5 năm đẻ 4 lứa toàn “vịt giời”, mẹ chồng nói một câu khiến tôi cả đời không quên được
Tính tôi khá độc lập nên chuyện này cũng không quá vấn đề nhưng khi nghe thấy chồng nói kế hoạch sau khi sinh bé thứ 4 xong sẽ đi thụ tinh ống nghiệm hoặc canh trứng hoặc làm bất cứ việc gì để có thể đẻ được con trai, tôi mới thấy buồn vô hạn.
Chúng tôi kết hôn đến nay cũng đã được 6 năm. 6 năm với biết bao nhiêu thăng trầm cùng những biến cố đã xảy ra nhưng chúng tôi vẫn nắm tay bên nhau. Không phải ai cũng biết được, quãng đường để hai đứa có thể đến với nhau nhiều trắc trở thế nào.
Anh là con trai thành phố còn tôi ở một tỉnh cách đó khoảng hơn 100km. Chúng tôi quen và dành tình cảm cho nhau vào những năm đầu đại học. Đó là khi tôi và một cô bạn đang trên chuyến tàu về quê cô ấy chơi thì tình cờ ngồi gần anh.
Cô bạn tôi vốn tính rất bạo dạn đã chủ động bắt chuyện, làm quen với anh. Chúng tôi đã có một buổi trò chuyện rất vui vẻ. Sau hôm đó anh còn xin số điện thoại của chúng tôi để liên hệ sau này.
Tôi không có ấn tượng nhiều về anh, chỉ nhớ rằng sau hôm đó cô bạn tôi gào gầm ĩ sung sướng lên khi anh ấy chủ động nhắn tin. Chúng tôi còn gặp gỡ nhiều lần sau đó và trở nên thân thiết với nhau hơn cho đến ngày một biến cố xảy ra.
Tôi không biết rằng cô bạn mình đã tỏ tình với anh và càng không biết rằng câu trả lời của anh, người con gái anh thương lại là tôi. Từ 3 người đang thân thiết chúng tôi bỗng trở thành một mối quan hệ vô cùng khó xử. Cô bạn tôi sau đó đã chuyển hẳn vào Nam làm việc. Mãi tới khi đọc lá thư cô ấy để lại, tôi mới hiểu ngọn ngành mọi chuyện. Cô ấy nói môi trường trong đó sẽ tốt cho công việc của cô ấy hơn và cô ấy không muốn tôi và anh ấy khó xử.
Ảnh minh họa.
Video đang HOT
Mãi lâu sau đó tôi mới nhận lời tỏ tình của anh. Tình yêu của chúng tôi sau đó còn trải qua nhiều sóng gió nhưng sau tất cả, chúng tôi vẫn bên nhau và kết hôn 2 năm sau khi tôi ra trường.
Thời gian bên nhau cũng lâu và khá hiểu nhau nên khi về chung sống một gia đình, chúng tôi không có quá nhiều bỡ ngỡ. Ngày đầu biết tin có thai con đầu lòng, không chỉ tôi mà cả bố mẹ hai bên gia đình vui lắm. Chồng tôi là con một nên bố mẹ chồng cũng rất mong có cháu.
Hồi ấy mẹ chồng tôi thường xuyên gửi đồ ăn để bồi bổ con dâu. Chúng tôi cưới xong ở riêng nhưng vẫn gần bố mẹ chồng nên vẫn năng qua lại. Ở nhà được chồng quan tâm làm cho việc nhà, đồ ăn đã có mẹ chồng và mẹ đẻ gửi ở quê lên, tôi phải nói là đã được sống những tháng ngày vô cùng sung sướng.
Chồng tôi là mẫu người khá truyền thống. Trước đó chúng tôi cũng từng nói đến vấn đề sinh con trai, anh chỉ nói nhà có nếp có tẻ là tốt nhất. Ngày biết tin gia đình sắp đón một cô công chúa, tôi đã rất mừng vì mình sắp có thêm một đồng minh, để có thể mặc váy đôi và làm đẹp.
Sinh xong tôi cũng không nghĩ ngợi gì cho đến khi nghe họ hàng bên nhà chồng vận động đẻ tiếp. Họ nói chồng tôi là con trưởng trong nhà, không thể để gia đình không có người nối dõi. Nghĩ bụng cũng sợ chồng ra ngoài bị khích bác lại suy nghĩ linh tinh nên tôi quyết định sẽ thả để có bé thứ hai.
Thế rồi lần thứ 2 này, tôi tiếp tục sinh được một nàng công chúa. Ngày biết giới tính của con, tôi thấy chồng buồn hẳn. Bố mẹ chồng tôi thì không nói gì nhưng tự bản thân mình tôi cảm thấy như mình vừa làm điều gì đó có lỗi.
Gạt bỏ mọi suy nghĩ, tôi chăm sóc hai con thành những cô bé vô cùng đáng yêu. Ngày bé thứ hai vào mẫu giáo, tôi quyết định sẽ có con tiếp. Nhà chồng tôi cũng có điều kiện, tôi cũng không phải chăm con quá vất vả vì đã có người giúp việc. Hơn nữa việc bố mẹ chồng không gây áp lực lại khiến tôi tự nghĩ nhiều hơn.
Và rồi, lần 3 rồi lần này là lần 4, bác sĩ vẫn nói con giống mẹ. Tôi thấy mình thật tệ khi sinh con ra mà lại có cảm giác gì đó hụt hẫng vì không phải là một bé trai.
Những ngày bầu bí lần sau này mọi việc từ siêu âm, thăm khám hay đi sắm sửa đồ tôi đều tự đi một mình. Tính tôi khá độc lập nên chuyện này cũng không quá vấn đề nhưng khi nghe thấy chồng nói kế hoạch sau khi sinh bé thứ 4 xong sẽ đi thụ tinh ống nghiệm hoặc canh trứng hoặc làm bất cứ việc gì để có thể đẻ được con trai, tôi mới thấy buồn vô hạn.
Chồng tôi trở nên rất khác lạ. Tôi cũng muốn có con trai nhưng điều đó không có nghĩa là phải có bằng mọi cách. Khi tôi phản ứng lại thì anh ấy lại nói rằng tôi vô trách nhiệm, không nghĩ đến cảm giác của anh ấy rồi không nghĩ cho nhà chồng.
Vì đang bầu bí nên tôi trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Nhìn 3 đứa con thơ rồi nhìn xuống chiếc bụng lùm xùm, tôi ngày càng chán nản và thấy phai nhạt tình cảm với chồng. Đỉnh điểm là khi tôi không chịu được nữa và cãi nhau với chồng một trận trước khi xách vali về nhà ngoại.
Biết tin, mẹ chồng là người đầu tiên đến nhà ngoại tìm tôi. Tôi đã nghĩ rằng bà sẽ động viên tôi làm theo lời chồng vì dù sao anh ấy cũng là con trai duy nhất. Tôi cũng đã chuẩn bị cho những kịch bản xấu nhất, thế nhưng những gì sau đó thực sự khiến tôi bất ngờ.
Ảnh minh họa.
“Mẹ biết con đã cố gắng thế nào suốt thời gian qua. Mẹ từng nghĩ hai đứa thích đông con nhiều cháu nhưng không ngờ con lại chịu áp lực như vậy chuyện sinh con đẻ cái. Con trai hay gái là do người chồng chứ không phải do phụ nữ chúng ta. Mẹ không muốn con trở thành cái máy đẻ. Trai hay gái, cứ đối xử với nhau tốt lúc sống là được, chết đi rồi còn gì nữa mà quan trọng quá chuyện người nối dõi với thờ tự đâu. Giờ con theo mẹ về nhà đi, còn thằng T. mẹ sẽ nói chuyện cho nó hiểu ra”.
Tôi đã bật khóc khi nghe mẹ chồng nói những lời đó. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được rằng mẹ lại có suy nghĩ như vậy. Mẹ nói đúng, tôi đâu phải cái máy đẻ, tôi sinh con vì tôi muốn điều đó, không phải tôi sinh con vì người khác muốn vậy.
Theo eva.vn
Chồng đột tử khi tôi mang thai sau mười mấy năm chạy chữa
Cái thai hàng ngày vẫn hành khiến tôi phải vào viện thường xuyên, sức khỏe suy kiệt, bên cạnh còn đứa con trai bị khuyết tật trí tuệ.
Ảnh minh họa
Tôi đau đớn, tuyệt vọng, chỉ muốn ôm con chết theo chồng khi anh bị đột tử. Tôi 45 tuổi, lấy chồng được 20 năm. Vợ chồng tôi rất hợp và yêu thương nhau hết mực. Anh sống tình cảm, luôn quan tâm, chiều chuộng và thương tôi rất nhiều. Chúng tôi ngày càng gắn kết và yêu nhau nhiều hơn nhưng lại gặp vấn đề về con cái. 5 năm sau cưới, vợ chồng tôi mới sinh được bé trai đầu lòng, nhưng cháu lại mắc bệnh tự kỷ tăng động. Tôi đau đớn tuyệt vọng vì con, chồng luôn động viên, an ủi. Nhờ vậy tôi cũng đỡ hơn và lấy chồng làm chỗ dựa tinh thần để sống. Anh đưa mẹ con tôi đi du lịch khắp nơi, từ trong nước đến ngoài nước. Cuối tuần thường chở mẹ con đi ăn uống, xem phim.
Mười mấy năm chúng tôi chạy chữa khắp nơi mà không sinh thêm được. Giữa năm ngoái, đi làm thụ tinh ống nghiệm thì niềm vui đến, tôi mang thai. Anh khoe khắp nơi với bạn bè, người thân. Do lớn tuổi nên tôi gặp nhiều vấn đề về sức khỏe khi thai nghén. Tôi phải đi cấp cứu thường xuyên, vì vậy anh càng quan tâm, chăm sóc và thương tôi nhiều hơn. Nhờ vậy tôi có động lực để vượt qua thời kỳ thai nghén và mong chờ ngày con chào đời.
Nhưng niềm vui chưa tày gang thì tai hoạ ập tới. Một tháng trước chồng tôi đi tập thể thao rồi đột quỵ ở phòng tập. Hai lần anh phải mổ não nhưng 10 ngày sau tôi vẫn phải đau đớn ký giấy đưa anh về vì quá nặng. Anh ra đi vĩnh viễn mà không nói được với vợ con lời nào, cũng chưa biết đứa con trong bụng tôi là trai hay gái. Tôi đau đớn, tuyệt vọng, không còn lời nào để nói. Cuộc sống của tôi giờ đây còn ý nghĩa gì khi không có anh. Cái thai hàng ngày vẫn hành khiến tôi phải vào viện thường xuyên, sức khỏe suy kiệt, bên cạnh còn đứa con trai bị khuyết tật trí tuệ. Tôi như rơi xuống vực thẳm, sợ hãi mọi thứ xung quanh mình.
Tôi nhớ chồng ngày đêm khôn nguôi và đang rơi vào trầm cảm nặng, phải gặp bác sĩ tâm thần nhưng tinh thần của tôi ngày càng tồi tệ. Tôi cảm thấy bế tắc, cùng quẫn, chỉ nghĩ đến cái chết để kết thúc mọi thứ. Tôi không biết phải sống thế nào trong những ngày tiếp theo? Nhìn đâu tôi cũng cảm thấy sợ hãi. Có ai từng rơi vào hoàn cảnh như tôi mà vượt qua được không? Hãy giúp tôi với.
Theo docbao.vn
Gửi người đàn bà cũ: Hãy cho anh cơ hội được chở che em nửa đời bão giông còn lại Anh chẳng quan trọng cũ mới, cũng chẳng quan trọng quá khứ của em như thế nào. Anh chỉ biết mình thương em, thương luôn những lầm lỗi của em. Vì vậy anh sẽ không buông tay em đâu, người phụ nữ của cuộc đời anh! Dù em có cố đẩy anh ra khỏi cuộc đời của em, anh cũng sẽ cam tâm...