5 năm chờ đợi mùa đông ấy
Nếu thời gian trở lại liệu chúng ta có thay đổi những quyết định ngày trước? Dù thế nào đi nữa cũng không thể để bản thân tiếc nuối cho những ngày về sau.
Bắt đầu ở đâu kết thúc ở đó là cách tốt nhất, đối với một số chuyện phải chính bản thân đành lòng buông tay thì mới quên được. Giữ mãi trong lòng một chấp niệm để chờ người khác trở về cũng giống như ôm băng trong lòng, lạnh đến thấu tim nhưng cuối cùng băng vẫn tan chảy.
Hai người quen nhau vào mùa đông của 5 năm trước khi ấy cô vẫn còn là cô gái trẻ với đầy hoài bão, ước mơ nhưng mọi thứ đã tạm gác lại khi cô gặp anh. Cô không nhớ rõ từng chi tiết trong cuộc tình của hai người nhưng hơi ấm của anh 5 năm qua vẫn còn vương vấn trên người cô. Mùa đông năm ấy đã không còn lạnh giá như những năm trước nữa.
Khi cả thành phố chuyển mình đón xuân cũng là lúc anh ra đi để lại cô với bao thắc mắc, muộn phiền. Đến bây giờ cô vẫn chưa rõ lí do ngày ấy vì điều gì mà anh để cô lại với tình yêu hoang hoải nhớ mong, với một trái tim tổn thương sâu sắc đã mất đi một nửa cùng anh.
Năm đầu tiên xa anh, cô vẫn cố gắng thỏi han khắp nơi để xem có ai biết thông tin gì của anh cô sẽ lập tức tìm đến. Dường như, cô vẫn hi vọng có thể gặp lại để nghe một lời giải thích thỏa đáng nếu không chính trái tim cô cũng cuộn trào sóng dữ.
Năm thứ hai từ ngày anh bỏ đi cô vẫn tìm kiếm anh trên mọi nẻo đường nhưng cô đã không còn khóc nhiều như trước. Thời gian đó cô để dành đi tìm anh, chỉ cần thấy có người giống với bóng lưng anh cô sẽ đuổi theo mà không cần biết gì. Rồi sau đó lại đứng tần ngần một chỗ đến khi những giọt mưa rơi tí tách xuống.
Mùa đông năm ấy, cô nhớ anh đến cồn cào không biết anh có còn nhớ đến cô hau không, có còn nhớ năm ấy một cô gái bé nhỏ vẫn thường áp đôi tay lạnh buốt vào người anh, rồi anh sẽ lo lắng mà nhét tay cô vào túi anh.
Video đang HOT
Năm thứ ba cô đi tìm anh, dường như những hi vọng vẫn chưa còn nguyên đó. Nhưng cô bỗng sinh ra cảm giác sợ mùa đông đến lạ, cô chỉ biết mang những bức ảnh của hai người từ ngày xưa ra để ngắm. Mỗi lần đi xem phim cô vẫn mua 2 vé như một thói quen nhưng đến những đoạn không hiểu cô lại bất giác quay sang hỏi: “Anh giải thích đi em chẳng hiểu đoạn này”. Nước mắt lại lăn dài trên gương mặt cô nhưng chẳng hiểu sao cô vẫn mỉm cười vì có lẽ cô chưa hề quên anh.
Năm thứ tư cô chờ đợi, mùa đông năm ấy rất lạnh, lạnh đến nỗi lúc nào cô cũng trong tình trạng ho sù sụ. Nếu có anh ở đây lúc này chắc chắn cô sẽ lại bị anh mắng cho một trận nhưng giờ anh ở đâu cô cũng chẳng biết nữa. Noel năm đó là lần đầu tiên sau 4 năm cô mới ra ngoài.
Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cô được đón Noel cùng anh, nhìn dòng người qua lại cô đã bật cười tự cảm thấy mình may mắn khi có anh bên cạnh. Còn giờ cô chỉ có thể nhìn mọi người rồi cười chính mình. Đêm hôm đó, cô đã đến nhà thờ để cầu xin cho cô gặp lại anh dù chỉ một lần thôi cũng được.
Và điều ước đó cuối cùng cũng thành hiện thực vào mùa đông năm thứ năm. Cô không thể tin người đứng trước mặt mình là anh. Cô đã chờ đợi suốt 5 năm để cho trái tim mình một câu trả lời thỏa đáng nhưng giây phút đó cô không thể tiến thêm một bước cũng không đành lòng lùi một bước.
Cô gái luôn vui vẻ anh quen 5 năm trước giờ đây đã trưởng thành đã có thể tự làm yên lòng mình. Hai người đứng đó rất lâu có lẽ anh cũng không biết phải nói gì vào lúc này, vì ngày đó chính anh đã bỏ cô đi không một lí do. Cô tháo chiến khăn trên cổ mình đặt nhẹ vào tay anh rồi bước qua như hai người không quen biết.
Hơi ấm của chiếc khăn vương vấn trên đôi tay, anh quàng chiếc khăn lên cổ chợt giật mình vì mùi hương quen thuộc. Cô từng nói rất ghét mùi gỗ trong nước hoa còn anh rất thích vì nó mang đến cảm giác tự nhiên dễ chịu. Nước mắt anh chợt lăn dài có lẽ trong từng ấy năm cô đã dùng cách này để không quên anh và cảm nhận anh vẫn luôn ở bên cô…
Theo ilike.vn
Có lẽ cũng đến lúc em nên để anh đi
Việc để mất một người đã từng yêu thương sẽ không đau lòng bằng việc vì một người đã từng yêu thương mà đánh mất đi chính bản thân mình.
Em của trước đây một mực nắm chặt bàn tay anh không buông ngay cả khi lí trí em đã quyết chấm dứt tất cả và anh cũng đã quay lưng bước đi, thì em vẫn giữ anh lại vì em nghĩ mình có thể sưởi ấm trái tim anh.
Lần đầu tiên anh nói yêu em em đã không trả lời lại em chỉ khẽ hôn anh thay cho một lời khẳng định. Anh vẫn thường cằn nhằn vì em chẳng bày tỏ tình cảm nhiều với anh cũng không nói mấy lời nhớ nhưng như các cô gái khác. Em cũng chẳng yếu đuối có chút chuyện sẽ lại kể lể với anh và ngay cả khi em gục ngã cũng chưa bao giờ tìm anh để nhận sự che chở.
Những lúc đó anh sẽ luôn là người đi tìm em trước vì anh biết sự mạnh mẽ của em chỉ là giả vờ để cho mọi người nhìn thấy, em ngang bướng cố chấp nhưng trước mặt anh em không bao giờ muốn mình trở thành người thắng cuộc.
Anh nắm tay em trải qua mấy mùa đông xuân nắng hạ em chưa từng nghĩ đến việc nếu một ngày không còn có anh. Ai cũng nói em hãy để anh đi nếu như không thể cho anh bình yên hạnh phúc. Ai cũng nói giữa hai chúng ta là những khoảng cách khác xa không thể lấp đầy. Nhưng em chỉ nghe trái tim mình đang đập từng phút vì gọi tên anh.
Dần dần em học cách thay đổi em muốn mang đến cho anh sự bình yên. Em nói yêu anh hàng ngày, nói nhớ anh nhiều hơn cả công việc em phải làm. Em không còn mang cái vè bất cần hiếu thắng, em sẵn sàng khóc òa trong lòng anh để nhận được sự chở che, vỗ về. Bỗng dưng em thấy cuộc sống này thật đẹp từ khi em trở thành cô gái của anh.
Nhưng em lại không biết người anh yêu là cô gái lúc trước vì khi em thay đổi em đã đánh mất chính bản thân mình. Và người anh đã từng yêu lúc trước cô ấy thừa những sự dịu dàng, mềm mỏng hơn em. Vậy là anh cứ dần xa em còn em thì lại cố để giữ anh lại.
Em nhận ra mình đã không còn là cô gái kiên cường của lúc trước vì em đã quen với việc có anh luôn sẵn sàng chắn mọi giông tố cho em. Em nhận ra mình quen với việc hàng ngày được nói yêu anh nhớ anh rất nhiều.
Nhưng lúc này em cũng mới nhận ra đôi mắt anh nhìn em không còn nồng nàn như trước, anh cũng không cầm tay em giữa chốn đông người, trái tim anh cũng chẳng còn thổn thức mỗi lần xa em. Song, em vẫn cố gắng để mang anh trở lại em dịu dàng hơn, nhẹ nhàng hơn, nghe lời hơn nhưng rồi em đã mệt và em chọn cách buông tay.
Khi anh nói tình yêu này khiến anh mệt mỏi và em thì chẳng làm được gì ngoài việc khiến anh phát điên. Có lẽ khi nói những lời đó anh không biết em còn chẳng nhận ra mình của bây giờ vì anh mà sẵn sàng thay đổi cả bản thân.
Em nhìn thấy trong mắt anh có hình ảnh của cô gái khác một cô gái chưa từng chịu nhiều tổn thương như em. Trong trái tim cô ấy chỉ toàn tình yêu nồng nhiệt dành trọn cho anh cả nên sự ngột ngạt của em vô tình đã khiến anh không thể yêu thêm.
Em khóc cũng đã cạn nước mắt, em dỗ dành rồi cầu xin anh cũng đủ cả. Em không thể buông tay vì tình yêu này em cần hơn mọi thứ. Nhưng khi em nhận ra trái tim anh không còn chỗ để dung chứa được hai người thì em bắt đầu suy nghĩ lại.
Anh nói vẫn còn yêu nhưng anh không thể tiếp tục sống trong tình yêu đó, dù em có giữ anh lại cũng không thể níu được bước chân anh, rồi bất cứ khi nào anh cũng có thể ra đi mà chẳng cần cho em biết. Hóa ra em đã cố chấp suốt một thời gian dài và có lẽ đã đến lúc em nên để anh đi.
Theo ilike.vn
Đông đã về trên phố sao anh chưa tìm em? Một thứ tình cảm không rõ ràng chỉ có những lời hứa khắc hình vào thời gian. Nhưng rồi người ta vẫn quên mọi thứ ngay khi vừa quay lưng bước vào màn mưa ấy. Một mùa đông nữa lại về qua phố vẫn là cảm giác của mùa đông năm trước, năm trước nữa khiến cho trái tim người ta lạnh se...