5 bệnh nhân nguy kịch vì ăn phải nấm độc
Chiều 9-3, Trung tâm Chống độc – Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận cùng lúc 5 bệnh nhân nguy kịch do ngộ độc nấm rừng. Đây là 5 ca ngộ độc nấm đầu tiên trong năm 2014 và cả 5 trường hợp đều là người ở miền núi, hoàn cảnh hết sức khó khăn.
TS Nguyễn Kim Sơn chăm sóc cho bệnh nhân Triệu Nho Phú
Cung cấp thông tin cho Báo ANTĐ ngày 10-3, TS Nguyễn Kim Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Chống độc – Bệnh viện Bạch Mai cho biết, 5 bệnh nhân nói trên thuộc 3 gia đình ở xã Liên Minh (huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên), gồm: vợ chồng bà Vũ Thị Hồi (60 tuổi) và ông Triệu Nho Phú (57 tuổi); chị Lý Thị Thơm (35 tuổi) cùng con trai là bé Lý Minh Khôi (13 tuổi); bé Lý Thị Thủy (cháu chị Thơm). Cả 5 nhập viện trong tình trạng hết sức nguy kịch, với các triệu chứng giống nhau như tụt huyết áp, trụy mạch, tiêu chảy nhiều, mất nước, men gan tăng cao. Trong đó, nặng nhất là bà Vũ Thị Hồi (60 tuổi), lúc nhập viện huyết áp tụt xuống chỉ còn 60/40, mạch không bắt được, nếu chỉ nhập viện chậm ít phút thì có thể tử vong.
Theo lời kể của gia đình các bệnh nhân, vợ chồng ông bà Vũ Thị Hồi và Triệu Nho Phú sống biệt lập trong rừng sâu hàng chục năm nay, cách khu dân cư của xã đến 7-8 cây số. Sáng 8-3, mẹ con chị Thơm và cháu Thủy vào rừng hái nấm, buổi trưa đem số nấm hái được (khoảng 1,5kg loại nấm tán trắng, cuống có bầu) vào nhà bà Hồi nấu canh rồi 5 người cùng ăn. Đến 3h sáng 9-3 (khoảng 15 giờ sau khi ăn nấm độc), mẹ con chị Thơm và cháu Thủy bắt đầu xuất hiện các triệu chứng rối loạn tiêu hóa, nôn, tiêu chảy, được đưa vào điều trị tại BV huyện Võ Nhai. Riêng ông bà Vũ Thị Hồi và Triệu Nho Phú thì triệu chứng ngộ độc xuất hiện muộn hơn, khoảng 6h sáng 9-3 nhưng không đi viện, cơ quan chức năng ở xã phải vào tận nơi đưa đi. Do tình trạng ngộ độc của 5 bệnh nhân tiến triển nặng nên được chuyển xuống BV đa khoa Thái Nguyên và tiếp tục chuyển xuống Trung tâm Chống độc.
PGS.TS Phạm Duệ, Giám đốc Trung tâm Chống độc cho biết, với ngộ độc nấm, nếu các triệu chứng ngộ độc xuất hiện sớm, trước 6 tiếng kể từ khi ăn nấm thì thông thường là ngộ độc nhẹ vì loại nấm có độc tính không cao, có thể chữa khỏi tại tuyến dưới. Ngược lại, nếu các triệu chứng ngộ độc xuất hiện muộn, sau 6 tiếng kể từ khi ăn thì bao giờ cũng là ngộ độc nặng, loại nấm gây ngộ độc có độc tính cao, có thể gây suy gan, suy thận, tử vong. Trong khi đó, cả 5 ca ngộ độc vừa nhập viện nói trên đều có biểu hiện ngộ độc rất muộn, sau khi ăn hơn 15 tiếng, đặc biệt 2 bệnh nhân còn nhập viện muộn nên tình trạng hết sức nguy kịch. Hiện tại, sau một ngày điều trị tại Trung tâm Chống độc, cả 5 bệnh nhân đều có men gan tăng cao gấp 2-3 lần so với ngày trước đó, các tế bào gan bị phá hủy nặng nề. Tiên lượng men gan sẽ còn tiếp tục tăng cao hơn trong vài ngày tới.
Là người trực tiếp điều trị cho 5 bệnh nhân, TS Nguyễn Kim Sơn cho biết, nếu men gan của các bệnh nhân tiếp tục tăng như vậy thì sẽ dẫn đến nguy cơ bị suy gan, suy thận và khả năng các bệnh nhân phải lọc máu liên tục. Việc lọc máu rất tốn kém bởi mỗi lần lọc máu hết 10 triệu đồng, chi phí cho cả đợt điều trị của mỗi bệnh nhân sẽ lên đến hàng trăm triệu đồng. Đó sẽ là bài toán rất khó cho việc cứu sống các bệnh nhân này, bởi họ đều là người dân tộc thiểu số (dân tộc Dao), hoàn cảnh hết sức khó khăn. “Do các bệnh nhân là người miền núi nên từ khi vào viện đến nay, Trung tâm chỉ yêu cầu mỗi gia đình đóng ký quỹ 1 triệu đồng nhưng họ cũng không có nộp. Thậm chí trường hợp của vợ chồng bà Hồi, lúc đầu khi bị ngộ độc vẫn cố ở nhà không chịu đi bệnh viện, hỏi ra mới biết là họ không có tiền đi viện” – TS Sơn chia sẻ.
Video đang HOT
Khó phân biệt nấm lành hay độc
Liên quan đến vụ ngộ độc nấm thương tâm này, chiều 10-3, đại diện Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế đã đến nắm tình hình về công tác điều trị cho 5 bệnh nhân. Ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm cho biết, cứ vào mùa xuân, số vụ ngộ độc thực phẩm do nấm độc lại tăng đột biến do đây là thời điểm các loại nấm rừng phát triển mạnh. Chỉ riêng tại các tỉnh miền núi phía Bắc, năm nào cũng có hàng chục vụ ngộ độc nấm xảy ra trong mùa xuân, với nhiều trường hợp tử vong. Vì vậy, Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người dân tuyệt đối không hái nấm dại về ăn khi chưa biết chắc được đó là nấm lành hay nấm độc, thực tế cũng rất khó để phân biệt được các loại nấm lành hay độc bằng mắt thường.
Theo ANTD
Chuyện vợ Bác sĩ Tôn Thất Tùng nấu cháo bồi dưỡng bệnh nhân
Ngày ấy, làm gì có điện thoại như bây giờ, ông nội tôi ở nhà đọc báo Thời Mới, thấy đăng ảnh mẹ tôi và em ngay trên trang nhất, kèm theo bài nói về thành công của ca mổ đặc biệt đối với bệnh nhân nhỏ tuổi nhất thế giới, mới biết là em tôi đã được cứu sống!
Bài báo năm 1962
Trong thời gian gần đây, có nhiều vụ việc xảy ra trong ngành Y khiến cho người dân hoang mang và phần nào bị mất lòng tin vào đội ngũ thầy thuốc của chúng ta.
Là người hay hoài cổ, luôn ước ao "bao giờ cho đến... ngày xưa" , tôi rất muốn kể lại câu chuyện xảy ra cách đây đã tròn 52 năm, gắn với hình ảnh người Thầy thuốc đã trở thành ân nhân của gia đình tôi. Câu chuyện này được mẹ tôi kể mỗi khi lần giở lại những kỷ vật của gia đình, là những bài báo và những bức ảnh đã nhuốm màu thời gian.
Ngày ấy, khi tôi tròn 3 tuổi, mẹ tôi sinh thêm một em bé gái. Em trông khỏe mạnh, bụ bẫm khi mới chào đời. Nhưng được 13 ngày tuổi, bụng em tự nhiên to ra rất nhanh.
Nhà tôi khi ấy ở thị xã Phúc Yên. Bố mẹ tôi còn rất trẻ, bố 24 còn mẹ mới 22 tuổi. Hai người dắt díu nhau bồng con ra Hà Nội tìm vào Viện Radium Đông Dương, chính là Viện K bây giờ. Sau khi thăm khám, bác sĩ nói em tôi bị một khối u ở thận, không thể chữa khỏi. Bố mẹ tôi đành mang em về.
Những ngày sau đó, bố mẹ tôi đau đớn nhìn bụng em tôi to lên từng ngày, căng bóng đến nỗi nhìn rõ cả những mạch máu dưới da. Không đành lòng nhìn con chờ chết, bố mẹ tôi quyết định một lần nữa đem con ra Hà Nội. Trước khi đi, mẹ đưa em cho ông nội, vừa khóc vừa nói: "Ông bế cháu thêm lần nữa đi, con đem cháu đi lần này không chắc có đem về được đâu!".
Lần này bố mẹ tôi đem em đến Bệnh viện Phủ Doãn, chính là Bệnh viện Việt Đức bây giờ. Qua phòng khám, các bác sĩ cũng bảo không qua khỏi. Bô mẹ tôi đành khóc và mang em về. May mắn làm sao, sắp ra đến cổng lại gặp được bác Giám đốc bệnh viện, chính là Giáo Sư Tôn Thất Tùng. Ông bảo mẹ tôi quay lại và hãy để ông mổ cho em, nếu không qua khỏi thì coi như bà đã cống hiến một đứa con cho khoa học. Bố mẹ tôi đồng ý và ký vào giấy cam đoan.
Điều bất ngờ là khi mổ, hóa ra khối u không phải ở thận mà nằm ở gan. Giáo sư Tôn Thất Tùng đã cắt bỏ đi 1/3 lá gan của em. Ca mổ đã thành công! Hôm ấy, em tôi mới tròn 36 ngày tuổi.
Trong thời gian hậu phẫu, Ông yêu cầu mẹ tôi phải bồi dưỡng thật nhiều để lấy sữa cho em bú chứ không chỉ định dùng thuốc bổ gì cho em vì em quá nhỏ bé và yếu ớt. Hàng ngày, Ông bảo vợ nấu cháo, hầm gà mang vào cho mẹ tôi ăn. Mẹ tôi cứ khóc: "Nhà cháu nghèo lắm, các bác cho cháu ăn thế này, cháu không có tiền để trả đâu ạ". Ông cười bảo cứ ăn đi. Đến hôm ra viện, nghe các y bác sỹ nói ông Viện trưởng ra lệnh không thu bất cứ một khoản tiền nào, lại còn tiếp tục cung cấp đường sữa cho bệnh nhân hàng năm sau khi ra viện, mẹ tôi lại khóc.
Ngày ấy, làm gì có điện thoại như bây giờ, ông nội tôi ở nhà đọc báo Thời Mới, thấy đăng ảnh mẹ tôi và em ngay trên trang nhất, kèm theo bài nói về thành công của ca mổ đặc biệt đối với bệnh nhân nhỏ tuổi nhất thế giới, mới biết là em tôi đã được cứu sống!
Em bé 36 ngày tuổi được mổ gan là Đỗ Thị Loan và mẹ sau 52 năm
Điều kỳ diệu là suốt từ đó đến giờ, em tôi lớn lên bình thường khỏe mạnh, chả có bệnh tật gì. Hiện nay em đã ngoài 50 tuổi, đang sinh sống cùng chồng và hai con trai tại CHLB Đức.
Những lúc đông đủ cả nhà, ôn lại chuyện cũ, bố mẹ tôi vẫn bảo: Ngày ấy nếu không có Bác sĩ Tôn Thất Tùng thì em tôi chắc chắn không thể có cơ hội làm người!
Còn với tôi, tôi luôn tủ hỏi: cuộc sống ngày càng văn minh, khoa học ngày càng tiến bộ, làm sao để có những người thầy thuốc như Tôn Thất Tùng thì ngành y mới thực sự là những người thầy thuốc trị bệnh cứu người.
Đỗ Kim Liên
Theo Dantri
Có nên luật hóa việc lấy phiếu tín nhiệm? Ngày 14-1, trong khuôn khổ phiên họp thứ 24, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe và cho ý kiến về một số vấn đề lớn của dự án Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi); Luật Hải quan (sửa đổi) và thảo luận về chương trình hoạt động đối ngoại năm 2014 các cơ quan của Quốc hội. Ông Phan Trung...