5 bẫy tư duy khiến bạn dù cố gắng vẫn chẳng thể thành công
Đây là những bẫy tư duy chúng ta dễ mắc phải mà có thể không hề hay biết điều đó đang cản trở bản thân đến với thành công.
Không thể phủ nhận bộ não là bộ phận kỳ diệu nhất, phức tạp nhất của cơ thể con người. Tuy nhiên trong nhiều trường hợp, bẫy tư duy khiến chúng ta nhận thức về thực tế khác với sự thật. Những sai lầm này ảnh hưởng đến khả năng thành công, con đường đạt được mục tiêu, hạnh phúc và sức khỏe của mỗi người. Người thành công luôn tìm cách để tránh mắc phải 5 bẫy tư duy này.
1. Lý giải theo cảm xúc
Lý giải theo cảm xúc ( emotional reasoning) có thể khiến ta đưa ra những lựa chọn sai lầm. Nhầm lẫn giữa cảm xúc của bản thân và bằng chứng thực tế là một trong những bẫy tư duy phổ biến mà chúng ta thường mắc phải.
Ví dụ bạn tham gia một cuộc họp và không dám nói ra ý tưởng của mình vì nghĩ rằng “chúng thật vô giá trị, mình sẽ bị cười nếu nói ra”.
Để tránh việc cảm xúc chiếm mất lý trí, bạn nên tự hỏi mình “Có cơ sở, bằng chứng nào chứng minh những quyết định dựa trên cảm xúc của mình không?” hay “Liệu quyết định của mình có đang bị cảm xúc chi phối và mình nên xem xét lại sự việc không”.
Khi không còn nhầm lẫn cảm xúc của bản thân thành sự thật, chúng ta sẽ có được tư duy logic hơn, rõ ràng hơn và đưa ra được những quyết định thông thái hơn.
2. Đổ lỗi
Chắc hẳn mỗi người trong chúng ta đều từng trải qua hay chứng kiến việc đổ lỗi. Đổ lỗi là khi ta là bắt người khác, việc khác chịu trách nhiệm cho hành động và cảm xúc của mình. Đó có thể là một hôm đi làm trễ lại gặp chút tắc đường, bạn sẽ đổ lỗi rằng tất cả việc hôm nay chậm trễ hay xui xẻo đều do buổi sáng gặp tắc đường mà ra. Sự thật thì hoàn toàn không phải như vậy.
Theo Susan Whitbourne, Giáo sư danh dự về Khoa học Tâm lý và Não bộ của ĐH Massachusetts Amherst, khi đổ lỗi cho người khác, chúng ta cảm thấy mình giữ được lòng tự trọng bằng cách né tránh những sai lầm, thất bại của mình. Song chính điều này khiến ta không học hỏi được từ những sai lầm và đó chính là điều ngăn cản bạn đến với thành công.
“Việc đổ lỗi thực sự là một trò phi lí và xúc phạm những người khác”, Gustavo Razzetti, tác giả cuốn “Stretch Your Mind” chia sẻ. Theo ông, khi chúng ta biết đồng cảm hơn, thói đổ lỗi sẽ dần được hạn chế. Bởi khi đó ta biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, không còn nỗi lo sợ bản thân gặp sai lầm.
3. Bi kịch hóa vấn đề
Quan trọng hoá, bi kịch hóa vấn đề là tư duy sai lầm mà rất nhiều người trong chúng ta mắc phải. Khi đứng trước một vấn đề, ta dễ rơi vào suy nghĩ miên man đến những điều tiêu cực, tương lai xấu nhất.
Video đang HOT
Ví dụ như khi thời sự tối qua đưa tin về một cơn bão, bạn có thể sẽ bắt đầu tưởng tượng về những điều tồi tệ nhất có thể xảy đến. Liệu có xảy ra mưa đá không? Đường phố có ngập lụt khiến cây đổ, mình không thể đi làm không và thậm chí nhỡ đâu đi đường có thể gặp tai nạn do cây đổ.
Các nhà nghiên cứu cho rằng nỗi sợ hãi, nhất là những nỗi sợ hãi không có căn cứ, là một phần của sự bi kịch hóa. Việc luôn dự đoán về những điều xấu nhất có thể xảy ra không hoàn toàn là xấu song về lâu về dài, nó có thể khiến bạn rơi vào trạng thái lo âu hay thậm chí trầm cảm.
Chuyên gia tâm lý học Judith Beth đưa ra lời khuyên rằng chúng ta nên liệt kê ra những điều tốt đẹp có thể đến bên cạnh những điều không hay có thể xảy ra. Khi đó, ta sẽ thấy bình tĩnh hơn, bớt lo âu và tư duy một cách rõ ràng hơn.
4. Ngụy biện về sự công bằng
Nhiều người cho rằng tất cả mọi việc đều phải được phán xử một cách công bằng. Tuy nhiên thực tế là không phải lúc nào cuộc đời này cũng công bằng và chúng ta không nên hiểu sự công bằng một cách cứng nhắc.
Khi chứng kiến đồng nghiệp được thăng chức trong khi mình vẫn chỉ là một nhân viên quèn, bạn nghĩ rằng điều này thật bất công. Cô ấy thậm chí còn đi muộn về sớm trong khi bản thân mình thì rất chăm chỉ.
Khi mắc phải cái bẫy ngụy biện về sự công bằng, chúng ta dễ rơi vào cảm xúc tức giận, bất mãn, thất vọng với cuộc đời. Điều này hoàn toàn là không tốt.
Hãy tự nhủ với bản thân rằng bản thân mình cũng hoàn toàn có thể được cất nhắc nếu năng lực của mình tốt. Đừng ngần ngại trò chuyện với cấp trên và đề nghị được thăng chức, tăng lương nếu điều đó là xứng đáng với những đóng góp của bạn. Cay cú chỉ khiến bạn bị lùi về phía sau trên con đường thành công mà thôi.
5. Cá nhân hóa
Đó là khi bất kỳ điều gì xảy ra, bạn cũng gán tội cho chính bản thân mình dù rằng không có lý do nào hợp lý. Việc cá nhân hóa có thể khiến bạn sống trong cảm giác thất bại, có lỗi, xấu hổ và thấy mình không xứng.
Hôm nay con bạn cầm về một bài kiểm tra bị điểm kém và ngay lập tức bạn nghĩ rằng kết quả đó là do sai lầm của mình. Lẽ ra bạn phải dành thời gian cho con nhiều hơn.
Để tránh tư duy sai lầm này, hãy cân nhắc xem phần mình đóng góp trong tình huống đó và liệu kết quả có phải hoàn toàn do ta hay không. Nhìn nhận sự việc một cách khách quan hơn, ta sẽ thấy có nhiều yếu tố tác động và không phải hoàn toàn do lỗi của ta.
Bảo Anh
9X thu nhập hàng trăm triệu: Cũ nhưng không sai, tuyệt đối đừng lựa chọn an nhàn ở độ tuổi cần phấn đấu
Bước ra khỏi vùng an toàn, đặt chân tới một vùng đất mới, nơi có nhiều khả năng hơn, nơi bạn có thể phát triển và sáng tạo hết mình, hãy bắt đầu từ ngày hôm nay!
Vài ngày trước, tôi có giúp cho cô bạn 9X, lương tháng hàng chục triệu tối ưu hóa CV của mình, trong lúc nói chuyện điện thoại với cô ấy, tôi phát hiện ra tư duy của cô ấy vô cùng rõ ràng, biết mình thiếu cái gì, giỏi cái gì, muốn cái gì và cũng biết rất rõ con đường phát triển sự nghiệp của bản thân...
Có thể bạn cho rằng tôi đang tâng bốc 99% thế hệ 9X, nhưng bạn sai rồi, là do bạn vẫn mãi ở vùng an toàn, chưa ra ngoài thế giới to lớn hơn nên không hiểu những người trẻ 9X khác. Đừng quên rằng, thế hệ 9X đầu tiên năm nay đã chính thức bước sang tuổi 30, họ đã lăn lội ở nơi làm việc cũng đã 7,8 năm trời.
Điều tôi muốn nói ở đây là gì, đó là bạn, khi còn đang ở trong độ tuổi phấn đấu, tuyệt đối đừng lựa chọn hưởng thụ, cũng tuyệt đối đừng lựa chọn an nhàn.
Bạn có thể nói, ở trong vùng an toàn có gì sai ư? Không sai.
Tôi cho rằng, mục tiêu phấn đấu cuối cùng của mọi người chính là thu hoạch được cho mình một vùng an toàn để có thể an nhàn mà sống. Nhưng khi chúng ta vẫn chưa đạt tới được khu vực an toàn khiến chúng ta an nhàn này, tôi khuyên bạn hãy lựa chọn phấn đấu.
Tuy nhiên, lựa chọn phấn đấu và cầu tiến trước giờ không phải là so sánh ai mệt hơn, khổ hơn, cay đắng hơn ai bao nhiêu, mà là so sánh ai nghiêm túc làm việc và nhiệt tình với cuộc sống hơn ai, tuyệt đối đừng coi việc ngược đãi bản thân là phấn đấu và cầu tiến.
Ở nhà, bạn có thể chịu ảnh hưởng từ cha mẹ, người lớn có thể sẽ so sánh bạn với người khác, nói bạn chưa chịu khổ đủ, đây thực ra là hiểu lầm lớn nhất về phấn đấu.
Cá nhân tôi cho rằng, phấn đấu không phải là lựa chọn chịu khổ. Chẳng hạn:
Bạn ở thành phố làm việc, vì để tiết kiệm 2 triệu tiền thuê nhà mỗi tháng, bạn chấp nhận lựa chọn mỗi ngày bỏ ra 3 tiếng chen chúc chật chội trên xe buýt để đi đi về về; còn đồng nghiệp của bạn, thà bỏ ra thêm 2 triệu mỗi tháng, lựa chọn khu trọ gần công ty, mỗi ngày đi làm chỉ mất 15 phút.
Khi ba mẹ bạn biết được, nhất định sẽ nói người ta lãng phí, còn bạn sẽ nói họ không biết chịu khổ, tiêu tiền lãng phí... lại còn suốt ngày ca bài ca không qua lại với những người không biết chịu khổ...
Nhưng đã bao giờ bạn nghĩ ra được rằng, dùng những tư tưởng phải chịu khổ để trói buộc người khác như vậy, mới là sự khác biệt giữa bạn và họ.
Bản thân tôi có quen biết một người bạn, vì muốn tiết kiệm thêm cho mình nhiều thời gian cho học tập hơn, cậu ấy lựa chọn chuyển nhà tới gần công ty, mỗi lần đi làm chỉ mất khoảng 5 phút. Tuy rằng mỗi tháng sẽ phải bỏ ra thêm một khoản tiền, nhưng ngược lại cậu ấy lại có thể tiết kiệm được 2,5 tiếng đồng hồ. Cậu ấy dùng 2,5 tiếng đồng hồ này để học hỏi và xã giao, trước mắt đã lấy được bằng MBA của một ngôi trường có tiếng, đồng thời tìm được người bạn gái tuyệt vời, bởi lẽ cậu ấy có thời gian đi học tập và yêu đương.
Nếu phấn đấu là phải chịu khổ như cách hiểu của một bộ phận người, vậy thì e là đến bây giờ cậu ấy có lẽ vẫn sẽ phải sống cuộc sống độc thân.
Vì vậy, theo tôi, lựa chọn bước ra khỏi vùng an toàn không phải là chọn đi chịu khổ, mà là lựa chọn phương thức sống có thể khiến bản thân cầu tiến, nâng cao năng lực học hỏi, năng lực làm việc hơn nữa.
Lựa chọn bước ra khỏi vùng an toàn là cho thấy kì vọng với tương lai, cho thấy bạn không cam tâm làm một kẻ tầm thường.
Giống như George Orwell từng nói: "Bản chất của nghèo khó là vùi dập tương lai."
Vì sao lại nói vậy? Bởi lẽ nghèo khó chiếm dụng hết thời gian của bạn, khiến bạn không thể suy nghĩ, vùi dập đi những kì vọng về tương lai của bạn.
Đừng quên rằng, quyết định hành vi không phải nhu cầu, mà là những kì vọng với tương lai.
Vậy đối với những người đi làm, làm thế nào để bước được ra khỏi vùng an toàn? Đây là gợi ý của tôi:
1. Một lần nữa thiết lập lại mục tiêu, phác thảo ra một lộ trình phát triển sự nghiệp, ở mỗi một nút thắt, đều phải đưa ra những lựa chọn "chính xác"
Khổng Tử nói "Tam thập nhi lập", khi bạn chưa 30 hoặc đã 30, nếu như mục tiêu phát triển nghề nghiệp của bạn vẫn chưa rõ ràng, hãy thiết lập lại chúng, quy hoạch lại cho tốt con đường nghề nghiệp mà mình sẽ đi. Chỉ khi đưa ra quyết định đúng đắn tại mỗi ngã tư, cuộc đời bạn mới trở nên khác biệt. Sợ là sợ khi đã 30 rồi mà bạn vẫn mơ hồ, hoang mang, sống kiểu vừa đi làm vừa mong tới cuối tháng nhận lương, sống cho qua ngày, vậy là được.
2. Chấn chỉnh lại tinh thần, bái "thất bại" làm sư phụ, đồng hành với người ưu tú
Đừng bao giờ cho rằng một khi thất bại thì cả đời sẽ thất bại. đừng quên, thất bại là mẹ của thành công. Nếu không thất bại, làm sao bạn có thể tìm ra và loại trừ những sai lầm trên con đường thành công? Đừng sợ thất bại, bái "thất bại" làm thầy, tìm ra phương pháp thành công từ trong những thất bại. Một điều nữa, hãy làm bạn với những người ưu tú, tránh xa những người suốt ngày ca thán, mang trong mình năng lượng tiêu cực, hay thích bới móc người khác.
3. Trên con đường bước ra khỏi vùng thoải mái, tránh xa những phiền nhiễu, cám dỗ, nói với bản thân rằng, chỉ có kiên trì mới mang lại thành công, bỏ cuộc giữa chừng bạn sẽ mất tất cả
Trên con đường bứt phá, bước ra khỏi vùng an toàn, bạn nhất định sẽ gặp phải không ít cám dỗ, phiền nhiễu, bởi lẽ nhiều người nhìn không lọt mắt khi thấy bạn thay đổi, đố kị khi bạn trở nên hơn họ mà công kích, cám dỗ bạn. Bản thân bạn bắt buộc phải học được cách cự tuyệt những cám dỗ, những sự quấy rầy, một lòng một dạ "tu hành", khi bạn tu hành tới trình độ thay da đổi thịt, bạn sẽ phát hiện ra mình khác trước đây rất nhiều, thì ra cuộc đời lại ẩn chưa vô vàn khả năng như vậy.
Bước ra khỏi vùng an toàn, đặt chân tới một vùng đất mới, nơi có nhiều khả năng hơn, nơi bạn có thể phát triển và sáng tạo hết mình, hãy bắt đầu từ ngày hôm nay!
Lao Wang
Gửi thiệp cảm ơn người đã tặng sách, cậu bé nghèo bất ngờ nhận được khoản tài trợ ngoài tưởng tượng Hành động cảm ơn đó rất đỗi bình thường nhưng đã giúp cậu bé nhận được món quà nằm ngoài tưởng tượng của bản thân. Sự giáo dục của gia đình là nền tảng quyết định tương lai của một đứa trẻ. Và nề nếp gia đình cũng là thứ sẽ quyết định phẩm chất cá nhân đó. Cũng bởi vậy mà sự...