49 ngày trôi dạt trên biển của nhóm chiến sĩ Liên Xô năm 1960
4 thủy thủ Liên Xô trải qua 7 tuần sinh tồn gian khổ khi một cơn bão cuốn chiếc sà lan của họ ra Thái Bình Dương.
4 thủy thủ Liên Xô sau khi trở về từ Mỹ. Ảnh: RBTH.
Đầu năm 1960, Liên Xô triển khai sà lan tự hành T-36 tới gần đảo Iturup thuộc quần đảo Nam Kuril, để biến nó thành một điểm trung chuyển nổi, cung cấp đạn dược và lương thực cho các tàu lớn không thể tiếp cận bờ đá của hòn đảo này.
Đêm 17/1/1960, trung sĩ Askhat Ziganshin cùng ba đồng đội đang ở trên sà lan thì một cơn bão ập đến, làm đứt dây neo và cuốn chiếc sà lan ra khơi. Đây là điểm khởi đầu cho hành trình khắc nghiệt kéo dài 49 ngày trên biển, buộc 4 người lính Liên Xô tìm cách sinh tồn trong điều kiện thiếu thốn lương thực và mất liên lạc, theo War History.
Thủy thủ đoàn trực trên sà lan không được cảnh báo trước về cơn bão, cũng như không được cấp khẩu phần ăn dài ngày. Trong 10 giờ sau khi bị cuốn ra biển, Ziganshin cùng các đồng đội gồm Philip Poplavsky, Anatoly Kryuchkovsky và Ivan Fedotov ba lần cố gắng điều khiển sà lan trở lại đảo dưới những cơn sóng biển cao tới 15 m.
“Tôi quyết định cho sà lan ủi bãi nhưng bất thành. Nó bị thủng một lỗ do va vào đá, nước bắt đầu tràn vào khoang động cơ. Trong lần thứ ba, đáy sà lan đã chạm vào bờ cát gần đảo, nhưng chúng tôi cạn sạch nhiên liệu và bị kéo ngược ra biển”, Ziganshin nhớ lại.
Họ chỉ kịp gửi về sở chỉ huy thông điệp cho biết sà lan gặp nạn và không thể trở về bờ trước khi thiết bị liên lạc vô tuyến bị hỏng hoàn toàn.
Ziganshin và các đồng đội tìm cách nhanh chóng vá lỗ thủng. Tuy nhiên, họ phải đối mặt với vấn đề nghiêm trọng hơn là thực phẩm gần cạn kiệt. Những gì còn sót lại là một ổ bánh mì, một ít đậu xanh, hạt kê, một rổ khoai tây và một lọ mỡ. Trên sà lan có nước ngọt, nhưng số nước này đã dùng để làm mát động cơ và trở nên đục ngầu.
Khi cơn bão suy yếu, hải quân Liên Xô bắt đầu tìm kiếm chiếc sà lan mất tích. Đội cứu hộ phát hiện nhiều mảnh vỡ sà lan T-36 ở gần bờ, khiến họ tin rằng nó đã bị chìm. Người thân của các thủy thủ được thông báo rằng họ đã hy sinh.
Trong lúc đó, sà lan T-36 bị trôi dạt về phía đông nam quần đảo Kuril. Nó lọt vào dòng hải lưu ấm Kuroshio, nơi không có cá sinh sống vì tốc độ dòng chảy quá lớn. “Chúng tôi không bắt được con cá nào, dù đã thử nhiều cách khác nhau”, Ziganshin nhớ lại.
Chiếc sà lan T-36 dường như đã trôi vào khu vực thử tên lửa trên biển của Liên Xô, nơi cấm tàu thuyền qua lại. Điều này có nghĩa là họ không có cơ hội được phát hiện và giải cứu.
Nhóm thủy thủ bắt đầu phân chia khẩu phần ăn. Ban đầu, mỗi ngày họ chỉ ăn một bữa, trong đó mỗi người được một bát súp nấu từ hai củ khoai tây và một thìa mỡ. Họ cũng phải uống số nước làm mát động cơ, trước khi chuyển sang hứng nước mưa.
Lương thực nhanh chóng cạn kiệt, dù họ đã giảm xuống chỉ ăn hai ngày một lần. Ziganshin nghĩ ra cách ăn những thứ như thắt lưng da, ủng, xà phòng và kem đánh răng. “Chúng tôi cắt thắt lưng da thành các sợi nhỏ và nấu súp từ đó. Một vài đôi ủng được nhúng vào nước biển để loại bỏ lớp xi đánh giày, cắt vụn và cho vào lửa rồi ăn”, Ziganshin cho biết.
Do trời lạnh, 4 người trên sà lan phải ôm nhau ngủ trên một chiếc giường để ủ ấm. Dù rơi vào cảnh đói khát, họ vẫn giữ được tính kỷ luật và không xảy ra cãi vã.
Ngày 23/2, thủy thủ đoàn muốn kỷ niệm Ngày bảo vệ Tổ quốc, ngày lễ quốc gia của Liên Xô. Tuy nhiên, theo kế hoạch phân chia khẩu phần, họ không được ăn trong ngày đó, nên Ziganshin đề nghị 4 anh em chia nhau hút điếu thuốc lá cuối cùng trên sà lan.
Video đang HOT
Ngày 7/3, sau 49 ngày trôi dạt trên biển, các thủy thủ Liên Xô chỉ còn lại nửa ca nước ngọt, một chiếc ủng da và ba que diêm. Cơ thể họ lúc này đã suy nhược và bắt đầu xuất hiện ảo giác. Đúng lúc này, họ được tàu sân bay USS Kearsarge của Mỹ phát hiện.
Hai thủy thủ Liên Xô (trái và giữa) kể lại hành trình cho sĩ quan Mỹ. Ảnh: RBTH.
“Chúng tôi đang nằm thoi thóp trong khoang lái thì nghe được tiếng ồn và thấy một chiếc trực thăng đang bay trên đầu. Dù không hiểu họ nói gì, chúng tôi cố giải thích rằng mình cần lương thực và một tấm bản đồ để tự di chuyển”, Ziganshin hồi tưởng.
Trực thăng Mỹ đề nghị giúp đỡ, nhưng thủy thủ đoàn Liên Xô từ chối vì sợ bị coi là kẻ phản bội. Đến lần thứ ba, họ mới quyết định rời sà lan để lên tàu sân bay Kearsarge.
Các thủy thủ Liên Xô được đưa đến thành phố San Francisco, nơi họ được thị trưởng tặng một chiếc chìa khóa mang tính biểu tượng. Họ được coi là những người hùng ở cả Liên Xô và Mỹ vì đã sống sót một cách kỳ diệu sau chuyến hành trình khắc nghiệt.
4 thủy thủ Liên Xô được Mỹ đề nghị cho tị nạn chính trị, nhưng đều từ chối. Sau khi trở về Moskva, họ được đích thân bộ trưởng quốc phòng Liên Xô đón và trao tặng Huân chương Cờ đỏ. Ziganshin sau này cho biết ông không hối tiếc về sự cố đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời mình.
Theo Duy Sơn (VNE)
6 sự kiện từng đẩy nước Nga tới bên 'miệng hố chiến tranh'
Kinh nghiệm ngoại giao và sự chuyên nghiệp về quân sự đã cứu nước Nga (và đôi khi là cả thế giới) không chỉ một lần thoát khỏi những hậu quả thảm khốc.
Lịch sử nước Nga được nhiều người biết đến với một số cuộc xung đột quốc tế mà dường như không có giải pháp nào khác ngoài chiến tranh. Tuy nhiên, kinh nghiệm ngoại giao và sự chuyên nghiệp về quân sự đã cứu nước Nga (và đôi khi là cả thế giới) khỏi những hậu quả thảm khốc.
1. Đại sứ quán Nga trong cuộc thảm sát Tehran (1829)
Hình ảnh mô phỏng cuộc tấn công vào Đại sứ quán Nga ở Tehran năm 1829. (Ảnh: Kinopoisk)
Khi một đám đông Ba Tư bất bình sát hại các nhà ngoại giao Nga ở Tehran, mọi người đều chắc chắn rằng, cuộc chiến tranh giữa đế chế Nga và Ba Tư là không thể tránh khỏi. Vấn đề là ở chỗ, đế chế Nga khi đó đã đang chiến tranh với người Ottoman và không thể chiến đấu với 2 kẻ thù cùng một lúc.
Dư luận Ba tư vốn nổi giận với Hiệp ước Turkmenchay 1828, kết thúc cuộc chiến Nga-Ba Tư (1826-1828) và kéo Ba Tư vào một cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị kéo dài. Nước này đã nhượng lại cho Nga các vùng lãnh thổ lớn và phải bồi thường thiệt hại chiến tranh không hề nhỏ.
Cuối cùng sự bất mãn của người dân lên đến cao trào vào ngày 11/2/1829, một đám đông bất bình đã tấn công Đại sứ quán Nga tại Tehran. Kết quả là hơn 30 người của Đại sứ quán đã bị sát hại. Trong số các nạn nhân còn có cả nhà thơ nổi tiếng người Nga Alexander Griboedov.
Tuy nhiên, chiến tranh đã không xảy ra, bởi cả 2 nước đều hoàn toàn không sẵn sàng cho điều đó. Ba Tư đã cử phái viên mang quà tới gặp Sa hoàng để xin lỗi và Sa hoàng Nikolas I chấp nhận điều đó.
2. Sự kiện Panjdeh (1885)
Bức vẽ mô phỏng sự kiện Panjdeh. (Ảnh: Wikipedia)
Cuộc chơi lớn giữa đế chế Nga và đế chế Anh nhằm giành ảnh hưởng địa chính trị ở Trung Á diễn ra mà không có cuộc đụng độ lớn nào giữa 2 siêu cường. Tuy nhiên, sự kiện Panjdeh đã đặt cả 2 ở bên bờ vực chiến tranh.
Năm 1885, quân đội Nga tiến vào khu vực Panjdeh của Afghanistan - khi đó là thuộc địa của Anh. Anh khi đó rất lo ngại về sự tiến quân của Nga vào khu vực lợi ích của mình và đã "thúc" chính quyền Afghanistan "đá" Nga khỏi khu vực. Cuộc chiến kết thúc với chiến thắng ấn tượng thuộc về Nga. Anh khi đó đã sẵn sàng tiến hành chiến tranh trực tiếp, nhưng lại bị các nhà ngoại giao Nga thuyết phục rằng, Nga sẽ không tiến sâu hơn vào khu vực này.
3. Sự kiện Dogger Bank (1905)
Bức ảnh tư liệu tàu chiến của Nga.
Cuộc chiến định mệnh của Nga chống Nhật có thể tồi tệ hơn, do Anh đã sẵn sàng tham gia cùng phe với Nhật Bản. Đó là bởi khi đội tàu chiến Hải quân Nga rời biển Baltic và tiến về vùng Viễn Đông, thì họ gần như đã bắt đầu một cuộc chiến với Anh.
Không xa bờ biển English, các tàu chiến Nga đã khai hỏa vào các tàu cá địa phương, vì tưởng rằng đó là tàu của Nhật Bản trong đêm sương mù dày đặc. Kết quả là một vài ngư dân thiệt mạng và 1 tàu đánh cá bị chìm.
Nước Anh phẫn nộ khi đó đã gọi Nga là "một hạm đội điên cuồng" và bắt đầu chuẩn bị cho chiến tranh. May mắn thay, việc bồi thường của Nga cho các ngư dân sau đó đã giải quyết mọi việc một cách êm thấm.
4. Khủng hoảng tên lửa Cuba (1962)
Tàu và máy bay Nga. (Ảnh: Getty)
Cuộc khủng hoảng này đã suýt kéo 2 siêu cường vào một cuộc chiến tranh hạt nhân, biến cuộc Chiến tranh Lạnh thành nóng. Nó bắt đầu từ năm 1961 khi Mỹ đặt tên lửa đạn đạo Jupiter ở Thổ Nhĩ Kỳ. Có khả năng vươn tới Nga, những quả tên lửa này bị Liên Xô coi là mối đe dọa lớn.
Liên Xô đã phản ứng theo cách tương tự, đặt hơn 50.000 binh sỹ và vũ khí hạt nhân ở Cuba, một đồng minh mới. Quốc đảo Caribe này ngay lập tức bị Hải quân Mỹ phong tỏa.
Chỉ có sự hợp tác chặt chẽ giữa Nikita Khrushchev và John Kennedy tháng 10/1962 mới ngăn chặn được cuộc xung đột hạt nhân. Kết quả là, Liên Xô chuyển hết tên lửa hạt nhân khỏi Cuba, đổi lại Mỹ dỡ bỏ phong tỏa Cuba và rút tên lửa Jupiter khỏi Thổ Nhĩ Kỳ.
5. Xung đột biên giới Trung Quốc - Liên Xô (1969)
Xung đột biên giới Xô-Trung. (Ảnh: Sputnik)
Cuộc xung đột biên giới ở vùng đảo nhỏ Damansky (Trung Quốc gọi là Trân Bảo - Zhenbao) ở trên sông Ussuri có thể đã dẫn tới một cuộc chiến tranh giữa 2 nước xã hội chủ nghĩa lớn nhất thế giới thời điểm đó. May mắn thay, cuộc xung đột biên giới này không biến thành một cuộc chiến quy mô lớn.
Trong suốt 2 tuần của tháng 3/1969, lực lượng bảo vệ biên giới và các đơn vị quân đội Liên Xô đã có các cuộc xung đột với lực lượng của Quân đội Giải phóng Nhân dân (Trung Quốc). Nga ghi được 1 điểm khi các hệ thống phóng rocket đa nòng BM-21 Grad đã quét được vài trung đội của Trung Quốc.
Phía Liên Xô thiệt hại 58 người. Thiệt hại phía Trung Quốc được giữ kín, nhưng được ước tính là hơn 600 binh sỹ. Trung Quốc không muốn tiếp tục cuộc xung đột. Damansky/Trân Bảo là vùng đất "vô chủ" cho tới năm 1991, hai bên đạt được thỏa thuận hòn đảo này thuộc về Trung Quốc.
6. Cảnh báo hạt nhân nhầm của Liên Xô (1983)
Trung tá Stanislav Pstrov. (Ảnh: Legion Media)
Ngày 26/9/1983, số phận của cả thế giới gần như được giao trọn trong tay của một người. Hệ thống cảnh báo sớm hạt nhân Liên Xô ở căn cứ bí mật Serpukhov-15 gần Mátxcơva đã thông báo về các vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa của Mỹ.
Một cuộc tấn công hạt nhân đáp trả của Liên Xô, và sự bắt đầu chiến tranh thế giới thứ 3, phụ thuộc hoàn toàn vào quyết định của một người, Trung tá Stanislav Pstrov, người phụ trách ở căn cứ Serpukhov-15. Ông chỉ có vài phút để phân tích tất cả những thông tin có sẵn để đưa ra quyết định đúng.
Cuối cùng, ông Petrov thông báo với Mátxcơva rằng đó là một cảnh báo nhầm và thế giới tránh được một thảm họa chiến tranh cận kề.
Nguồn: VOV.VN
Lực lượng hạt nhân Nga tập trận theo yêu cầu của ông Putin Sau cuộc tập trận quy mô lớn nhất từ WWII, Nga tiếp tục tổ chức tập rượt cho lực lượng hạt nhân chiến lược. Tổng thống Nga ra lệnh tổ chức tập trận cho lực lượng hạt nhân chiến lược Các lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga đã thực hiện hàng loạt cuộc tập trận quân sự lớn trên vùng biển...