5 lần phim Hàn báo động chúng ta về chứng bệnh trầm cảm
Đây là danh sách 5 phim Hàn Quốc đáng xem nếu bạn muốn tìm hiểu về thực trạng bệnh trầm cảm ở xứ kim chi.
Thông thường, các vấn đề xã hội của một đất nước thường được phản ánh rõ nét nhất qua nền điện ảnh của họ. Đứng trước các bài toán xã hội gian nan, các nhà làm phim cũng có xu hướng thể hiện chúng công khai trong tác phẩm, trước nhất là để thể hiện góc nhìn của mình, tiếp đó là để thu hút sự chú ý và góp phần giúp công chúng phản tỉnh.
Tại Hàn Quốc, nơi mà chính Bộ Y tế và Phúc lợi của họ đã từng công bố một con số khủng khiếp: 90% số người t.ự t.ử trong năm 2016 có biểu hiện mắc bệnh tâm lý, chủ yếu là bệnh trầm cảm hoặc các triệu chứng lo âu do stress, chủ đề này luôn được thể hiện rốt ráo và thường xuyên trong các tác phẩm phim ảnh.
Nhiều trường hợp đau lòng đã xảy ra trong thực tế, bất kỳ ai, thuộc bất kỳ tầng lớp, địa vị nào trong xã hội đều có thể mắc bệnh trầm cảm và nỗi bất hạnh ấy luôn thường trực đ.e dọ.a niềm hạnh phúc sống của người dân nơi đây. Có lẽ chính bởi như vậy, các tác phẩm điện ảnh xứ kim chi đề cập đến vấn nạn này hầu hết đều có chiều sâu và sự đầu tư tìm hiểu nghiêm túc của phía ekip, khiến cho mỗi câu chuyện thể hiện trên màn ảnh đều là một hồi chuông giúp chúng ta nhận thức được sự đáng sợ của “loài ác quỷ xui khiến tâm trí con người” – chứng trầm cảm.
Hôm nay, chúng ta hãy cùng điểm lại 5 phim Hàn Quốc là đại diện tiêu biểu cho cuộc chiến chống bệnh trầm cảm của nền điện ảnh nước này.
1. Hello Ghost
Tuy là phim rom-com, nhưng khởi đầu của Hello Ghost (Ma Ơi, Chào Mi) lại nêu lên được một hiện tượng đáng lên án của xã hội Hàn Quốc. Trong phim, nhân vật chính Sang Man (Cha Tae Hyun đóng) gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, luôn ở trong trạng thái tuyệ.t vọn.g, những nỗi buồn không thể san sẻ với người khác và kết cục, một ngày kia anh ta quyết định tìm đến cái chế.t.
Thế nhưng sau đó anh ta thoát chế.t và bắt đầu nhìn thấy ma. Quá sợ hãi, Sang Man đến bệnh viện để tìm kiếm sự giúp đỡ thì vô tình gặp gỡ nữ y tá Yun Soo (Gang Ye Won đóng). Sang Man đã phải lòng nữ y tá xinh đẹp này. Những ngày tháng kế tiếp, anh ta cố hết sức mình để chinh phục tình cảm của người đẹp, đồng thời thuyết phục những linh hồn bất tán xung quanh hãy buông tha mình để anh được sống những ngày tháng trở lại như người bình thường.
Bài học lớn nhất Hello Ghost để lại cho người xem chính là việc chỉ trích hành vi t.ự sá.t. Nhân vật Sang Man đáng lẽ đã có thể tìm được nhiều động lực sống nếu anh ta đến bệnh viện sớm hơn, thay vì nghĩ quẫn và dành thời gian dài để giải quyết hậu quả từ lần t.ự sá.t bất thành đó.
2. Me Too, Flower
Me Too, Flower ( Em Cũng Là Con Gái) kể về nữ cảnh sát Bong Sun (Lee Ji Ah đóng). Bong Sun mắc bệnh trầm cảm nặng và đang tìm cách chữa trị. Điều khiến cô lo ngại nhất chính là bởi đặc trưng nghề nghiệp của mình. Là một cảnh sát, Bong Sun lúc nào cũng phải tỏ ra cứng rắn và mạnh mẽ, nhưng trong lòng cô luôn hoang mang và lo lắng cho chính căn bệnh của mình.
May mắn thay, anh chàng Jae Hee (Yoon Shi Yoon đóng) đã nhận ra vấn đề của Bong Sun. Anh ta cố gắng giúp cô điều chỉnh cảm xúc và thuyết phục cô chữa trị. Trong quá trình đồng cảm này, họ đã trở nên đồng điệu và yêu nhau.
Điểm đáng khen của Me Too, Flower chính là nó đem đến cho người xem thêm một nhận thức mới về bệnh trầm cảm: Đây là một căn bệnh, có thể chữa trị, chứ không phải là điểm yếu khiến người mắc phải cảm thấy khó xử và muốn che giấu. Ngược lại, người mắc trầm cảm nên bộc lộ bản thân mình hơn và mở lòng với người khác, vì muốn chữa khỏi trầm cảm họ cần tiếp nhận quá trình điều trị kiên nhẫn về cả thể chất và tinh thần.
3. I Am Happy
Chịu đựng cuộc sống tù túng cùng với người mẹ mất trí và người anh nghiệ.n chơi bạc, Man Su (Hyun Bin đóng) đã phải nhập viện để điều trị chứng trầm cảm nghiêm trọng. Sau ba tháng chữa trị, anh ta giờ đã có thể trở về nhà và bắt đầu cuộc sống bình thường. Tuy nhiên Man Su cứ mãi lưỡng lự. Lý do của Man Su là gì khi anh không muốn rời bệnh viện, liệu có phải vì anh đã yêu cô y tá Su Kyung (Lee Bo Young đóng) hay là còn vì một nguyên do nào khác nữa?
I Am Happy (Khi Tôi Hạnh Phúc) dành quá nửa thời lượng để khắc họa những tình huống tiêu cực trong tâm lý của Man Su, vòng lẩn quẩn của những sắc thái cảm xúc tồi tệ cứ liên tục lặp lại trên màn ảnh, cộng hưởng cùng một số cảnh gây ám ảnh như tưởng tượng của Man Su về cảnh tượng anh trai thiê.u sốn.g mẹ mình. Rõ ràng, I Am Happy không phải là một phim dễ xem nếu bạn chưa hiểu rõ về nỗi lo sợ trầm cảm của xã hội Hàn Quốc.
4. Romantic Doctor, Teacher Kim
Romantic Doctor, Teacher Kim (Người Thầy Y Đức) kể về những bác sĩ đang ngày đêm cứu chữa cho người bệnh cùng những khó khăn trong cuộc sống của riêng họ. Trong đó, nhân vật Seo Jung (Seo Hyun Jin đóng) sau khi chứng kiến người mình yêu chế.t vì ta.i nạ.n giao thông, cô luôn tự dằn vặt bản thân và cho rằng bản thân có lỗi.
Những xung đột nội tâm của cô lớn đến mức trở thành trầm cảm nặng, Seo Jung một mình đi vào rừng và suýt nữa đã bỏ mạng ở đó nếu không được bác sĩ Kim (Han Suk Kyu đóng) phát hiện. Những ngày tháng kế tiếp, Seo Jung làm việc tại bệnh viện tỉnh của bác sĩ Kim, đồng thời là để tiếp nhận sự điều trị của ông. Ở giai đoạn đầu Seo Jung luôn làm người xem khiếp sợ vì khi phát cơn, cô đán.h mất tỉnh táo và luôn tìm cách tự kế.t liễ.u đời mình. Tuy nhiên sau đó, nhờ quá trình hành nghề, Seo Jung trở nên trân trọng mạng sống và cô đã dần hồi phục.
Một lần nữa thông qua Romantic Doctor, Teacher Kim, khán giả lại giật mình nhận ra sự đáng sợ của bệnh trầm cảm khi nó không từ một ai, ngay cả những bác sĩ ngày đêm cứu người đôi lúc cũng mắc kẹt không thể tự giải cứu cho chính mình.
5. It’s Okay, That’s Love
Có thể nói It’s Okay, That’s Love ( Chỉ Có Thể Là Yêu) là một đại diện xuất sắc của làng phim ảnh Hàn khi không chỉ đề cập đến bệnh trầm cảm mà còn có hơn một chục bệnh tâm lý khác. Khi xem phim, bạn có thể thấy choáng váng khi nghe hàng loạt tên bệnh từ quan đến lạ như chứng sợ quan hệ tìn.h dụ.c (Genophobia), chứng tâm thần phân liệt, hội chứng Tourette, rối loạn hành vi…
Tất cả chứng bệnh này đều được thể hiện trong từng nhân vật trong phim, với mỗi câu chuyện là một cuộc đời và những khó khăn rất khác. Xem phim chúng ta sẽ giật mình vì nhận thấy triệu chứng của các bệnh này đôi khi lại quá quen thuộc, cũng như các nguyên nhân phát bệnh hoàn toàn không hề xa lạ mà nó có thể xảy đến với bất kỳ ai, thanh thiếu niên cho tới người lớn tuổ.i, từ gia đình bình thường cho đến những người nổi tiếng hay cười nói trên tivi.
Nhân vật chính của phim, Hae Soo (Gong Hyo Jin đóng) vốn là một bác sĩ tâm lý nhưng chính cô cũng mắc chướng ngại về tâm thần. Chính vì thế, It’s Okay, That’s Love không chỉ gây ấn tượng vì cung cấp lượng kiến thức khá lớn về các chứng bệnh tâm lý trong xã hội Hàn, mà phim còn đem đến cho chúng ta những lời động viên đầy tính nhân văn.
Cũng như trong lời thoại của phim “Ai cũng có thể trở nên suy sụp khi họ phải hứng chịu những chấn thương”, It’s Okay That’s Love chính là lời cảnh tỉnh xã hội Hàn Quốc còn quá chủ quan trước những hệ lụy đáng gờm để rồi khi các thực tế đau lòng xảy ra, người ta than trách không ngớt, trong khi đó việc đầu tiên họ cần làm chính là tự trang bị kiến thức và giúp đỡ những người mắc trầm cảm xung quanh mình.
Theo Trí Thức Trẻ
5 tác phẩm điện ảnh Hàn lấy cạn nước mắt của hàng triệu khán giả
Chỉ bằng 2 tiếng đồng hồ cho mỗi phim, 5 câu chuyện này đã khiến cho hàng triệu con người phải rơi nước mắt vì quá xúc động.
Yếu tố xúc động dường như đã trở thành một đặc trưng của phim Hàn, khi mà trong số hàng trăm tác phẩm ra mắt mỗi năm của làng phim xứ kimchi, có không biết bao nhiêu phim được làm ra để khiến khán giả phải rơi lệ không nhiều thì ít. Dưới đây chỉ là 5 trong số rất nhiều những tác phẩm lấy nước mắt nổi tiếng của Hàn Quốc, rất thích hợp cho những ai đang tìm kiếm một bộ phim xem để... khóc.
Train to Busan
Được giới thiệu là một bộ phim về đại dịch xác sống bùng phát trên chuyến tàu từ Seoul tới Busan, Train to Busan khiến người xem kinh ngạc vì những gì mà nó làm được vượt xa kì vọng của khán giả về một phim kinh dị. Trước khi ra rạp, có lẽ không ai nghĩ rằng mình sẽ phải khóc nhiều đến thế vì ông bố Seok Woo (Gong Yoo) bận bịu đến quên cả sinh nhật của con; vì cô con gái Soo Ahn (Kim Soo Ahn) chững chạc hơn tuổ.i; vì đôi vợ chồng sắp sửa đón đứa con đầu lòng hay vì cô cậu nọ đến từ đội bóng chày và cảm nắng nhau.
Từng câu chuyện của các nhân vật cứ thế đưa người xem đến tột cùng cảm xúc. Tình yêu, tình mẫu tử, phụ tử, sự sợ hãi, vẻ liều lĩnh, cái chế.t, sự hi sinh,... tất cả những khía cạnh ấy đều đã được đạo diễn Yeon Sang Ho cùng các diễn viên thể hiện một cách không thể trọn vẹn hơn. Vào thời điểm công chiếu, Train to Busan còn từng gây rúng động khi xây dựng câu chuyện của hai nhân vật do Choi Woo Sik và Ahn So Hee dựa trên chính thảm họa chìm phà Sewol tại Hàn Quốc năm 2014.
Trailer "Train to Busan"
Ngày Không Còn Mẹ
Hiện đang được công chiếu tại các rạp trên toàn quốc, Ngày Không Còn Mẹ hứa hẹn sẽ là bộ phim thứ hai sau Train to Busan gây bão tại phòng vé Việt nhờ sự xúc động trong cốt truyện. Khác với bom tấn 11,5 triệu vé, Ngày Không Còn Mẹ ngay từ tựa phim và những lời giới thiệu đầu tiên đã khiến khán giả biết rằng trước khi vào rạp, họ nên mang theo không ít khăn giấy và có thể là không cần mua thêm bỏng.
Jin Gyu (Kim Sung Kyun), con trai của bà Ae Soon (Go Doo Shim), là một người đàn ông đã 30 tuổ.i nhưng bộ não như bị "mắc kẹt" ở tuổ.i lên 7. Suốt 30 năm qua, bà Ae Soon đã một mình chăm sóc đứa con không bình thường, thay con làm hết mọi việc, cho đến khi điều mà bà lo sợ nhất xảy đến - bà không còn sống ở trên đời được bao lâu nữa. Đối với bà Ae Soon, Jin Gyu là tất cả niềm vui, nỗi buồn của bà. Giờ đây, bà sẽ phải dạy con cách tự lập, dạy con từ những việc đơn giản nhất, đưa con đến đám tang để dạy con biết cái chế.t thực sự là như thế nào.
Trailer "Ngày Không Còn Mẹ"
Điều Kì Diệu Ở Phòng Giam Số 7
Một bộ phim có thể khiến bạn "khóc từ đầu đến cuối". Điều Kì Diệu Ở Phòng Giam Số 7 là tác phẩm ăn khách nhất phòng vé Hàn năm 2013 với 12,8 triệu khán giả, vượt qua cả ba cái tên The Attorney, Snowpiercer và The Face Reader. Thực tế, số người đã rơi lệ vì câu chuyện của gã tù nhân bị kết án oan Yong Goo (Ryu Seung Ryong) phải gấp nhiều lần con số này.
Ước muốn duy nhất của Yong Goo là được gặp lại cô con gái Ye Seung của mình trong nhà tù, nơi không bao giờ mở cửa cho người nhà vào thăm tù nhân. Câu chuyện về những người bạn tù của Yong Goo tìm cách giúp anh và con gái có thể gặp nhau đã không chỉ đem lại cho người xem những phút giây hài hước, mà còn cả những bài học về tình người ngay giữa những kẻ tù tội.
Trailer "Điều Kì Diệu Ở Phòng Giam Số 7"
Hope
Cuối năm 2016, khi những vụ án ấ.u dâ.m liên tiếp làm công chúng phẫn nộ, phim điện ảnh Hope đã trở thành từ khóa được tìm kiếm hàng đầu tại Việt Nam ở thời điểm đó. Đây là một bộ phim của đạo diễn nổi tiếng Lee Joon Ik, được ông xây dựng dựa trên vụ án ấ.u dâ.m có thật từng gây chấn động Hàn Quốc vào năm 2008. Cô bé Na Young 8 tuổ.i bị cưỡn.g hiế.p và bạ.o hàn.h bởi một gã đàn ông say rượu 57 tuổ.i trong nhà vệ sinh công cộng. Bản án chỉ 12 năm tù dành cho tên ác thú bị dư luận chỉ trích dữ dội, nó quá nhẹ so với tội ác mà hắn đã gây ra cho một đứ.a tr.ẻ chưa đầy 10 tuổ.i.
Hope khiến không chỉ khán giả mà ngay cả các diễn viên cũng không thể cầm được nước mắt trước bi kịch được miêu tả trong phim. Tại giả.i thưởn.g Rồng Xanh lần thứ 34, bộ phim đã gây bất ngờ khi chiến thắng loạt tác phẩm ăn khách Điều Kỳ Diệu Ở Phòng Giam Số 7, Snowpiercer và The Face Reader tại hạng mục Phim hay nhất. Ra Mi Ran, người đoạt giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, khi lên sân khấu nhận giải đã phát biểu trong nước mắt: "Tôi muốn nói điều này tới rất nhiều b.é gá.i ngoài kia đang phải chịu chung nỗi đau với bé So Won - đấy không phải là lỗi của các cháu. Không sao cả. Hãy tiến lên".
Trailer "Hope"
Ode to My Father
Khác với 4 câu chuyện kể trên, bộ phim ăn khách thứ hai lịch sử Hàn với 14,2 triệu vé Ode to My Father lấy bối cảnh xuyên suốt từ Hàn Quốc những năm 1950 tới Hàn Quốc của thời hiện đại. Trong cuộc sơ tán tại Hungnam năm 1950, cậu bé Deok Soo đã để lạc mất em gái mình, Mak Soon. Bố của cậu đã ở lại để tìm kiếm Mak Soon và dặn dò con trai mình hãy đưa mẹ và hai em tới cảng Busan trước. Trước khi chia tay, Deok Soo và bố đã có một lời hứa, rằng cậu sẽ là người thay ông trở thành trụ cột gia đình.
Bỏ qua những ý kiến trái chiều về vấn đề chính trị, Ode to My Father vẫn là tác phẩm về tình gia đình anh em kinh điển của điện ảnh Hàn Quốc. Nhà phê bình Kim Hyung Suk nói: "Những khán giả sống ở cùng thời đại với nhân vật Deok Soo sẽ có cảm giác rằng bộ phim cũng chính là một lời hứa với chính bản thân họ, khiến họ nhớ về quê nhà và cảm thấy dễ chịu".
Trong khi đó, đạo diễn của phim, Yoon Je Kyoon lại cho biết ông đã cố tình loại bỏ mọi góc nhìn chính trị khỏi phim và chỉ muốn nói về câu chuyện của những người bố người mẹ đã hi sinh chính mình vì con cái trong thời kì loạn lạc. Đồng thời, ông cũng muốn "làm một bộ phim gia đình mà cả ba thế hệ đều có thể cùng nhau theo dõi". Yoon coi Ode to My Father là bộ phim để tưởng nhớ tới bố của mình (tên của hai nhân vật Deok Soo và Young Ja cũng là tên của bố mẹ ông): "Bố tôi qua đời khi tôi còn học đại học và tôi đã không có cơ hội để nói lời cảm ơn tới ông ấy. Tôi mong rằng bộ phim này sẽ là một sợi dây kết nối giữa thế hệ già và thế hệ trẻ".
Trailer "Ode to My Father"
Theo Trí Thức Trẻ
Thủ vai nhí của 10 biểu tượng nhan sắc Hàn, người được khen quá giống, kẻ b.ị ch.ê quá thua thiệt Được làm phiên bản nhí của những Song Joong Ki, Song Hye Kyo, Lee Young Ae, Son Ye Jin,... liệu có phải là một cơ hội tốt? Nhiều khi, đấy lại là một việc rất áp lực đối với các diễn viên thủ vai. Bên cạnh dàn diễn viên chính của một bộ phim thì sự xuất hiện của các ngôi sao thủ...