5 lần 7 lượt lỗ chỏng vó, vợ vẫn không chịu đi làm, đòi ở nhà bán hàng online
Tôi đi làm bao nhiêu cũng không đủ để bù lỗ cho việc kinh doanh online của vợ. Tôi hiểu, đằng sau cái lí do em muốn “lập nghiệp bằng nghề này” ấy là một sự lười biếng.
Đời tôi cho đến lúc này, cái nỗi khổ lớn nhất đến từ việc lấy phải một cô vợ lười, không muốn lao động, chỉ muốn ngồi chơi ăn sẵn. Mọi thứ trong cuộc sống của tôi đều khá ổn, từ công việc, tiền bạc, đến cậu con trai khỏe mạnh. Nhưng sức chịu đựng của tôi với vợ càng ngày càng mai một. Không hiểu, tôi còn gồng mình chống chịu được đến bao giờ.
Chúng tôi cưới nhau được 5 năm rồi. 5 năm đó là quãng thời gian vợ chưa bao giờ thêm với tôi được 1 đồng, 1 xu để lo kinh tế gia đình. Tôi không phải gã đàn ông bất tài, không lo được cho vợ con mà bắt vợ phải hùng hục kiếm tiền. Nhưng thú thật, khi mọi gánh nặng về kinh tế chút cả lên vai tôi, tôi cũng có lo lắng về tương lai nhiều lắm.
Vừa cưới xong vợ đòi nghỉ việc, ở nhà đi buôn cho có thời gian chăm sóc gia đình (Ảnh minh họa)
Tôi nhớ, ngày đầu tiên sau khi cưới xong, hôm sau, vợ tôi đã nói muốn dùng toàn bộ tiền cưới, của hồi môn để… đi buôn. Cô ấy muốn nghỉ làm, ở nhà kinh doanh để có thời gian cho gia đình. Tôi rất tôn trọng ý kiến của vợ, nếu cô ấy muốn thì tôi cũng không cấm cản. Tôi chỉ khuyên vợ nên tìm hiểu kĩ, chuẩn bị tốt chứ làm kinh doanh không hề đơn giản. Vợ tôi khi ấy cứ khăng khăng: “Em đã tính toán kĩ lắm rồi, anh không phải lo”.
Thế rồi phi vụ đó đổ bể sau 4 tháng. Toàn bố số tiền cưới xin có được không cánh mà bay… Số hàng tồn kho bán tống bán tháo đi cũng chẳng bõ bèn gì. Lẽ ra, nếu cô ấy vẫn đi làm thì giờ chúng tôi đã có một khoản tích cóp lớn rồi đấy. Nhưng tôi không trách vợ, kinh doanh đâu phải chuyện dễ dàng mà thành công ngay được.
Sau đó thì vợ tôi có bầu. Cô ấy ở nhà chơi, sinh con và nuôi con trong 3 năm tiếp theo. Khi con trai được hơn 2 tuổi, đã đi nhà trẻ, tôi động viên vợ đi làm vì giờ có con, gia đình nhiều cái phải tiêu hơn, một mình tôi cáng đáng cũng nhiều cái lo. Nhưng vợ tôi không nghe, cô ấy bảo đam mê kinh doanh nên sẽ thử sức một lần nữa. Và lần này, tiền người ta cho hồi vợ đẻ, tiền tôi đi làm tích cóp được trong 3 năm qua lại phải dồn cho vợ để làm vốn.
Video đang HOT
Dồn toàn bộ vốn liếng cho vợ đi buôn, cuối cùng, 5 lần 7 lượt vợ lỗ chỏng vó (Ảnh minh họa)
Một lần nữa, cô ấy lại thất bại. Chưa đầy nửa năm sau, mấy trăm triệu đó bốc hơi. Thú thật, tôi tiếc đứt ruột. Tôi đi làm, cố gắng cày cuốc, thậm chí chi tiêu tằn tiện để có đồng dư, gửi tiết kiệm để dành, nhưng cứ vào tay vợ tôi là ra đi chóng vánh. Vấn đề là ở chỗ tôi thấy vợ mình không có tính toán gì. Cô ấy chỉ thấy thiên hạ bán hàng online kiếm được nhiều tiền thì cũng đua theo mà không có sự chuẩn bị. Cô ấy lười lao động, không muốn đi làm mệt đến thân, chỉ thích ở nhà quẩn quanh, lên mạng, chiều rảnh thì đi tụ tập đám bạn bè. Trong khi tôi lao vào làm thì vợ cứ “kinh doanh” theo cách đó và đốt sạch những khoản tiền có được.
Tính đến giờ đã 5 lần 7 lượt cô ấy lỗ chỏng vó. Nhà tôi từ chỗ có đồng dư giả tiết kiệm thì giờ còn đang ngập vào nợ mấy trăm triệu. Thực sự nhìn lại hành trình kể từ khi có vợ, tôi chỉ thấy vợ mang lại cho mình một đống nợ chứ chưa giúp được gì về kinh tế. Cái tôi cần bây giờ không phải là vợ làm ra nhiều tiền trả nợ mà chỉ mong cô ấy tự kiếm sống được bình thường và đừng nợ nữa, để tôi yên tâm đi làm trả nợ thôi.
5 năm kết hôn, những gì vợ mang lại cho tôi chỉ là một khoản nợ khổng lồ do tài “Đi buôn” của vợ gây ra (Ảnh minh họa)
Một lần nữa,tôi đề nghị vợ đi làm, cô ấy lại bảo em muốn phục thù bằng kinh doanh. Mới nghe thôi tôi đã sợ chết khiếp. Tôi yêu cầu vợ đi làm, bằng không ly hôn, tôi không thể chịu đựng mãi cái cảnh còng lưng đi làm không đủ trả nợ cho vợ thế này rồi.
Theo Eva
Ngay lần gặp đầu tiên, tôi đã bỏ chạy trước một cô nàng xinh đẹp, năng động, giàu có
Nghe những yêu cầu của cô ấy, tôi chỉ biết thở dài ngao ngán.
Năm nay tôi 33 tuổi. Bạn bè bằng tuổi tôi đã đề hều vợ con hết rồi nhưng tôi vẫn chỉ có mỗi một cuộc tình vắt vai. Đáng tiếc cuộc tình ấy cũng chỉ kéo dài được hai năm rồi đứt gánh, giờ người yêu cũ tôi cũng đã có con bồng rồi.
Sau khi tan vỡ, tôi mất một khoảng thời gian để tự vượt qua nỗi đau ấy. Nhưng rồi tôi lại cảm thấy mất niềm tin với con gái vì người cũ tôi đã phản bội tôi vì tiền. Mãi đến giờ, đã gần này tuổi, tôi vẫn không thể tìm được một người bạn đời.
Bố mẹ tôi lo lắng, hối thúc suốt ngày. Bạn bè cũng mai mối cho tôi nhiều người nhưng đều không đi đến đâu. Mới đây, một người bạn thân giới thiệu cho tôi một cô gái. "Xinh đẹp, trẻ trung, năng động, giàu có. Cô bé này chắc chắn sẽ khiến mày thích". Cậu ấy đã khẳng định chắc nịch như thế.
Vẻ bề ngoài vừa xinh đẹp, vừa ngây thơ khiến tôi rất thích. (Ảnh minh họa)
Hôm ấy, tôi đã chuẩn bị tươm tất cho buổi ra mắt. Tôi đã xem ảnh cô bé ấy và thấy bạn tôi không hề nói quá. Cô bé ấy nhỏ hơn tôi 7 tuổi, là nhân viên phiên dịch cho công ty nước ngoài, thường xuyên tiếp xúc với người nước ngoài nên tư tưởng cũng rất thoáng. Chưa kể tuy còn nhỏ nhưng lương tháng của cô ấy cũng ngang ngửa tôi. Vẻ bề ngoài vừa xinh đẹp, vừa ngây thơ khiến tôi rất thích. Tôi còn thầm mong nếu được sẽ tấn công luôn để nhanh chóng có vợ trong năm nay.
Ngồi trong quán cà phê đợi sẵn với bó hồng bên cạnh, tôi đã nghĩ mình sẽ có một buổi hẹn thú vị trong đêm đó. Tầm nửa tiếng sau, cô ấy xuất hiện. Vẻ ngoài xinh đẹp, những bước đi trên giày cao gót uyển chuyển khiến cô ấy trở thành đối tượng ngắm nghía của mọi người. Tôi nhìn đã thấy thích ngay.
Nhưng rồi cách nói chuyện của cô ấy khiến tôi hoảng hồn.
Đầu tiên, cô ấy gọi một ly cam vắt không đường, không đá. "Uống đường nhiều khó giữ được vóc dáng lắm anh". Cô ấy cười nói với tôi thế. Tôi cũng ậm ừ cho qua.
Nhưng khi nhân viên bưng ly nước cam ra, cô ấy chỉ nhấp môi một miếng rồi chê bai: "Nước cam gì mà chua loét thế này?". Nhân viên giải thích làm đúng yêu cầu của cô ấy thì nhận lại cái lườm mắt kèm câu nói: "Đấy là do quán mình mua cam không tươi, không ngọt. Nếu mua cam ngọt thì không cần đường vẫn ngọt". Tôi thấy tội cậu nhân viên quá nên bảo cậu ấy cứ vào trong.
Nhận bó hoa của tôi rồi, cô ấy tiếp tục một tràng: "Em năm nay cũng đã 26 tuổi rồi và cũng muốn có một gia đình để ổn định cuộc sống. Nhưng em nói này, phụ nữ bây giờ đòi hỏi cao lắm. Thứ nhất, em không bao giờ muốn sống với mẹ chồng. Dù là người sinh ra anh nhưng mẹ anh không sinh ra em nên em không có nhiệm vụ phải chăm sóc hay sống theo sắc mặt của mẹ anh".
Gì thế này, tôi đang nói chuyện với một cô gái đòi hỏi nữ quyền quá cao. (Ảnh minh họa)
Tôi ngớ người. "Nhưng anh là con trai duy nhất của bố mẹ, không sống với họ thì sống với ai?". "Vậy thì anh đừng lấy vợ, chứ lấy vợ mà còn đòi sống với mẹ thì chả khác nào bám váy. Với lại công việc của em yêu cầu em hay đi công tác nước ngoài với sếp, anh không được ghen bậy bạ, càng không được bắt em nghỉ việc. Lương của em còn tăng nữa nên chắc chắn sẽ cao hơn anh đó. Trong nhà ai kiếm tiền nhiều người đó có quyền".
Tôi sững người. Gì thế này, tôi đang nói chuyện với một cô gái đòi hỏi nữ quyền quá cao. Cao đến mức tôi không chấp nhận nổi. Tôi cười gượng, hỏi lại: "Vậy chuyện sinh con, chăm sóc con, lo lắng nhà cửa thì sao?".
Cô ấy cười tươi rói: "Em sẽ sinh con sau 2 năm nữa, giờ em còn phấn đấu cho công việc. Em bầu bì khổ cực, sinh con đau đớn nên người chăm phải là anh rồi".
Tôi cười, gọi nhân viên tính tiền và nói thẳng: "Vậy em với anh không hợp nhau rồi. Anh cần một người vợ, một người mẹ chu đáo của con anh chứ không cần một bà hoàng trong nhà".
Tôi về. Cô ấy nhắn tin mắng tôi xúc phạm cô ấy rồi tự khẳng định người gia trưởng như tôi sẽ không bao giờ có vợ tốt. Tôi chán quá. Không lẽ tìm một người con gái hiền lành làm vợ khó vậy sao?
Theo Afamily
Vợ ơi, có khi nào ngày mai đến cả chồng em cũng quên không? Vợ tôi về đến nhà thì lăng xăng vào phòng bế con. Không nhìn thấy con, cô ấy la toáng lên hỏi tôi. Lúc này cả tôi và vợ đều cuống lên. Lấy nhau đã được 2 năm, vợ chồng tôi vừa chào đón một tiểu công chúa xinh đẹp. Từ ngày có con, cuộc sống vợ chồng của chúng tôi muôn màu...