5 đứa con lần lượt qua đời, người cha phát điên giết con gái còn lại
5 đứa con lần lượt qua đời, vợ chồng ông Thức trải qua một thời gian dài đau thương, vất vả mới sinh nuôi được cô con gái duy nhất, đặt tên là Hiếm. Nhưng số phận dường như không buông tha cho gia đình này, đến cuối đời, người cha lại phát điên sát hại con mình.
Chị Hiếm bị cha sát hại khi đang đi mua thuốc tâm thần cho cha
Cha tâm thần đoạt mạng con
Người dân xóm Vanh (xã Piềng Vế, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) chưa hết bàng hoàng về chuyện ông Phạm Bá Thức (ngụ xóm Vanh) cầm cuốc bổ chết người con gái duy nhất là chị Phạm Thị Hiếm (SN 1985). Vợ ông Thức gần 60 tuổi, dáng vẻ gày gò, ngồi mệt mỏi ôm đứa cháu ngoại mới mồ côi mẹ. Xung quanh rất đông hàng xóm qua thăm hỏi, chia buồn, động viên.
Trong khi mẹ nạn nhân nghẹn ngào mãi không lên lời, một số người hàng xóm cho biết, việc xảy ra vào khoảng 12h ngày 10/7. Chị Hiếm đang chuẩn bị đi mua thuốc chữa bệnh thần kinh cho bố, ra đến sân lại sực nhớ quên khẩu trang nên quay lại.
Hiện trường nơi ông Thức lên cơn điên gây án.
Vừa đến cửa đã bất ngờ bị ông Thức túm tóc kéo giật vào nhà, đóng sập cửa lại. Chưa kịp định thần trước hành động đột ngột của bố, chị Hiếm đã bị ông Thức giáng cho hai nhát cuốc vào đầu và trán. Nạn nhân chỉ kịp kêu lên vài tiếng rồi gục luôn sau cửa chính.
“Lúc đó, tôi đang ở nhà phơi ngô thì nghe thấy tiếng kêu cứu của Hiếm nên chạy vội sang. Cùng lúc đó cũng có nhiều người hàng xóm khác chạy đến. Cửa nhà khi đó còn bị khóa trái, phải vất vả lắm mọi người mới phá cửa vào trong được và thấy Hiếm nằm thoi thóp trên vũng máu. Bên cạnh là chiếc cuốc. Còn ông Thức ngồi bình thản ở ghế như không có chuyện gì xảy ra”, một người hàng xóm cho hay.
Sau khi sự việc xảy ra, dân làng cử người đi báo công an và báo cho các thành viên trong gia đình biết bởi thời điểm đó ở nhà chỉ có hai bố con ông Thức. Người con gái đã tử vong do vết thương quá nặng. Tại hiện trường, chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã khám nghiệm tử thi và bắt giữ ông Thức về hành vi giết người.
Được biết, nạn nhân là con gái duy nhất của vợ chồng ông Thức (đúng như cái tên Hiếm). Vào năm 2004, chị kết hôn với một người quê ở Thanh Hóa, sinh được một con gái năm nay 9 tuổi.
Hôn nhân không hạnh phúc, chị Hiếm xin đi xuất khẩu lao động ở Malaysia. Về nước chưa được bao lâu, vợ chồng liên tục xảy ra xích mích nên đến năm 2012 thì chia tay. Đứa con được giao cho gia đình chồng nuôi, thỉnh thoảng lại về ở với mẹ và ông bà ngoại.
Video đang HOT
Chị Hiếm về nhà bố mẹ đẻ thấy cuộc sống còn nhiều khó khăn nên lại tha hương kiếm sống. Dăm bữa nửa tháng, chị về nhà thăm bố mẹ, thăm con rồi lại tiếp tục đi làm xa. Lần này chị mới về được vài ngày, thấy sức khỏe bố không tốt, vừa định đi mua thuốc thì xảy ra sự việc.
Mất ba con ruột, hai con nuôi, mới có một con gái
Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Bá Tha, Trưởng xóm Vanh và cũng là anh cả của ông Thức, cho biết: Nhà ông có bảy anh em, chỉ còn bốn người, đều sống quây quần, hạnh phúc. Ông Thức là con thứ 3. Trong khi anh em đều con đàn cháu đống thì vợ chồng ông Thức lại khó khăn về đường con cái.
Trước khi sinh được chị Hiếm, vợ chồng ông Thức đã có ba người con trai nhưng số phận ngắn ngủi, mấy đứa nhỏ cứ được vài ngày tuổi lại bệnh tật qua đời. Ngày đó vợ chồng người anh lại sinh được một bé gái trắng trẻo, bụ bẫm, thấy người em khó khăn về con gái nên bàn nhau “cho” đứa con này.
“Trước đó, vợ tôi sinh được hai con rồi, thấy các em khó khăn việc sinh nở nên chúng tôi cho đứa con gái vừa mới sinh được vài ngày. Cô chú ấy vui lắm, ngày đêm chăm sóc. Nỗi buồn phiền không con cái vì thế cũng được vơi giảm đi nhiều”, ông Tha kể.
Khi bé gái được 10 tuổi thì tai họa ập đến. Trong một lần đi chăn trâu, cô bé bị một cây gỗ to trên dốc lăn xuống trúng người. “Cháu bị cây gỗ lăn mạnh vào, con bé bị cây gỗ “nghiền” không chống đỡ nổi”, ông Tha rơm rớm nước mắt.
Sự ra đi đau đớn của cô “con gái nuôi” càng khoét sâu thêm nỗi buồn không con của vợ chồng ông Thức. Ngày ngày đi làm thì chớ, về tới nhà lại ngồi dựa vào nhau thở dài ngán ngẩm.
Không cam lòng nhìn vợ chồng em trai ngày một ủ rũ nên lần tiếp theo khi thấy vợ sinh đôi hai con trai, ông Tha lại bàn với vợ cho bớt một đứa con cho em trai vui vầy cửa nhà, được vợ ủng hộ. Nhưng ở với vợ chồng ông Thức được 5 ngày, cậu bé “con nuôi” đó lại ra đi vì bệnh tật.
Ông Thức đã nhiều năm nay phát bệnh tâm thần
Dù đau đớn lắm nhưng vợ chồng người anh vẫn cố gắng động viên em. Khi ấy, vợ ông Thức đang mang thai sắp đến ngày sinh nở, sau đó sinh một con gái bụ bẫm, đáng yêu. Ông Thức vui mừng đến nỗi đặt luôn cho con tên là Hiếm để nhớ về quãng thời gian dài vất vả đau thương mới có được đứa con đẹp đẽ, khỏe mạnh.
Tấn bi kịch trong gia đình hiếm con
Hạnh phúc muộn màng cũng không trọn vẹn. Mấy năm trở lại đây, ông Thức liên tục có những biểu hiện của người mắc bệnh thần kinh, thường xuyên chửi mắng, đánh đập vợ con. “Chú ấy như bị ma làm, không giao du, tiếp xúc với ai ngoài vợ con. Đi làm cũng thui thủi một mình, chỉ lầm lũi như một cái bóng. Về tới nhà là đóng sập cửa, không đi đâu, cũng chẳng nói chuyện với ai. Thấy người lạ là chú ấy lủi mất tăm…”, người anh chia sẻ.
Ngồi kế bên, vợ ông Thức kể thêm, chồng bà một năm “lên cơn” hai lần. Nhưng lúc như vậy, nhìn ông rất đáng sợ, không ai dám đến gần. Bình thường ông lại chăm chỉ phụ giúp vợ con công việc nhà, việc đồng áng. Hai mẹ con luôn phải để sẵn thuốc phòng khi ông lên cơn.
Bà kể: “Vợ chồng tôi mãi mới sinh và nuôi nấng được đứa con. Đến lúc đủ lông đủ cánh, cuộc sống gia đình riêng không êm ấm, nó về ở với bố mẹ và thương bố mẹ lắm. Việc lớn việc nhỏ nó đều gánh vác, đỡ đần hết. Thấy bố bệnh, nó không quản ngại tìm thuốc chữa trị. Không ngờ bệnh tình ông ấy “nặng” tới mức ra tay với con gái.
Trước đó, ông ấy ngày nào cũng lẩm bẩm sợ ai đó đến giết mất con. Đến của cải trong nhà, ông ấy cũng sợ người ta lấy mất nên luôn miệng bảo để “dành cho Hiếm, là của con Hiếm”. Vậy mà ông ấy bị “con ma rừng” nó hành, lỡ ra tay giết con như thế”.
Gạt dòng nước mắt tuôn rơi, người mẹ bất hạnh bày tỏ: “Sự việc cũng đã xảy ra rồi, có muốn thay đổi không được. Tôi chỉ mong muốn đứa cháu ngoại sẽ không vì chuyện này mà bị ảnh hưởng. Nhiều lúc thấy cháu thẫn thờ nhìn ảnh ban thờ mẹ mà ruột gan tôi xót xa như có kim đâm.
Về phần chồng tôi, nếu ông ấy không bị ngồi tù, tôi mong mọi người giúp tôi đưa ông ấy vào trại tâm thần để không “gây hại” thêm cho ai nữa. Bệnh ông ấy nặng lắm rồi”.
Theo Dương Hải
An ninh thủ đô
Ngán ngẩm vì vợ 'phàm phu tục tử'
Nhiều lần cô ấy hằn học với tôi chỉ vì cơm mẹ nầu không hợp khẩu vị: "Mẹ anh đúng là đồ nhà quê, nấu thế lợn nó còn chê chứ người mà ăn được à".
ảnh minh họa
Thực sự khi viết những dòng này, không phải tôi muốn nói xấu vợ, nhưng vợ tôi mang tiếng là gái thành phố mà ăn tục nói phét hơn cả người nhà quê như tôi.
Chúng tôi yêu nhau từ khi tôi và cô ấy làm chung một cơ quan ở trên thành phố. Ban đầu tôi thích cô ấy bao nhiêu về khoản ăn uống vô tư không cầu kì tiểu thư như các cô gái thành phố khác bao nhiêu thì bây giờ tôi choáng vì cái miếng ăn của cô ấy bấy nhiêu.
Mới cưới nhau về, cô ấy dính bầu luôn nên tôi thương vợ, làm tất cả việc nhà cho cô ấy từ việc đi chợ, quét nhà, nấu cơm, giặt giũ... Bao nhiêu việc cỏn con trong nhà đều đến tay tôi. Thấy chồng vất vả mệt mọc là vậy, nhưng chẳng bao giờ cô ấy chịu mó tay vào việc gì để giúp đỡ tôi. Có lần tôi chỉ nhờ cô ấy trông hộ nồi canh hay rửa mấy cái bát thôi mà cô ấy cũng kêu mùi ghê em không ngửi được: "Em thì không sao nhưng ảnh hưởng đến con anh hối cũng không kịp".
Vì nghĩ vợ ốm nghén thật nên tôi càng thương hơn. Tuy nhiên càng ngày vợ càng quá đáng, cô ấy bảo dị ứng với mùi dầu, mỡ. Thế nên tôi nấu cho ăn những món luộc, món ít dầu thì mặt cô ấy sưng lên... kêu không hợp khẩu vị. Thế mà những món nào chiên rán thì em xơi tỳ tỳ.
Sau khi sinh con xong được vài tháng, tình hình cũng không khá hơn là mấy. Tôi vẫn làm tất cả việc nhà. Mới đầu, tôi cứ hí hửng vì tưởng cưới được một cô vợ vừa xinh đẹp lại đảm đang, khéo léo, thế mà từ ngày lấy em về, số lần em nấu nướng cho tôi ăn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tôi không biết có phải do em lười hay là em chẳng biết làm gì. Suốt ngày thấy em chỉ đi tập erobic rồi trang điểm làm dáng...
Ở nhà tôi phục vụ vợ không ai biết đã đành, đằng này khi tôi đưa vợ về quê nội chơi thì mới thấy thật xấu hổ.
Trần đời tôi chưa thấy cô gái nào vô duyên như cô vợ mình. Về quê ăn.giỗ, hay ăn cỗ của họ hàng là y như rằng cô ấy viện cớ con nhỏ, nằm trong phòng ôm com ngủ cả ngày, đến giờ ăn có người gọi thì cô ấy dậy ăn. Xong xuôi lại cắp đít giả vờ bế con, trong khi cô ấy có thể nhờ bà nội bế cháu để giúp mọi người làm cỗ, dọn dẹp.
Có lần chị dâu tôi còn bắt quả tang cô ta xuống bếp ăn vụng nhồm nhoàm, trong khi đồ đấy còn chưa thắp hương. Mắng cô ta thì cô ta lại bảo tại em nuôi con nhỏ nên hay đói, thèm ăn vặt, chị thông cảm. Những lúc như vậy tôi không biết giấu mặt đi đâu. Tôi có để cô ấy thiếu thốn gì mà phải làm thế.
Về quê, cô ấy đã không phụ giúp mẹ tôi nấu nướng chuẩn bị đồ ăn thì thôi đằng này cô ấy chỉ biết ăn rồi ca thán. Nào là mẹ nấu món này mặn, phải nấu như thế này, thế này... Nhiều lần cô ấy hằn học với tôi chỉ vì cơm mẹ nấu không hợp khẩu vị: "Mẹ anh đúng là đồ nhà quê, nấu thế lợn nó còn chê chứ người mà ăn được à". Tức quá tôi mới cho vợ cái bạt tai thế mà cô ta lải nhải cả đêm làm cả nhà không ngủ nổi.
Mẹ tôi lại là người duy nhấ trong nhà bảo tôi phải biết nhịn vợ. Mẹ bảo dâu thành phố nên chắc khó tính. Mẹ người nhà quê, nó ăn không hợp thì mẹ sẽ thay đổi. Tôi biết mẹ nói vậy thôi nhưng trong lòng thì buồn về cô con dâu này lắm.
Ở quê, chuyện trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Chuyện cô vợ quý hóa của tôi lan truyền đến cả đứa bé nó cũng biết. Chắc từ này về sau, có ai cho tiền tôi cũng chẳng dám đưa vợ về quê.
Đáng trách hơn là cái lần mẹ tôi ra ngoài thành phố chữa bệnh, vào nhà con giai ở ít ngày mà cô ta đối xử với mẹ tôi như người dưng. Về quê mẹ tôi chăm cô ta nào gà, nào vịt... cứ món gì ngon là làm chiêu đãi con dâu. Thế mà mẹ chồng lên ở mấy ngày, cô ta mua một đống rau về chất ở tủ lạnh. Rồi bữa nào cũng chỉ toàn rau với ít đồ ăn mặn.
Tôi góp ý bảo vợ ngày mai mua con gà về cho mẹ tẩm bổ, thì cô ta gạt phắt đi: "Ối giời, mẹ anh già rồi, ăn thịt nhiều là bị cao huyết áp, mỡ máu...nhanh chết lắm đấy. Ăn rau vừa ngon, vừa an toàn thì không ăn".
Cô ta nói thì hay chứ làm thì chả đến đâu. Mấy ngày ăn rau không chịu được, thèm thịt quá tôi thấy cô ta lén lút mua đồ ăn nhanh, đồ hộp...giấu vào tủ để quần áo để ăn một mình. Thật không thể nào hiểu được. Chưa bao giờ tôi thấy miếng ăn nó lại là miếng nhục như vậy.
Nhắc đến vợ là tôi ngán ngẫm chẳng biết phải xử lý như thế nào nữa. Chẳng lẽ vì những chuyện nhỏ nhặt thế này mà lại phải chia tay vợ.
Theo VNE
Khi vợ nổi như sao còn chồng lặn mất tăm Tôi phụ trách về kỹ thuật còn cô ấy giao dịch kiêm quản lý tài chính, sổ sách. Phân công như thế cũng phù hợp, vì vợ tôi giỏi giao tiếp, dễ gây thiện cảm với mọi người. ảnh minh họa Do tính chất công việc nên cô ấy thường cùng lãnh đạo tiếp khách, bàn bạc công việc và tổ chức các...