn dài, tim tôi như thắt nghẹn. Suốt 5 năm qua, tôi lúc nào cũng yêu quý, kính trọng, chăm sóc và xem bà như mẹ ruột của mình. Vậy mà, đối với bà, chẳng nhẽ tôi mãi mãi chỉ là người ngoài mà thôi? Phải chăng bà vẫn oán hận vì chuyện ngày xưa gia đình tôi nghèo, chưa đủ tiền xin việc nên phải nhờ cậy đến gia đình chồng? Với bà, tôi là đứa con dâu không đáng tin như vậy sao?
Theo Phununews
5 năm làm dâu, tôi chưa một lần dám về ngoại ăn Tết
Thấy mọi người tranh cãi chuyện sắm quà biếu Tết nội ngoại, tôi lại thấy buồn lòng. 5 năm rồi kể từ ngày xuất giá, chưa một lần tôi dám xin phép bố mẹ chồng để về ăn Tết cùng bố mẹ đẻ.
ảnh minh họa
Tôi sinh ra và lớn lên ở một tỉnh miền núi. Nhà bố mẹ đẻ của tôi có 3 người con. Tôi là con thứ hai. Trên tôi có một anh trai và dưới tôi là một cô em gái. Em gái tôi hiện du học ở Pháp. Anh trai tôi lấy vợ và lập nghiệp trong TP.HCM.
Tết đến, có năm anh tôi về với bố mẹ, có năm anh mời bố mẹ vào Nam nhưng cũng có năm bố mẹ tôi ăn Tết ở quê một mình.
Tôi lấy chồng ở một thành phố cách nhà chưa đầy 200 km. Tuy cách nhà không quá xa nhưng chồng tôi là con một, lại là cháu trưởng của dòng họ, Tết nhất không thể vắng mặt. Tôi là phận dâu, nếu không được sự đồng ý của bố mẹ chồng và của chồng thì khó lòng mà đi được đâu.
2 năm về trước, bố mẹ tôi ăn Tết ở quê một mình, em gái tôi gọi điện từ Pháp về. Em bảo tôi phải sắp xếp công việc để về với bố mẹ. Vì ông bà 70 tuổi rồi sống được bao lâu nữa mà phải lọ mọ một mình!
Tôi chỉ biết khóc. Tôi cũng muốn về với bố mẹ lắm chứ. Có đứa con nào không nhớ về quê hương, gia đình và bố mẹ trong những ngày đoàn tụ? Thế nhưng trong gia đình chồng, tôi ít tuổi nhất lại không có tiếng nói nên lực bất tòng tâm.
Tôi bảo em gái là tôi không về được vì nhiều lý do. Gia đình chồng tôi rất đông khách, năm nào cũng phải đón khách nườm nượm từ 30 đến tận mùng 4 mùng 5. Chưa nghe dứt câu, em tôi giãy nảy lên. Em bảo tôi sống vô trách nhiệm với bố mẹ, lấy chồng chỉ biết đến chồng mà quên đi nguồn cội.
Tôi giận lắm nhưng chỉ nói với em rằng, khi em lấy chồng em mới hiểu được nỗi khổ của chị. Thực ra năm thứ 2 của cuộc hôn nhân, tôi đã định xin chồng về ngoại ăn Tết từ ngày mùng 2.
Nhưng tôi chưa kịp nói thì mấy chị chồng đã chặn lời. Các chị bảo: "Bố mẹ chỉ có Huy (chồng tôi) là con trai, đi đâu thì đi, 5 ngày Tết (từ 30 đến hết mùng 4) không được vắng mặt. Con dâu thì càng không được vắng vì phải lo cơm nước, dọn dẹp nhà cửa".
Bố mẹ chồng tôi nghe xong, gật gù đồng ý. Chồng tôi thì không nói gì nhưng từ đó không bao giờ anh nhắc đến chuyện ăn Tết nhà ngoại. Có chăng, anh giục tôi chuẩn bị quà biếu Tết bố mẹ vợ rồi chúng tôi tranh thủ về chốc lát vào ngày 27, hoặc 28 Tết.
Năm ngoái, tôi lại lấy hết can đảm của mình để thủ thỉ với anh chuyện bố mẹ tôi phải ăn Tết một mình. Chồng tôi cũng cảm thương lắm nhưng khi tôi bảo anh xin bố mẹ cho hai vợ chồng về ngoại ăn Tết thì anh im lặng.
Một lúc sau anh xúi tôi ra hỏi mẹ chồng nhưng nói đến mẹ chồng thì tôi chịu, không dám. Mẹ chồng tôi vô cùng ghê gớm. Không biết có phải bà đoán ra ý tứ của tôi không mà bữa tối hôm đó, bà lấy chuyện của hàng xóm ra nói.
Bà bảo: "Cái Linh (hàng xóm) đang làm mình làm mẩy để xin về ngoại ăn Tết. Phận gái lấy chồng thì phải gánh vác công việc nhà chồng. Tết nhất là dịp con dâu tỏ lòng hiếu thảo, lo lắng và cơm nước phục vụ gia đình chồng, làm gì có chuyện bỏ đi về ngoại. Vì thế cho nên, con đừng chơi với loại phụ nữ không biết phép tắc đó".
Tôi chỉ vâng dạ mà trong lòng hụt hẫng tột độ. Giấc mơ ăn Tết quê ngoại của tôi cũng tan tành từ đó.
Bây giờ, một cái Tết nữa lại sắp về. Tết năm nay, bố mẹ tôi cũng không vào Nam ăn Tết cùng anh trai. Em gái tôi thì vẫn đang ở Pháp... Ông bà chỉ còn lại mình tôi gần gũi. Vậy mà ...
Theo Vietnamnet
Làm dâu nhà giàu: Chồng níu áo mẹ xin tiền, vợ con không có 1 xu Chồng em không chịu làm ăn, sống kiểu công tử, suốt ngày bạn bè, quán bar, ghẹo gái. Tiền sinh hoạt cha mẹ cho hằng tháng, anh xài cho bản thân không đủ, thỉnh thoảng níu áo mẹ moi tiền, chẳng một xu lọt đến tay vợ con. Kính gửi chị Hạnh Dung, Thời con gái, em luôn mơ ước lấy được chồng...