5 kinh nghiệm hẹn hò “đau thương” không tưởng
Bạn sẽ cảm thấy đời sống độc thân còn hay ho chán nếu phải trải qua 1 trong 5 cuộc hẹn hò thảm họa dưới đây
Hẹn hò là một trong những phần thú vị nhất của việc có đôi có lứa đúng không? Thời điểm chỉ có hai người bên nhau, với những ánh nhìn yêu thương, những cuộc trò chuyện như thể không có hồi kết và từ từ góp nhặt tạo nên tình yêu.
Chà, không phải mọi cuộc hẹn hò đều tốt đẹp như vậy.
1. Đồ ăn là trên hết
Tôi từng đến cuộc hẹn với một cô nàng “fan cuồng” của các loại cua. Tin tôi đi, cô nàng nhanh chóng phủ đầy bàn ăn của chúng tôi bằng 8 món cua khác nhau. Và khi tôi trở về từ nhà vệ sinh thì phần cua trong bát súp của tôi đã được “dọn biến”. Không, tôi không trả tiền để ăn một bát súp cua không có cua trong đó.
2. Mục đích thực sự của cuộc hẹn
Anh ta dành đến 2 tiếng đồng hồ chỉ để kể lể rằng anh ta vừa kết thúc một cuộc tình “dài hơi” và bị tổn thương sâu sắc nên hoàn toàn không muốn có sự nghiêm túc gì ở đây cả. Sau đó anh ta lại dành đến nửa tiếng đồng hồ để “vòng vo Tam quốc” trước khi đề nghị tôi có muốn “tình một đêm” với anh ta không. Tôi phải kiềm chế hết mức để không hất cả ly sinh tố này vào mặt anh ta.
3. Anh chàng xấu tính
Tôi đến một buổi hẹn với anh chàng mà cô bạn thân giới thiệu và trần đời chưa lúc nào tôi trải qua thứ tương tự như thế:
Đầu tiên, anh ta cằn nhằn việc tôi đi giày cao gót nên làm anh ta trông đến là thấp khi đi bên cạnh.
Bữa tối thì có vẻ suôn sẻ dù chúng tôi chẳng tìm được điểm nào chung.
Chuyện vui bắt đầu khi chúng tôi tình cờ gặp vài người bạn và quyết định đến một bữa tiệc của một người bạn chung khác, nơi tôi chẳng quen ai nhưng thật khó để từ chối mà không làm mất hứng tất cả. Tại đấy, bạn gái cũ của anh ta cũng có mặt. Cô ta gọi tôi bằng đủ các “mỹ từ”, hắt nước vào mặt, đuổi đánh và vu vạ tôi là kẻ thứ ba phá hoại chuyện tình của họ. Còn anh ta thì trốn biệt tăm một chỗ, chờ cô nàng kia rời khỏi bữa tiệc mới quay lại gặp tôi, ôm tôi, xin lỗi và nói rằng tôi là cô gái thu hút nhất anh ta từng gặp.
Video đang HOT
1 tháng sau tôi mới thèm nói chuyện lại với cô bạn thân của mình.
4. “Anh không muốn đi tù lần nữa!”
Tôi quen anh chàng này trên facebook và sau nhiều lần nói chuyện, chúng tôi quyết định hẹn hò. Anh ta đề nghị đến đón tôi sau giờ học và cả hai sẽ đi xem phim và ăn uống. Tôi biết, kiểu hẹn hò quen thuộc nhất phải không?
Nhưng đi được nửa đường, tôi phát hiện ra kĩ năng lái xe của anh ta siêu tệ, không chỉ thế, chiếc xe anh ta đang đi hẳn lỗi thời từ lâu và chẳng được bảo dưỡng. Tuy vậy, thật khó để mở lời bảo chuyển người lái phải không? Hơn nữa thiện cảm của tôi dành cho anh ta vẫn tương đối tốt nên tôi cứ ngồi như vậy, thầm cầu nguyện không có chuyện gì xảy ra.
Chiếc xe đột ngột dở chứng, chúng tôi đâm vào lưng một chiếc xe tải nhỏ phía trước, toàn bộ tấm kính trước mặt vỡ tan tành. Sau một phút tim như ngừng đập, tôi nhìn sang và thấy anh ta mặt cắt không còn giọt máu. Tôi định kiểm tra xem có phải anh ta bị chấn động gì không thì anh ta vội vàng mở cửa xe tháo chạy.
Tôi cũng nhào ra, gào lên: “Anh chạy đi đâu vậy?”
“Anh xin lỗi, anh đang bị quản giáo, anh không thể dính vào vụ này được, anh không muốn đi tù lần nữa!”
5. Cuộc cạnh tranh với bạn trai cũ
Đưa nàng đi xem phim, nàng hỏi tôi: “Em có thể rủ bạn thân đi cùng được không?” Tôi đáp “Tất nhiên rồi”.
Bạn thân của nàng hóa ra là bạn trai cũ (và họ đã xoay xở bằng cách thần kỳ nào đó để vẫn làm bạn). Tôi trả tiền vé cho tôi và nàng còn nàng trả tiền vé cho thanh niên kia… Chúng tôi cố duy trì sự vui vẻ một cách khó khăn và cả bầu không khí trong rạp chiếu dường như đông cứng. Thậm chí nó còn thành một cuộc cạnh tranh, xem ai giành được sự chú ý của nàng nhiều hơn, tất nhiên là tôi thua.
Khi tôi về nhà, gã kia kết bạn trên Facebook với tôi và say sưa nói xấu nàng, chốt lại một câu: “Cô ta là một kiểu bạn gái tệ hại! Đừng dại mà dây vào.”
Theo Blogtamsu
Ngày mai, người yêu cũ đi lấy chồng...
Đêm đó về tôi ụp mặt vào gối sofa, mẹ với chị hai hỏi bị làm sao, tôi chỉ ngẩng đầu lí nhí một câu: "Ngày mai bồ Bi đi lấy chồng!".
Khi đó vào năm nhất Đại Học, mẹ cứ dặn đi dặn lại tôi rằng làm ơn lo học dùm mẹ, mẹ đã chán cảnh con gái thập thò trước nhà tặng quà, tặng hoa hay kiếm Bi rồi. Tôi cứ cười trừ vì biết làm sao được khi mà tôi đẹp trai và con gái thì theo dài dài. Mới cấp 3 thôi mà tôi đã được không ít bạn nữ tỏ tình. Lâu lâu chị hai cứ ghẹo: "Bi nhà mình nổi tiếng ghê, cứ đăng hình nào là con gái bay vô like tới tấp, có đến mấy trăm like chỉ sau vài giờ". Những lúc đó, trong lòng tôi rất tự đắc.
Mới bắt đầu vào học được vài tháng tôi đã có không ít bạn gái theo đuổi. Mấy thằng bạn cứ đùa rằng: "Mày nhường bớt cho bạn bè đi". Tôi cũng chẳng mấy quan tâm vì lúc đó trong lòng chỉ mỗi hình bóng em - cô gái bán trà sữa đối diện trường.
Hôm đó trời mưa lớn, từ phòng thí nghiệm chạy ra để đi về cũng đã chiều muộn, tôi đang đứng đợi xe buýt cùng với mấy đứa bạn thì vô tình thấy em. Lúc đó em đang loay hoay tính tiền cho khách. Người gì đâu mà vừa xinh lại vừa trắng, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười tươi rói. Em khiến cả đám ai cũng xiêu lòng và rồi chẳng còn muốn về nhà. Từ sau hôm đó, mấy đứa chúng tôi đóng đô luôn ở quán, đứa nào cũng muốn gặp lại em. Nhưng chẳng đứa nào kiên nhẫn được như tôi. Cuối cùng sau hơn một tháng chỉ còn một mình tôi thường xuyên lui tới.
Tôi xin thề là suốt thời gian đó tôi không uống một giọt nước lọc nào, hoàn toàn là trà sữa. Để có thể uống trà sữa liên tục mỗi ngày, tôi từ chối mọi loại nước trái cây mẹ pha cho, cũng không buồn uống bất kỳ loại sinh tố nào khác, dành bụng mua trà sữa ủng hộ em. Cứ sáng trước khi vào giảng đường thì ghé qua mua 2 ly trà sữa, trưa giải lao cũng mua bánh mì sang tiệm trà sữa gặm. Đến tối mua hẳn 3 ly về cho mẹ và chị hai. Vâng! Chỉ toàn là trà sữa, tôi làm tất cả những điều đó chỉ để được gặp em. Đêm về cứ nghĩ những điều ngớ ngẩn, giả dụ như mà quán ế thì em sẽ phải nghỉ việc, rồi em phải đi làm ở một nơi khác, tới lúc đó tôi biết tìm em ở đâu. Thôi thì để dành tiền ủng hộ em, có như thế ngày nào tôi cũng sẽ được gặp người trong mộng. Chỉ cần nghĩ tới điều đó, trong lòng tôi đã vui tới lạ thường.
Rồi thì đó là lúc chưa quen được em, chưa biết ca trực của em như thế nào nên mới phải phí công tổn sức như vậy. Thiệt ra cũng đâu nhớ được ngày tháng năm nào em chịu quen tôi, chỉ nhớ nhất là sau này quen nhau, tôi không bao giờ còn khả năng uống trà sữa được nữa! Vì tôi đã quá ngán với thứ nước béo ngậy đó rồi, tôi chỉ ghé qua để đón em mà thôi.
Em hiền lành và sở hữu nụ cười xinh xắn, là kiểu con gái vui vẻ nhưng hiền hòa, ấm áp. Dù tôi có nhiều cô gái theo đuổi nhưng thực ra họ luôn âm thầm, thoắt ẩn thoắt hiện, chả bao giờ dám đứng trước mặt tôi bày tỏ, nên cũng chưa bao giờ tôi có dịp tiếp xúc nhiều với họ. Chỉ có em là gần tôi nhất, sống động nhất, tươi đẹp nhất. Tôi cảm thấy thật may mắn và hạnh phúc khi mỗi ngày được đưa đón em đi học, đi làm.
Em và tôi học cùng trường nên sáng sáng tôi chỉ cần dậy sớm hơn một chút sang phòng trọ của em rồi cả hai cùng nhau đi học. Đến tối có đi đâu chơi thì lại ghé ngang đưa em về. Có hôm em giận, chẳng buồn đi chung thì tôi cũng vờ xe hư rồi ngồi trước trường chờ xe buýt cùng em. Lên xe em còn vờ như cả hai chưa quen chưa biết, thế là tôi năn nỉ hỏi số điện thoại, số nhà như mới làm quen lần đầu. Tình yêu chúng tôi gần như chỉ quẩn quanh trước cổng trường đại học. Đó là một không gian rất ấm áp và vô cùng đáng nhớ. Sau này trở về lại, chỉ vì nhìn thấy những điều thân thương đó mà tim tôi đau lòng đến quặn thắt.
Năm đó tôi đi trao đổi sinh viên 1 năm ở nước ngoài. Hẹn với em năm sau sẽ trở về, cùng hoàn thành năm cuối đại học với nhau. Suất đi đó không hiếm, nhưng ngoài điểm số còn cần đến điều kiện tài chính mà gia đình em không thể lo cho em được, nên chúng tôi đành phải xa nhau. Em chỉ cười buồn và bảo rằng đây là thử thách, xem có phải xa là mất như người ta vẫn nói hay không.
Cuối cùng đúng là tôi đã mất em thật và tôi cũng đánh mất chính mình. Quả thực khi phải sống xa nhà, có nhiều thứ rất mới mẻ, lạ lẫm. Ngoài việc quen với môi trường mới còn phải làm quen với cảm giác cô đơn. Dù sang bên đó học chưa bao lâu nhưng tôi cũng đã được vài cô gái để ý tới. Và rồi trái tim tôi bất chợt lỗi nhịp, có một cô gái đã khiến tôi ấn tượng nhiều lắm. Dù đêm về, tôi và em vẫn nói chuyện, nhắn tin nhưng cảm giác giữa mùa đông xa lạ, cần một người thương yêu bên cạnh vẫn rất rõ ràng.
Tôi đúng là cậu con trai non nớt, chẳng biết nặng nhẹ là gì, chẳng biết thứ gì mới là đáng quý trọng. Tôi tự cho mình muôn vàn cái cớ để yếu đuối trước cảm tình mới lạ. Tôi không dám thú nhận với em, nhưng qua cái cách người kia thể hiện trên trang cá nhân của tôi như thể người ta thấu hiểu và biết rõ về tôi, như thể người ta quan trọng trong đời tôi và là một người đặc biệt thì em đã hiểu ra. Tôi đã chối khi em hỏi tới, rồi hai đứa đã cãi nhau, em khóc rất nhiều. Cuối cùng cả hai cũng phải chia tay. Chúng tôi chính thức rời xa nhau.
Kể từ sau đó em cũng chẳng liên lạc với tôi, tôi cũng không buồn năn nỉ. Ai lại muốn thừa nhận là mình sai, là mình bội bạc, không chung thủy với người yêu. Ai cũng muốn mình thanh cao, vin vào lý do "chúng ta chẳng hợp nhau" để rồi chia tay. Tôi đã hèn như thế! Dù sau đó tôi cũng không quen cô gái kia, cũng không yêu ai nữa nhưng tôi cũng chẳng muốn tìm cách hàn gắn lại mối quan hệ với em. Tôi không muốn phải đối mặt với lỗi lầm và sai trái của mình đã gây ra, tôi muốn quên đi tất cả.
Chuyện cứ nhạt dần, nhạt dần đến khi kết thúc một năm học, tôi phải trở về để học tiếp năm cuối ở nhà. Về nhà, gặp lại mẹ và chị là điều vui nhất, có nguyên một đám bạn thân ra sân bay đón chào nhưng chỉ thiếu mỗi em. Trong đám đông rộn ràng đó, không có ánh nhìn hiền lành dễ thương đầy xúc động như ngày chia tay tôi.
Ngày tôi quay trở lại trường, đám bọn nó kháo nhau em bỏ học đi lấy chồng Việt Kiều. Thời này lại còn có chuyện như phim sến sến hồi xưa sao, chúng nó bảo hay là em bị gia đình ép uổng, vừa chia tay tôi còn chưa đến nửa năm, sao đã yêu ai được nhanh như thế. Tôi cũng mơ hồ nghĩ vậy, em không phải là người mau chóng thay đổi, ít ra thì không phải là người... như tôi. Vậy nên đắn đo mãi tôi mới dám điện thoại xin em một cuộc hẹn. Em nói sang tuần em sẽ vô Sài Gòn sắm sửa cho đám cưới, lúc đó em sẽ gặp tôi.
Cuộc gặp gỡ hôm đó rốt cuộc cũng chỉ nói được vài câu. Không khí cứ nghẹn đặc trong lòng tôi. Gặp lại người yêu cũ đã khó, lại còn ngay vào lúc người ta sắp đi lấy chồng. Tôi tưởng chỉ có những chàng trai 25 - 27 tuổi mới phải chịu cái cảnh nhìn người yêu lên xe hoa, nào ngờ tôi trẻ vậy mà cũng sắp được nếm trải. Tôi muốn hỏi em đủ thứ trên đời, về lý do tại sao kết hôn nhanh như thế, về người mà em sẽ lấy làm chồng, nhưng mà như vậy vô duyên quá. Tôi bây giờ lấy quyền gì mà hỏi người ta như vậy. Rồi tôi buột miệng:
- "Thời gian qua em làm gì?".
- "Làm mọi việc có thể để không phải làm gì" - em nhìn tôi hồi lâu thật lâu rồi mới đáp.
- "Là sao?"
- "Là làm tất cả mọi việc nên làm để miễn sao không còn thời gian liên lạc với anh, không còn tâm trí nghĩ đến anh, không phải nhớ về anh. Làm gì cũng được, miễn không phải liên quan đến anh thì em làm".
Phải đến cả phút sau tôi mới thấm được câu nói của em. Em nói như không có gì, một câu rất dài, nhưng tôi biết, không dài bằng thời gian em cố gắng quên tôi. Phút giây đó bỗng chốc tôi giật mình, không ngờ chuyện mình làm lại khiến em khổ sở đến vậy. Tôi mơ hồ hình dung được, đằng sau sự lặng im của việc em chẳng thèm liên lạc với tôi là những tháng ngày em giày vò bản thân mình. Lúc đó tôi mới cảm nhận được nỗi đau của em. Suốt mấy tháng qua tôi né tránh điều này, bây giờ tôi phải đối mặt để rồi nhận ra rằng bản thân mình ngoài cái vẻ ưa nhìn, tâm hồn ướt át, thì còn là một thằng tồi.
Em bảo không phải vì đau lòng quá mà lấy người ta. Tại thấy thương ai chắc rồi cũng sẽ khổ, thôi thì em chọn người thương em nhiều và chọn con đường đi dễ dàng cho gia đình. Người em lấy làm chồng chính là người anh hàng xóm lúc bé của em, anh ấy là người tốt và vô cùng thương yêu em. Người ta hứa sẽ cho em đi học lại ở bên kia nên em mới đồng ý bỏ nửa chuyện học của mình. Em cũng chẳng bị ai ép uổng, cũng không tự ép uổng mình. Vậy nên tôi chẳng cần phải lo.
Mà sao nghe mấy chuyện đó, đúng ra tôi nên nhẹ lòng, mừng cho em và cũng đỡ áy náy. Nhưng lúc trên đường về, tôi cứ nghĩ hoài không ra đó là cảm giác gì. Đáng ra tôi không đem lại được hạnh phúc cho em thì khi có người khác đến bên em, tôi phải chấp nhận. Đằng này lại có một chút ghen tuông, hụt hẫng, và không ít phần tiếc nuối. Một cảm giác thật vô duyên phải không?
Sao năm đó người ra đi là tôi mà bây giờ tôi lại đau lòng chứ. Cho đáng đời tôi! Ngày mai người đi lấy chồng là em, người sẽ bay đi xa cũng là em. Tôi đóng vai người ở lại, cho biết cảm giác khổ sở của em ngày đó. Nghĩ đến việc em sẽ sống hẳn ở xa, sau này chắc có khi chẳng còn gặp mặt tự nhiên lại thấy đau lòng không chịu nổi. Đáng ra quen được người con gái như vậy, yêu và thương được người ta rồi thì tôi phải biết giữ, phải biết trân trọng. Tôi không chắc một năm tới ở cái chốn cũ thân thương này, mỗi lần đứng trước cổng trường liệu tôi có chịu thấu mỗi khi nhớ về em không?
Đêm đó về tôi ụp mặt vào gối sofa, mẹ với chị hai hỏi bị làm sao, tôi chỉ ngẩng đầu lí nhí một câu: "Ngày mai bồ Bi đi lấy chồng!".
Theo Blogtamsu
Thư gửi con gái tương lai của bố Bố muốn con học được một bài học đắt giá về sự trưởng thành, về tình yêu và lòng chân thành. Con sẽ nhớ lại một điều mà con từng quên, gia đình quan trọng nhường nào. Con sẽ học được cách điều khiển cảm xúc, cách giữ gìn những điều quan trọng trong đời. Con yêu quý, Điều đầu tiên bố muốn...