5 năm không có con, tôi vẫn hết mực yêu thương vợ cho đến ngày phát hiện…
Nếu hôm ấy vật đó không rơi ra từ chiếc túi, nếu hôm ấy tôi không nhặt nó lên thì không biết vợ tôi sẽ còn giấu kín điều này đến bao giờ.
Giờ đây, ngồi trước máy tính trên màn hình là lá đơn ly hôn đang soạn giở, mắt tôi như nhoè đi. Có gì đó cay cay nơi khoé mắt. Thực sự phải kết thúc như vậy sao.
Chúng tôi cưới nhau được 5 năm. Tôi gặp vợ mình khi em vừa về nước. Sự khéo léo, tinh tế của em lập tức làm gã trai như tôi cảm thấy si mê. Tôi hạ quyết tâm phải theo đuổi em bằng được. Hồi ấy, em giữ khoảng cách với tôi lắm. Dù không biết gì nhiều về em, nhưng không hiểu sao, tôi cảm nhận được, trong đôi mắt em có sự u sầu, lạnh lùng đến lạ.
Tôi cảm nhận được, trong đôi mắt em có sự u sầu, lạnh lùng đến lạ. (Ảnh minh hoạ)
Để tránh phải đối phó với nhiều “địch”, tôi tuyên bố với các anh em trong công ty, tôi sẽ theo đuổi cô ấy đến cùng. Đương nhiên, đó chỉ là những tuyên bố từ phía tôi, còn em thì luôn dửng dưng, thậm chí tôi còn cảm nhận được một chút gì đó bất cần đàn ông từ phía em.
Có lẽ, như các cụ nói, mưa dầm thấm lâu. 1 tháng, 2 tháng, rồi nửa năm đeo đuổi trôi qua, em dường như đã dần chấp nhận sự xuất hiện của tôi trong cuộc đời của em. Em cởi mở hơn với tôi, không còn coi tôi là người vô hình như hồi mới vào công ty.
Quyết tâm của tôi đã được đền đáp lại khi một ngày, em đồng ý nhận lời yêu của tôi. Khi ấy tôi đã hạnh phúc đến nhường nào. Tôi nhanh chóng thúc giục em về chung một nhà vì tuổi của cả hai đều không còn trẻ. Bố mẹ cũng mong tôi sớm yên bề gia thất.
Video đang HOT
Em đã chấp nhập lời yêu của tôi, à, có lẽ đúng hơn là chấ nhận cho tôi được ở bên em. (Ảnh minh hoạ)
Em đồng ý một cách thản nhiên. Tôi hơi bất ngờ. Dù trong thời gian yêu nhau ngắn ngủi, tôi không cảm nhận được tình yêu từ phía em, mà đúng hơn, đó là một sự chấp nhận, chấp nhận để tôi yêu em. Nhưng không sao, có tôi yêu em là đủ. Rồi thời gian sẽ khiến em cảm nhận được tấm chân tình này, tôi nghĩ vậy.
Kết hôn được một năm, chúng tôi đều khoẻ mạnh và sinh hoạt đều đặn nhưng vẫn chưa có tin vui. Bố mẹ tôi thì cũng đã lớn tuổi, tôi lại là con cả trong gia đình nên các cụ rất muốn có đứa cháu để chăm sóc. Tôi sợ em bị áp lực nên khi ai nhắc đến chuyện đó, tôi thường xua đi và bảo, con cái là lộc của trời cho, mình không thể thúc ép. Khi ấy, em vẫn lẳng lặng không nói gì.
Rồi một năm, hai năm nữa trôi qua, tin vui vẫn chưa đến với vợ chồng chúng tôi. Mẹ tôi còn ngày ngày sắc thuốc bổ cho em, những mong hai vợ chồng sớm có cháu cho ông bà. Tôi cũng thấy em uống một loại thuốc gì đó. Nhiều khi đang uống thuốc thì thấy tôi, em có phần lúng túng và tự nói mình đang uống thuốc bổ. Tuổi hai đứa đã không con trẻ, chắc em cũng mong lắm một đứa con để yêu thương và chăm sóc. Nhưng có lẽ, duyên chưa tới.
Kỷ niệm 5 năm ngày cưới, vợ tôi hôm ấy có chuyến công tác, tối muộn mới về. Tôi không trách em mà con dự định sẽ tạo cho em một bất ngờ. Tôi đã trang trí sẵn phòng ngủ với hoa hồng và nến. Rượu vang cũng đã chuẩn bị, sẵn sàng cho một đêm đáng nhớ. Đến giờ phút này, tôi thực sự khao khát có tiếng trẻ con trong nhà.
Tôi khao khát về một gia đình với những đứa trẻ. (Ảnh minh hoạ)
Hôm ấy em về muộn với khuôn mặt mệt mỏi. Em vứt chiếc túi xách trên sô pha, không nhìn tôi mà chỉ nói vỏn vẹn hai từ: “Em mệt!”. Tôi chạy vào lấy khăn tắm đưa em, nói em tắm đi cho người thoải mái, anh chờ em.
Cánh cửa phòng tắm vừa đóng, tôi quay lại nhặt chiếc túi vừa rơi xuống sàn của vợ. Một vỉ thuốc trong đó rơi ra. Trong đầu tôi khi ấy chỉ hiện lên suy nghĩ, vợ ốm mà mình lại chẳng hay biết.
Từ phòng tắm đi ra, vừa thấy tôi cầm vỉ thuốc, em đã chạy vội tới giật lấy vỉ thuốc trong tay tôi. Bỗng nhiên, em to tiếng, chất vấn tôi. Em nói tôi lục túi của em, xâm phạm đến đời tư của em. Nói rồi em cầm túi cùng vỉ thuốc vào phòng đóng sập cửa lại. Đêm ấy tôi ngủ ngoài phòng đọc sách với những tâm trạng rối bời.
Một người chồng không thể nhặt đồ lên cho vợ sao? Tôi đã làm gì sai, vì sao em lại hốt hoảng và to tiếng với tôi như vậy. Bỗng, những nghi ngờ về vỉ thuốc đó loé lên trong đầu tôi. Tôi bật máy tính lên và quyết định tra xem đó là thuốc gì. Mọi thứ sụp đổ từ giây phút ấy.
Đó là thuốc tránh thai. Hoá ra thứ thuốc bổ mà em vẫn uống là thứ này sao. Năm năm chung sống, tôi hết mức yêu thương chiều chuộng em, bố mẹ tôi cũng hết sức chăm sóc em, để giờ này nhận ra là từng ấy năm chúng tôi đã bị em lừa dối.
Nhìn những dòng chữ trên máy tính, tôi như chết lặng. (Ảnh minh hoạ)
Có lẽ, ngần ấy thời gian em chưa từng yêu tôi. Chỉ là em chấp nhận cho tôi được ở bên em. Thứ tình yêu tôi tưởng chỉ là hão huyền, từ một phía. Sau 5 năm, em vẫn không muốn có con với tôi.
Vì sao, vì ai, chuyện gì đã xảy ra trước khi em đột ngột về nước? … Rất nhiều câu tôi muốn hỏi, nhưng không. Tôi đã dành cho em quá nhiều rồi. Tôi đã cho em quyền làm tổn thương tôi. Trái tim tôi giờ như có muôn ngàn vết cắt. Tôi muốn chấm dứt cuộc hôn nhân không tình yêu này, dù rất yêu em.
Theo Ngoisao
Chồng luôn bênh mẹ và hay lăng nhăng
Nhìn đứa con 2 tuổi yêu thương ba nó mà tôi không có chút sức lực nào để rời bỏ anh.
Tôi xa nhà năm 21 tuổi để tìm cơ hội công việc. Vì quyết tâm tự lực cánh sinh mà tôi đã từ chối mọi thứ xa xỉ hay những cánh tay nâng đỡ để tự mình bước đi. Cuối cùng, tôi đã bị vùi dập nơi đất khách quê người vì nghèo, vì không mối quan hệ bạn bè người thân hay ô dù nào. Tôi đã kiên nhẫn theo đuổi công việc nhà nước ấy suốt 2 năm nhưng chỉ là thử việc.
Tôi là một cô gái ít nói, khó gần, chuẩn mực và nghiêm khắc. Tôi da trắng, dáng cao, mặt xinh và luôn được gọi là hoa hậu ở những nơi đã đến. Thế nhưng tôi không yêu đương lăng nhăng, không bông đùa hay tụ tập rượu chè, hát hò chắc. Ngày gặp anh, một người hơn 9 tuổi, nghĩ lại không hiểu sao mọi việc anh nói tôi đều tin, mọi thứ anh làm tôi đều cảm động, những gì thuộc về anh tôi đều quý trọng. Có lẽ những năm tháng cô đơn, cô độc nơi đất khách với tôi đã quá mệt mỏi, nay bên anh tôi thấy mình bé nhỏ, được bảo vệ, được yêu thương chăm sóc. Tôi cưới anh năm tôi 23 tuổi.
Ảnh minh họa.
Nơi đất khách trở thành nhà mình, tôi làm mẹ một cách nhanh chóng. Tôi nghỉ làm hẳn ở nhà và giờ mọi thứ trong trái tim tôi đổ vỡ sau 2 năm cưới. Anh từng một đời vợ, cô con gái riêng 10 tuổi sống với mẹ. Tôi biết điều này trước lúc cưới không lâu, nhưng còn quá nhỏ để ý thức được đó là một chuyện lớn nên đã không nhắc lại nó một lần nào, thậm chí giấu luôn cả ba mẹ mình dù họ đã nghi ngờ và hỏi thẳng anh khi anh xin cưới tôi.
Lúc đầu, tôi cũng thấy mình hạnh phúc vì anh nhẹ nhàng, chiều chuộng vợ. Khi tôi sinh, anh đón mẹ ở quê ra ở hẳn, từ đó vợ chồng bất hoà, mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn, nhà chồng ghét tôi lắm. Trong mắt họ, tôi là đứa vô dụng, nhà nghèo, may mắn mới lấy được con họ. Mẹ chồng bắt lỗi tôi từng câu chữ, chị chồng, bố chồng ở xa cũng lần lượt điện thoại chì chiết vì hễ mất lòng mẹ chồng là cả nhà hùa vào vùi dập tôi, kể cả chồng. Với anh, mẹ là tất cả, anh từng tuyên bố rằng mẹ thì chỉ có một, còn vợ thì không vợ này cưới vợ khác. Anh không thích tôi đi đâu làm gì mà không hỏi ý kiến anh, kể cả đi gội đầu ở hàng bên cạnh nhà. Anh cũng không muốn tôi giao lưu với bất kỳ ai.
Rồi tôi phát hiện nhiều lần anh lừa dối. Anh lại hứa hẹn nhưng đâu vẫn vào đó. Bao nhiêu lần tôi biết được anh chở gái đi ăn, rồi những lời nói dối liên quan đến phụ nữ. Gần đây, anh quen với một em sinh viên. Cậu người yêu của em ấy đã gọi bảo tôi giữ chồng vì bạn gái cậu ta và chồng tôi có quan hệ mờ ám, qua đó tôi biết thêm được vài lừa dối nữa của chồng. Tôi đã cấm nhưng anh chẳng coi lời nói của tôi ra gì. Nhìn đứa con 2 tuổi yêu thương ba nó mà tôi không còn chút sức lực nào để bỏ anh. Cứ sống thế qua ngày thì chắc tôi cũng không thể tồn tại lâu được. Mong được các bạn chia sẻ. Chân thành cảm ơn.
Theo Ngoisao
Phụ nữ thông minh không bao giờ "siêng" quá mức vì lý do sau Trong cuộc sống, phụ nữ thông minh không chỉ chu toàn với gia đình mà họ còn biết giới hạn của sự hy sinh, với họ trong nhiều trường hợp không cần phải tỏ ra "siêng" quá mức. Vì sao thế? Để được chồng cưng chiều Trên thực tế, một người phụ nữ chăm chỉ luôn dành hết thời gian của mình cho...