5 lý do vì sao tình đầu thường tan vỡ
Chắc hẳn chúng ta vẫn giữ trong mình những ký ức về cuộc tình đầu tiên. Tình đầu, đẹp nhưng nhanh vỡ. Nếu bạn vẫn chưa rõ câu trả lời, thì hãy xem qua những lý do này để khám phá nguyên nhân vì sao nhé.
1. Thiếu kinh nghiệm
Cho dù mỗi cuộc tình đều mạng lại các bài học khác nhau, nhưng tình đầu chính là mối tình cho mà chúng ta thiếu trải nghiệm nhất. Những điều gắn mác “lần đầu tiên” như nụ hôn đầu tiên, cái ôm đầu tiên hay thậm chí là lời cầu hôn đầu tiên sẽ để lại cho bạn ít nhiều cảm xúc.
Tuy nhiên, không phải điều gì cũng thành công ngay lần đầu tiên. Đó là lý do người đầu tiên ta đề nghị kết hôn chưa chắc là người ta sẽ đám cưới sau này. Ai đó nói bạn sẽ chững chạc hơn sau mỗi cuộc tình. Và rất ít trường hợp, người ta có thể ở bên tình đầu mà trưởng thành theo năm tháng.
2. Đặt quá nhiều hy vọng
Chúng ta đặt rất nhiều niềm tin và hy vọng cho tình đầu. Tin rằng cả hai sẽ cùng nhau xây dựng một tương lai tốt đẹp, tin rằng người ấy sẽ không hề thay đổi, tin rằng mãi mãi không thể chia lìa.
Thế nhưng, hy vọng chỉ trở thành hiện thực khi cả hai cùng chung tay xây dựng điều đó. Tiếc thay, không phải ai cũng đủ điều kiện hiện thực hóa giấc mơ với tình đầu. Vì chúng ta thiếu thời gian, vật chất và cả khả năng, nên những hy vọng cũng theo đó mà tan vỡ.
Video đang HOT
3. Mỗi người sẽ thay đổi
Tình đầu đẹp, nhưng chỉ đẹp khi tất cả kỷ niệm đã trở thành ký ức. Trái đất không ngừng quay và mọi thứ buộc phải thay đổi cho phù hợp với hoàn cảnh. Chàng trai đầu tiên mà bạn yêu sẽ phải thay đồng phục bằng sơ mi công sở, thay sách bút bằng những bản hợp đồng và thay cô bé mà họ yêu ngày ấy bằng một người con gái phù hợp hơn.
Thế nên mới nói, bởi sự thay đổi mà chúng ta chia tay tình đầu. Cho dù sự thay đổi đến từ bạn hay chính người ấy đi nữa, cũng nên hiểu rằng cả hai đã không còn giữ được những ấn tượng nguyên sơ như thuở mới quen nhau.
4. Muốn tìm cảm giác mới
Bản chất của con người là luôn khám phá. Ai cũng muốn bỏ cũ lấy mới, có mới rồi lại cần cái mới hơn, có cái mới hơn lại muốn cái mới nhất. Tình yêu cũng không tránh khỏi quy luật rất hiển nhiên đó.
Tình đầu đáng nhớ vì nó đánh dấu nhiều “lần đầu tiên”, tuy nhiên, khi việc làm ấy cứ lặp đi lặp lại với mỗi một người, khó có thể tránh khỏi cảm giác nhiều quá hóa ngán. Thế nên người ta bắt đầu phiêu lưu với những cảm xúc mới. Hay nói trắng ra, là phiêu lưu với những cuộc tình mới mẻ hơn.
5. Chưa đặt kế hoạch dài hạn cho tương lai
Trung bình, độ tuổi diễn ra mối tình đầu với một người là từ 16 – 22 tuổi. Thế nhưng trong khoảng thời gian đó, chúng ta còn bị phụ thuộc vào rất nhiều điều. Cha mẹ không đồng ý, chưa thể tự lập tài chính hay khoảng cách địa lý làm cho nhiều cặp đôi… đứt gánh giữa đường.
Khi đang say đắm trong cuộc tình đầu, người ta rất ít khi định ra những kế hoạch cho tương lai. Vì chưa có mục tiêu rõ ràng, nên tình đầu rất khó bước tiếp nếu có sóng gió xảy ra. Chúng ta không thể bước tiếp nếu chưa thấy đích đến, có phải không?
Tuy nhiên, nói gì thì nói, cuộc tình đầu tiên luôn hàm chứa nhiều kỷ niệm và cảm xúc rất đẹp. Vì vậy hãy giữ gìn và trân trọng nó, rồi rút ra kinh nghiệm để tránh làm bản thân tổn thương trong các cuộc tình tiếp theo.
Theo Blogtamsu
Chồng đòi mang tiền tiết kiệm mua nhà cho người yêu cũ chữa bệnh
Tôi gay gắt không chịu đưa cuốn sổ tiết kiệm cho chồng. Tức giận, anh đã hét lớn tiếng vào mặt tôi: "Cô cứ ôm tiền mà sống một mình đi, tôi sẽ tự đi tìm cách."
Chúng tôi đã có một cuộc hôn nhân gia đình hạnh phúc trong suốt 4 năm qua và thành quả là 1 cô con gái xinh đẹp. Anh là mối tình đầu của tôi nhưng tôi thì không phải là tình đầu của anh. Trước tôi, anh đã có một mối tình thơ mộng với cô bạn học chung từ thời phổ thông nhưng gia đình anh không đồng ý vì cô ấy theo đạo nên hai người buộc lòng phải chia tay.
Chồng tôi là người hiền lành, sống tình cảm, tuy đồng lương không cao nhưng anh luôn cố gắng dành những thứ tốt đẹp nhất cho vợ con.
Chúng tôi kết hôn đã được 4 năm nhưng hiện tại vẫn đang ở nhờ nhà một người chú họ của anh vì chú ấy đã vào Nam sinh sống. Sống ở đây lâu cũng khá thân thuộc nên chúng tôi quyết định tiết kiệm tiền để mua lại căn nhà này. Vì đi ở nhờ mãi như thế cũng không tiện, và sớm muộn gì chúng tôi cũng phải có nhà riêng. Cả hai bên gia đình đều khó khăn, không giúp đỡ được bao nhiêu nên từ khi lấy nhau, chúng tôi đã biết rằng cả hai đều phải tự lực cánh sinh để lo tiền mua nhà. Trừ những khoản cần phải chi ra thì chúng tôi sống rất tiết kiệm. Hai vợ chồng đều không dám mua gì cho mình, chỉ mua những thứ cần thiết cho con.
Đúng là ông trời không phụ người có công, sau mấy năm tiết kiệm, vợ chồng tôi cũng để ra được một khoản kha khá. Tôi còn đang vui mừng vì chỉ cần thêm một năm nữa thôi, chúng tôi đã có đủ tiền mua nhà và cuộc sống lúc ấy cũng sẽ khá giả hơn. Nhưng niềm vui chưa lớn được bao nhiêu thì bỗng một ngày, anh về đòi lấy sổ tiết kiệm đi góp vốn làm ăn chung với mấy người bạn.
Hành động này của anh khiến tôi vô cùng bất ngờ vì chồng tôi là người khá an phận, anh không bao giờ muốn dính vào đầu tư, buôn bán vì anh biết anh không có số làm ăn. Tôi gặng hỏi anh đầu tư với ai, ra sao, kinh doanh cái gì thì anh lại gắt gỏng, nói rằng tôi phiền phức, chỉ cần đưa sổ tiết kiệm cho anh là được. Nhưng đó là những đồng tiền cả hai chúng tôi đã phải rất vất vả mới có được, tôi làm sao có thể đưa nó cho anh dễ dành khi chưa hiểu rõ câu chuyện.
Tôi kiên quyết không đưa tiền cuốn sổ đó cho anh mặc cho anh van nài, tha thiết nói rằng cô ấy đang rất cần sự giúp đỡ. (ảnh minh họa)
Lúc đầu chúng tôi nhẹ nhàng tâm sự. Sau một hồi, tranh luận gay gắt, anh cũng phải nói thật về mục đích sử dụng của cuốn sổ tiết kiệm. Tôi như chết đứng khi anh nói anh muốn mang số tiền này cho người yêu cũ của anh vay để cô ấy chữa bệnh cho chồng cô ấy. Hiện tại, chồng cô ấy đang mang bệnh rất nặng, vì không có tiền nên cô ấy tới nhờ chồng tôi giúp. Nể tình xưa nghĩa cũ, anh đã không ngần ngại hứa cho cô ấy vay số tiền tiết kiệm chúng tôi.
Tôi sốc nặng trước từng lời anh nói. Tôi chưa bao giờ dám nghĩ người đàn ông luôn hiền lành của tôi lại đặt điều nói dối tôi như vậy. Nhưng tôi làm sao có thể đồng ý anh mang tiền đi cho cô ấy vay được. Đây là số tiền xương máu của chúng tôi, nếu không có nó, chúng tôi sẽ tiếp tục kiếp đi ở nhờ và cuộc sống sẽ không bao giờ khá lên được. Hơn nữa tại sao cô ấy lại tìm đến anh, không lẽ nhà cô ấy hết người giúp đỡ cô ấy rồi hay sao. Mà nếu sự thật đúng như vậy thì liệu cô ấy có đủ khả năng chi trả lại số tiền ấy cho vợ chồng tôi không?
Tôi kiên quyết không đưa tiền cuốn sổ đó cho anh mặc cho anh van nài, tha thiết nói rằng cô ấy đang rất cần sự giúp đỡ. Vậy là anh liền lớn tiếng mắng tôi sống ích kỷ, hẹp hòi, coi thường tính mạng của người khác. Qua tức giận tôi liền hét lên: "Anh vẫn còn vương vấn, còn thương cô ấy thì tự tìm cách mà giúp cô ấy đi. Đừng mang tiền của mẹ con em đi". Nào ngờ sau câu nói ấy của tôi, anh còn lớn tiếng hơn: "Cô cứ ôm tiền của cô mà sống một mình đi, tôi sẽ tự đi tìm cách giúp đỡ cô ấy".
Sau câu nói ấy, anh liền bỏ đi. Anh đi đâu đó mà tôi gọi điện không chịu bắt máy. Tôi càng không dám nói chuyện này với hai bên gia đình vì không muốn mọi người phải lo lắng. Nhưng tôi lại không có cách nào tìm ra anh.
Chưa bao giờ tôi thấy rối trí như lúc này. Tôi không biết quyết định của mình là đúng hay sai nữa. Ai có thể cho tôi một lời khuyên không?
Theo Him
Đàn ông không bao giờ nhớ, phụ nữ chẳng bao giờ quên! Vì những tổn thương mà anh đã mang lại cho cô, như cách mà ai đó nói "lãng quên người đã từng làm tổn thương bạn là một món quà cho chính mình". Món quà ấy, cô vẫn chưa thể nhận... Cô còn trẻ nhưng sớm trải đời. Có lẽ phần nhiều do tuổi thơ chịu nhiều tổn thương, lại thêm tâm hồn...