5 lý do để bạn nên chơi một game đến tận cùng
Thông thường đối với một trò chơi, chỉ trong vòng 30 phút đầu tiên là bạn đã có thể biết một trò chơi là hay hay dở (tất nhiên điều gì cũng có ngoại lệ, và như tôi đã nói đó là “thông thường”). Nếu nó dở, có thể bạn sẽ lập tức xóa và không bao giờ nhớ đến trò chơi đó nữa. Tuy nhiên nếu đó lại là một trò chơi hay, hoặc ít ra không làm bạn khó chịu tới mức phải nhờ đến tổ hợp Shift Del thì có thể bạn sẽ cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ, luyện max tất cả các chỉ số, và thử sức với độ khó cao nhất.
Vấn đề nằm ở chỗ đó là có rất nhiều thứ dễ dàng kéo bạn rời khỏi cuộc phiêu lưu của mình, ví dụ như bạn bè của bạn liên tục buzz yahoo kêu gọi bạn tham gia vào một trận Dota, hay một game bom tấn nào đó ra mắt thu hút hết sự chú ý của bạn,…. Có rất nhiều thứ có thể dễ dàng làm gián đoạn buổi chơi game của bạn, và một khi đã ngừng chơi một thời gian thì xem ra hứng thú đối với trò chơi đó cũng chẳng còn là mấy. Sau đây là 5 lý do tại sao bạn nên hoàn thành trò chơi của mình.
Sau khi phá đảo bạn không còn phải vướng bận gì nữa
Điều này nghe có vẻ phi lý, nhưng không có gì ngốn thời gian bằng những game còn đang dang dở. Hãy thử tưởng tượng rằng tối nay bạn có một núi bài tập đang chất đống, bạn bật máy lên với quyết tâm hoàn thành xong mới được chơi. Thế nhưng theo kinh nghiệm của tôi, trong lúc học bài thì việc ngồi ngắm 4 bức tường cũng có thể trở nên thú vị chứ đừng nói là một game mà bạn vừa download về hôm qua.
Bạn tự nhủ rằng: “Thôi để cuối tuần chơi”, nhưng một giọng nói khác lại văng vẳng trong đầu bạn, “Không biết sau khi hoàn thành nhiệm vụ đó sẽ có phần thưởng gì nhỉ, hay là chơi tý xong rồi học tiếp xem sao….”. Cuối cùng, bạn mất toi cả buổi tối đâm đầu vào đó, bỏ mặc cái đống bài tập vẫn chưa có chữ nào.
Hãy nhớ rằng, cuộc sống của bạn không chỉ có game. Và đây cách để tiết kiệm thời gian nhất dành cho game đó là hoàn thành chúng càng sớm càng tốt.
Video đang HOT
Khám phá những bí ẩn
Khá nhiều trò chơi sẽ cung cấp cho bạn một thứ gì đó khi end game. Thành tích, danh hiệu, các món đồ “độc”, hay một độ khó mới – đó là phần thưởng cho những người thực sự dành thời gian để đi đến cuối chặng đường. Trên thực tế, nhiều game luôn có chế độ “NewGame “, cho phép bạn chơi lại một lần nữa với một phần thưởng hấp dẫn trước mắt. Bạn sẽ không thể biết trước được mình sẽ mở ra điều gì mới – một món đồ cấp cao, hay một side quest với cốt truyện ly kỳ, hấp dẫn. Hãy tin chắc rằng nó hoàn toàn xứng đáng với công sức bạn bỏ ra.
Kết thúc câu chuyện
Điều này nghe có vẻ không hợp lý cho lắm, nhưng đây là lý do hàng đầu để hoàn thành một trò chơi. Chắc chắn rằng câu chuyện của Cole McGrath trong Famous 2 có thể thu hút sự chú ý của bạn qua lần chơi đầu tiên, thế nhưng với 1 nền tảng gameplay quá tệ hại, hẳn bạn sẽ không còn chút hứng thú nào sau khi đã biết được kết cục.
Thật không may, không phải game nào cũng có một cốt truyện đột biến, nhưng kể cả với những câu chuyện có thể dự đoán trước kết cục, bạn vẫn sẽ có một cảm giác rất “thăng” khi được trải nghiệm nó từ đầu đến cuối. Bạn có thể đoán trước kết thúc câu chuyện chỉ sau vài giờ đồng hồ ngồi chơi, thế nhưng có những game sẽ khiến bạn phải há mồm trợn mắt khi chiêm ngưỡng đoạn cut-scene cuối cùng.
Sẵn sàng cho phần tiếp theo
Nếu như một tựa game làm bạn thất vọng thì không có nghĩa là phần tiếp theo của nó sẽ làm điều tương tự. Thường người ta không thích một game nào đó là do một yếu tố nhất định của trò chơi thay vì mọi mặt của nó. Ví dụ như bản thân người viết không cảm thấy một chút hứng thú nào với Prince of Persia: The Sands of Time do hệ thống chiến đấu quá đơn điệu và nhàm chán mặc dù những mảng còn lại của game đều rất xuất sắc. Tuy nhiên ở những phần tiếp theo khi nhược điểm này được khắc phục thì chúng lại trở thành những trò chơi mà tôi rất thích.
Hay như đối với Final Fantasy XIII, phần 1 làm cho bạn phát ngán và đã quẳng nó vào xó. Thế nhưng, khi nghe tin XIII-2 vừa ra mắt với nhiều cải tiến mới hay hơn nhiều so với phần đầu tiên thì để có thể cảm nhận được một cách đầy đủ cốt truyện phần này nói về cái gì thì bạn chẳng còn cách nào khác ngoài việc lôi phần 1 ra và cố chơi cho hết. Các nhà làm game luôn biết lắng nghe phản hồi của người chơi, vì vậy đừng vội xếp xó một game nào đó chỉ vì đồ họa của nó quá xấu hoặc cách chơi không phù hợp với bạn.
Cảm giác khi kết thúc.
Đối với một gamer đích thực, có lẽ không gì có thể sánh với cảm giác khi hoàn thành một trò chơi. Có thể đó không phải là trò hay nhất mà bạn từng chơi, có thể nó có cốt truyện quá đơn điệu và nhàm chán, nhưng ít nhất – bạn đã kết thúc những gì mà bạn bắt đầu. Bạn có quyền tự hào về điều đó, bạn không phải là một quitter, bạn không bao giờ để lại một điều gì đó còn đang dang dở.
Nếu bạn đã tốn đến 20-30 tiếng cho 1 game RPG nào đó, đừng bỏ cuộc, hãy dành nốt 4-5 tiếng để thưởng thức đoạn kết. Sẽ là dễ hiểu nếu bạn đầu hàng chỉ sau 1-2h chơi đầu tiên, nhưng nếu đã đi đến hơn nửa chặng đường, bạn sẽ nợ chính bản thân mình nếu như không tận mắt nhìn thấy đoạn ending.
Kết
Người ta thường không đánh đồng giữa hai khái niệm Game và thể thao, nhưng với những gamer, dường như không có ranh giới giữa chúng. Thời gian, công sức, tiền bạc và cảm giác hạnh phúc khi biết mình đã chinh phục được một điều gì đó – đó là những gì một gamer chân chính sẽ được trải nghiệm. Vì vậy, đừng bỏ cuộc, hãy kết thúc cuộc hành trình do chính bạn khởi đầu. Bạn sẽ không bao giờ phải hối hận vì điều này.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tận cùng tuyệt vọng...gặp lại tình cũ!
Bất giác tôi bấm số và gọi cho H, giọng nói anh vẫn ân cần và ấm áp như ngày nào. Tôi đã cầu xin H tha thứ...
Không như những chuyện tình lãng mạn khác. Tôi gặp H trong một buổi trưa hè, cái nắng hè oi ả không làm xấu đi ấn tượng ban đầu của tôi đối với H. Tôi yêu H ngay từ lần đầu gặp mặt đó. Không phải chúng tôi tình cờ gặp nhau mà chúng tôi quen nhau đã lâu nhưng chỉ liên lạc qua điện thoại. Cái ngày định mệnh đó cũng đã đến với tôi, H hẹn gặp tôi. Khi gặp H tôi rất ngạc nhiên, anh không giống như những gì tôi tưởng tượng. H cao to nhìn cũng khá đẹp trai nhưng anh ăn mặc khá giản dị, đó cũng là điều dễ hiểu vì H nói rằng gia đình anh rất nghèo. H nói gặp tôi anh thất vọng lắm vì tôi không giống như những gì anh đã nghĩ. Những tưởng rằng tôi và H không thể đến bên nhau được vậy mà thời gian trôi đi chúng tôi lại yêu nhau say đắm.
Ảnh minh họa
Về nhà H chơi thấy nhà H rất nghèo, mọi người xung quanh cứ ngăn cản chuyện tôi đến với H. Vì anh ấy không có tương lai nên không thể mang lại niềm hạnh phúc trọn vẹn cho tôi được. Nhưng quan điểm của tôi lại khác, thấy gia cảnh H như vậy tôi lại càng yêu anh hơn. Thời gian bên nhau tôi thật hạnh phúc.
Mới vậy mà đã một năm trôi qua, tôi ra trường và đi làm. H vẫn còn đi học, xa H tôi nhớ anh nhiều lắm nhưng công việc bận rộn làm tôi không thể đến thăm anh được. Còn anh cũng vậy, vẫn đang là sinh viên nên anh không có điều kiện qua thăm tôi thường xuyên được. Lâu dần tôi cũng quen với cuộc sống không có H bên cạnh. Những lúc buồn, nhớ anh tôi lao vào cuộc chơi với bạn bè và điều gì đến cũng sẽ đến. Sự cám dỗ của đồng tiền đã làm tôi thay đổi, tôi đã quen và hẹn hò với một người con trai tên P. P là một người rất có điều kiện, ngày ngày anh đưa đón tôi đi làm, đưa tôi đi chơi, P đáp ứng cho tôi tất cả mọi thứ. Tôi lao đầu vào yêu P như chưa từng yêu bao giờ. Tôi quên H từ lúc nào không hay, tôi đã cắt đứt mọi liên lạc với H.
Một hôm, P yêu cầu tôi về sống chung với anh, tôi đã đồng ý. Thời gian đầu sống chung với anh tôi thật hạnh phúc, tôi được sống một cuộc sống đầy đủ về mọi thứ. Nhưng không có gì là mãi mãi cả, sống chung với anh tôi mới nhận ra một điều anh thật ích kỷ. P muốn tôi thay đổi mọi thứ từ ăn mặc đến tính cách, anh ép buộc tôi phải làm theo sự sắp đặt của anh. Tôi càng buồn và thất vọng hơn khi anh không tin tưởng tôi, không tin tưởng vào tình cảm tôi dành cho anh. Anh thường hay ghen bóng ghen gió, khi tôi đi đâu hay gặp gỡ ai anh cũng không đồng ý. Thậm chí anh còn bắt tôi phải nghỉ việc để ở nhà.
P thật gia trưởng, có lẽ đối với anh tiền bạc là quan trọng hơn tất cả, anh không hề quan tâm gì đến tôi, tôi chán nản và nghĩ ngợi nhiều hơn. Lúc đó tôi nghĩ đến H một tình yêu đầu đời trong sáng và đẹp đẽ, giá như ngày xưa tôi đừng vì đồng tiền mà đánh mất đi chính bản thân mình, đánh mất H.
Bất giác tôi bấm số và gọi cho H, giọng nói anh vẫn ân cần và ấm áp như ngày nào. Tôi đã cầu xin H tha thứ nhưng anh không đồng ý. Chán nản và tuyệt vọng tôi đã tự tử, nhưng mọi người xung quanh đó đã kịp đưa tôi vào bệnh viện. Khi tỉnh dậy người đầu tiên mà tôi nhìn thấy không phải P mà chính là H, bao ký ức ngày xưa lại hiện về trong tôi, những giọt nước mắt lăn dài trên má.
Em đã khóc rất nhiều anh biết không
Lỗi tại em chỉ tại em thôi
Lỡ đánh rơi cuộc tình kia hẹn ước
Để tình mình tan nát như pha lê.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tương lai không xa... Nó thật hiện đại, dám từ bỏ, dám làm lại, dám tìm kiếm tới tận cùng bản ngã để sống cho chính mình. Mà tất cả đều rất rõ ràng, công khai, sòng phẳng với mọi người. 1. Nó yêu người đầu tiên, người thứ hai, đến người thứ ba thì lấy làm chồng. Với ai cũng rất chân thành, chung thuỷ, rõ...