5 kiểu ăn nói đừng bao giờ áp dụng với người ấy nếu không muốn “giết chết” tình yêu
Khi bắt đầu yêu, chúng ta đều rất cẩn trọng trong lời nói và hành vi. Tuy nhiên, khi đã chung sống với nhau, chúng ta dần ít cẩn thận hơn, và nhiều khi sẽ tạo cho nhau tổn thương mà bản thân không hề nhận ra.
Ngoài những lời nói xúc phạm thể hiện trên bề mặt, các câu nói &’có độc’ khác cũng có thể xuất hiện mà bạn không hề lưu ý. Và dù bạn có xin lỗi, tổn thương đã gây ra khó có thể phục hồi. Những kiểu nói này lại thường xuyên được chúng ta nói ra, nên bạn cần lưu ý cẩn trọng với chúng ngay cả khi nóng nảy nhất.
1. Kiểu nói ra tối hậu thư bắt buộc:
Ví dụ như: &’Nếu anh/em không làm thế, tôi sẽ…’: Bạn có thể cho rằng đây là một thỏa thuận công bằng, nhưng bạn đời lại cảm thấy đây là một sự áp bức bắt buộc mà bạn khớp vào cho họ.
Không ai thích bị thao túng và ép buộc, đặc biệt khi bạn dùng chuyện yêu đương như sự trừng phạt dành cho bạn đời để bắt bạn đời theo ý mình muốn. Thay vì thế, bạn nên chuyển hướng câu chuyện sang cách để hai bên đồng thuận như chia sẻ công việc cân bằng hay để bạn đời tự nhận ra và thay đổi.
2. Kiểu nói so sánh với quá khứ:
&’Anh/em trước đây không như thế’ tưởng chỉ là một câu nhận xét bình thường, nhưng lại có thể khiến họ tổn thương rất nặng. Ngay cả khi bạn so sánh họ với ngày đầu mới yêu, bạn cũng tạo cho họ cảm giác mình thiếu sót, kém cỏi, không còn được yêu thương như xưa.
Video đang HOT
Bạn nên nhắc đến những điều bạn yêu thương về họ trước đây, thay vì &’nhắc nhở’ rằng họ đã quá kém trước đây thế nào.
3. Kiểu nói đổ lỗi:
Khi có vấn đề, rất dễ dàng để bạn thấy người kia có lỗi. Nhưng mọi chuyện trong hôn nhân đều là tương tác của hai người, dù bạn không góp phần vào lỗi sai của người kia, bạn cũng đã tạo điều kiện để nó xảy ra. Đồng thời, bạn cũng là người không hoàn hảo và cũng có thể mắc lỗi. Trong mọi cuộc tranh cãi, nên tránh điều vô ích nhất là đổ lỗi cho nhau.
4. Kiểu bỏ rơi người kia:
Nói về mọi chuyện như thể chỉ có một mình bạn trong mọi vấn đề, đặc biệt là khi ở nơi có người khác, sẽ gây cảm giác &’bị bỏ rơi’ cho bạn đời. Họ sẽ cảm thấy mình không được tôn trọng. Khi nói chuyện chỉ có hai người, bạn cũng không nên chỉ nói về ý muốn của mình, không để tâm đến người kia.
5. Kiểu mỉa mai người kia &’có vấn đề’:
Khi dùng để mỉa mai, câu hỏi này gây giận dữ nhiều nhất và hậu quả của nó càng lớn hơn khi bạn dùng để khiêu khích, chỉ ra sai lầm của bạn đời. Thay vì một góp ý tích cực, bạn đang có ý rằng bạn đời &’không được bình thường’ theo một nghĩa rất xấu và bạn đang đả kích cá nhân, phê phán toàn bộ con người họ.
Bạn không chỉ ra một sai lầm, bạn đang chê trách toàn bộ tính cách lẫn sự hiện diện của họ. Dù có thể bạn nghĩ đây chỉ là một câu đùa vui nhưng người kia có thể sẽ bị tổn thương mà bạn không hề hay biết.
Theo blogtamsu
Chia tay rồi đừng đổ lỗi cho nhau...
Bắt đầu một mối quan hệ không dễ dàng và kết thúc nó sao cho vẹn toàn vẫn luôn là một câu hỏi khó.
Ở đời khó có thể có được sự vẹn toàn, ai cũng có cái tôi bản thân rất lớn, chi phối nhiều hơn cả lý trí và tình cảm. Chia tay, một kết thúc cũ và một khởi đầu mới, chưa chắc đã là điều không may mắn. Nhưng có thể thấy, hiếm có cuộc chia ly nào mà không đau đớn, dằng xé...
Thực ra, khi đã quyết định chia tay rồi, việc ai đúng ai sai cũng không còn quan trọng nữa, vậy mà có mấy ai rạch ròi được chuyện đúng sai, để cứ làm nhau đau mãi. Cho rằng mình đúng, còn mọi lỗi lầm là của đối phương, luôn là người bị thiệt thòi trong câu chuyện ấy. Nếu như đó là thật thì không quá đáng trách, nhưng nếu đó không phải là sự thật thì việc đổ lỗi cho nhau như thế chẳng nên chút nào.
Người ta thường cố ý hay vô tình khoác cho mình cái lý lẽ đúng, bỏ qua mọi lý do, giả như chia tay xong đối phương có người yêu mới không lâu sau đó, người đó sẽ nghĩ:"à, anh hay cô ta hóa ra bấy lâu nay đã có người khác từ lâu rồi". Mà không tự xem lại bản thân mình thời gian qua đã thực sự là một người yêu tốt?
Đổ lỗi cho nhau, nỗi đau được tung qua tung lại, trầy trật, rỉ máu, khiến bao đôi tình nhân chia tay rồi không những không thể là bạn mà còn không thể nhìn mặt nhau. Chính vì lẽ đấy, kỉ niệm quá khứ dẫu có đẹp đến mấy cũng vỡ nát hết.
Hiếm có ai bình tĩnh suy xét, thường là qua đau thương mới trưởng thành được, khi nào chúng ta mới thành người lớn, cái tôi cá nhân mới thực sự biết kiềm chế, đánh giá sự việc từ hai mặt?
Thiết nghĩ, chia tay rồi cũng không nên làm đau mình, chẳng nên làm đau người. Bố mẹ sinh ra ta khó thế nào, tại sao lại chỉ vì chút vấp ngã mà tự hành hạ bản thân, hành hạ người khác. Tự xem xét lại bản thân không có nghĩa là u sầu, không thiết sống hay mất niềm tin. Đó là cho bản thân thời gian bình lặng, dù đối phương đi rồi, vẫn có thể tự làm mọi việc bình thường. Thay vì thấy cô độc hãy cảm thấy thư giãn, tận hưởng không gian riêng biệt ấy. Cứ thử mà xem, rồi ta sẽ thấy, một mình thực ra cũng không quá tệ.
Câu chuyện này nói bao lần cũng chưa đủ, ý kiến như thế nào đi nữa cũng chỉ là ý kiến nếu không thực hiện. Hà cớ gì lại ép buộc bản thân, làm cho cả bản thân và đối phương phải đau vì những lời cay đắng. Lúc mới yêu nhau có mấy người nghĩ được khi chia tay người mình yêu thương sẽ có khi buông lời nặng nề với mình. Hay nghĩ được sẽ có lúc mình cảm thấy con người từng tin tưởng sao lại khác xa, thay đổi như thế!
Lỗi lầm cả hai đều có, vì thực tế mối quan hệ tốt đẹp phải được nuôi dưỡng bằng tình cảm tốt đẹp, khi một trong hai người hoặc cả hai người đều không còn dành những điều tốt nhất cho nhau, có lẽ cũng là lúc thần tình yêu đã rời đi nơi khác. Không hẳn lúc nào chia tay cũng do lỗi của một người, cả hai có khi đều thay đổi thôi, chỉ là họ cứ cố chấp không nhận ra.
Xa nhau rồi, thứ còn lại chỉ là kỉ niệm, là kí ức đáng nhớ, là những tình cảm đáng trân trọng, không nên là những kí ức đượm buồn, những lời cay đắng. Yêu nhau là một mối lương duyên, làm sao để khi lương duyên ấy tan đi, vị ngọt còn giữ lại chứ đừng là vị đắng. Hơn thua lúc này, không những làm người kia đau mà có khi chính mình cũng đau. Không ngờ được bản thân mình lại có lúc sân si đến thế.
Yêu thương phai đi rồi, đừng đổ lỗi cho nhau!
Theo iBlog
Cái hố trên đường Đang bước đi trên phố, vì không chú ý nên tôi rơi tõm xuống một cái hố sâu. Lòng hố tối tăm. Loay hoay vất vả mãi, tôi mới trèo lên được. Đang bước đi trên phố, vì không chú ý nên tôi rơi tõm xuống một cái hố sâu. Lòng hố tối tăm. Loay hoay vất vả mãi, tôi mới trèo lên...