49 ngày mẹ anh con trai đùng đùng bán hết nhà cửa, con chó nuôi 10 năm bỗng lăn ra đất…
Nhìn con chó bỗng dưng lăn đùng ra sùi bọt mép, nước mắt không ngừng chảy khiến nhiều người xót xa.
ảnh minh họa
Thời gian trôi quá nhanh, thoắt cái bà Liên đã mất được 49 ngày. Ai cũng nói số bà khổ, khổ vì chồng vì con. Lấy chồng được 3 năm, chồng bà bất ngờ qua đời vì tai nạn lao động. Nhưng bà Liên cũng không đi bước nữa mà ở vậy nuôi con đến khi trưởng thành.
Cuộc đời toàn bể khổ, tưởng nhờ được con ai ngờ Long – con bà lại là người hay ăn lười làm, đã thế suốt ngày cờ bạc rượu chè. Cứ uống say, Long lại về nhà lè nhè chửi rủa, rồi móc tiền của bà Liên, sau đó hùng hổ bỏ đi. Cũng vì thế, cả làng cả xóm không có cô gái nào dám lấy một kẻ rượu chè lười nhác như thế.
Vốn sức khỏe yếu vì hàng ngày làm việc vất vả, bà Liên ngày một gầy gò bệnh tật. Đã thế, dăm bữa nửa tháng lại bị thằng con bất hiếu hành hạ khiến bà nằm liệt giường. Hàng xóm biết vậy cũng chỉ dám hàng ngày đem biếu bà chút cháo, chút rau chứ cũng không thể giúp đỡ gì hơn.
Ảnh minh họa.
Ngày mẹ mất, Long vì mải chén chú chén anh với &’đồng đội’ nên cũng chẳng có mặt. Anh em chung ty làm đám tang cho bà Liên, ai cũng thương cho bà số khổ đến tận lúc mất.
Bà Liên ra đi chỉ để lại căn nhà cấp 4 bình thường. Căn nhà chẳng có ai ở vì Long đi biền biệt ít khi về, chỉ có con chó già bà Liên nuôi đã 10 năm là nhất quyết không rời khỏi. Nhiều lần hàng xóm thương tình mang con vật về nuôi, nhưng chỉ một lúc là nó lại trốn về nhà. Biết con vật có tình cảm với căn nhà đó, nên họ cũng không bắt về nhưng vẫn cho ăn hàng ngày.
Đúng 49 ngày của bà Liên, Long từ đâu trở về, quần áo rách rưới, mắt bầm dập chắc do bị ai đánh khá đau. Theo sau là 2 tên bặm trợn, mọi người đoán chắc là chủ nợ, bởi Long cờ bạc nhiều, nên nợ tiền là điều không thể tránh khỏi.
- Đây, tôi chỉ còn mỗi căn nhà này thôi! Long chỉ chỉ hai người phía sau.
- Căn nhà này mà đòi trừ nợ 100 triệu sao? Một tên bặm trợn lên tiếng.
- Vậy thôi để tôi bán nhà này rồi trả tiền.
Thấy vậy, tên chủ nợ nhanh chóng nhún nhường:
- Thôi không cần, giao sổ đỏ ra đây là hết nợ nần!
Long đi vào trong nhà, bước chân vẫn còn run run. Một lúc sau, hắn đưa ra đống giấy tờ cho hai người kia. Nhưng không hiểu sao, ngay lúc đó, con chó già bỗng sùi bọt mép lăn ra nằm thoi thóp, nước mắt chảy giàn giụa.
Ảnh minh họa.
Hàng xóm chứng kiến cho rằng có lẽ bà cụ đã nhập vào con chó, 49 ngày biết tin con trai về nên mới về thăm. Ai ngờ tận mắt chứng kiến mảnh đất tổ tiên cũng bị mang ra gán nợ mới tức giận. Nhưng cũng có ý kiến khẳng định, bởi con chó biết căn nhà chủ nhân cũng như nơi mình sống 10 năm bị bán cho người khác nên cũng không còn luyến tiếc thế gian nữa nên mới ra đi, nhưng cảm thấy xót xa nên mới chảy nước mắt.
Bài học cuộc sống: Con vật cũng có tình cảm như con người. Đừng làm ra những hành động đến cả con vật cũng không chấp nhận được. Ngoài ra, nghĩa tử là nghĩa tận, phải biết sống chân thành, có hiếu với bố mẹ, đó mới là cuộc sống đúng đắn và có ý nghĩa.
*Mẩu truyện ngắn sáng tác nhằm đưa đến độc giả những thông điệp ý nghĩa về cuộc sống, con người và cách đối nhân xử thế trong xã hội.
Theo Blogtamsu
49 ngày con trai, mẹ ra thăm mộ thì thấy mảnh giấy cháy dở
Thế mà hôm nay đã 49 ngày rồi. Người bà muốn ở bên đã bỏ bà ra đi. Lại có những người muốn ở bên bà nhưng từng bị bà xua đuổi. Đôi mắt bà nhòe đi.
Video đang HOT
ảnh minh họa
49 ngày mà ngỡ như mới hôm qua, đứng trước mộ con trai, bà vẫn còn bàng hoàng chưa dám tin rằng đây là sự thật..
- Con trai bất hiếu, sao con nỡ để một bà già như mẹ phải đưa tiễn con. Con trai của mẹ, con trai của mẹ..đồ bất hiếu..
Bà không kìm được cảm xúc, nước mắt đã cạn mà lòng thì vẫn đau như dao cắt. Con trai bà hơn một năm nay bỗng nhiên đổ bệnh. Đến lúc phát hiện ra bị ung thư dạ dày thì đã vào giai đoạn cuối.
Đức cứ thế ra đi. Mang theo tất cả kỳ vọng của bà đặt vào đứa con trai duy nhất còn chưa kịp lấy vợ sinh con.
Lúc còn sống con trai bà là đứa ưa sạch sẽ vì vậy khi nằm xuống chắc chắn nó cũng không muốn phần mộ của mình vướng bẩn. Nghĩ vậy bà đi vòng quanh mộ con nhặt rác.
Bỗng nhiên, bà thấy chiếc phong bị cháy dở một góc. Bà mở ra xem, bên trong ngoài một lá thư còn có bức ảnh nhỏ rơi ra. Bà giật mình nhìn chằm chằm vào tấm ảnh đó
- Trời, đây chẳng phải con trai tôi lúc còn nhỏ sao
Đôi măt người già như bà tuy không còn tinh anh, nhưng hình hài đứa con trai duy nhất của mình, bà luôn luôn khắc ghi rõ mồn một
- Sao lại giống đến thế. Là vầng trán ấy, đôi lông mày sâu róm, hai mắt ướt long lanh, chiếc sống mũi cao và đôi tai dầy. Bà vuốt ve tấm ảnh và chợt khựng lại vài giây lúc đọc được những dòng chữ còn lại trên bức thư
"Chồng xa nhớ!!
Thế là anh đã yên nghỉ thật rồi. Cái ngày mà em luôn sợ hãi cuối cùng cũng tới. Vì anh, em không khóc đâu, em chỉ buồn một chút thôi, một chút thôi anh. Nhưng một chút ấy đủ để tim em vỡ vụn theo anh rồi.
Đám tang của anh em không thể đứng trước linh cữu mà khóc mà gào, mà gọi anh tỉnh dậy. Lý do là gì thì chúng ta đều hiểu, nhưng em chưa bao giờ trách mẹ anh. Em biết, tất cả những điều bà làm, cũng chỉ vì tốt cho anh. Vậy nên, em sẽ không làm bà phật lòng, em chỉ dám nhìn anh từ xa, cầu mong cho anh lên đường bình an. Ở trên thiên đường, sẽ không còn những cơn đau hành hạ anh, không còn thuốc, không còn bệnh viện, không còn bác sĩ. Anh sẽ trở lại khỏe mạnh thôi. Đúng không anh??
Con trai chúng ta chào đời vào ngày 12/05 anh ạ. Lúc ấy anh đang nằm điều trị hóa chất rồi nhỉ. Em đã sinh con một mình. Vất vả nhiều lắm anh ạ, đau khổ và buồn tủi, nhưng khi vừa nhìn thấy con, em liền quên hết tất cả khổ ải đó, em nhớ đến anh và thấy hạnh phúc vô cùng. Lúc ấy, em đã mong con sẽ là một phép màu cho anh khỏi bệnh. Nhưng ông trời đã an bài như vậy, anh và em chúng ta phải chấp nhận thôi .
Em đã xin trời phật để đốt cho anh tấm ảnh con trai chúng mình, nó giống anh hệt như 2 giọt nước. Con kháu khỉnh và đáng yêu lắm. Giá như, anh có thể một lần được ôm con vào lòng, giá như gia đình chúng ta có thể có một ngày bên nhau, cùng nắm tay đi dạo công viên, anh sẽ cõng con trên bờ vai vững chắc của mình. Còn em sẽ lặng lẽ mìm cười bên cạnh.
Thật ra, có một điều em luôn giấu anh, đó là em đã biết anh bị khối u ác tính. Em đã giữ bí mật đó cho riêng mình và âm thầm xin anh một đứa con. .Em xin lỗi, chỉ vì sợ anh đau lòng.
Anh yên nghỉ, đừng lo lắng gì về mẹ con em. Em sẽ vì anh mà sống thật tốt để nuôi dạy con trai chúng ta mai sau trở thành người đàn ông giỏi giang và ấm áp như anh vậy đó......."
Đọc đến đây, bà lặng cả người. Phần còn lại đã cháy mất một góc. Có lẽ, cô gái ấy thấy bóng bà đi tới nên vội vàng bỏ đi đến vàng còn chưa hóa hết. Nhưng chỉ thế, cũng đủ để bà hiểu lá thư này là của ai, đủ để bà hiểu ra một số chuyện không thể cứu vãn mà chính một tay bà trực tiếp gây nên. Hiểu rồi, bà không còn đứng vững được nữa, đôi chân ngã quỵ và cứ thế bà ôm lấy mộ con trai mà khóc.
Trước đây, Đức và Hằng yêu nhau từ khi còn là sinh viên năm. Đức là công tử của một gia đình giàu có, bố anh có công ty riêng còn mẹ anh thì kinh doanh một chuỗi thẩm mỹ viện. Tuy vậy, anh không phải kẻ phá gia chi tử như những đứa con nhà giàu khác. Đức chăm lo học hành và sống rất giản dị. Có lẽ vì vậy mà một cô gái nhà quê hiền lành chân phương như Hằng lọt vào mắt xanh của anh.
Họ yêu nhau suốt 4 năm, trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc và luôn bên nhau cả lúc vui lẫn buồn.
- Anh, .. em có thai rồi - Gương mặt Hằng mệt mỏi không biết đang vui hay buồn.
- Em, em có rồi?? - Đức đứng dậy khỏi giường, tiến đến bên Hằng
- Vâng . Có rồi - Hằng cúi mặt
- Thế thì anh sẽ xin mẹ cưới em, chúng ta cưới nhau em nhé. Đức vừa nói vừa cười, dang vòng tay ôm lấy người yêu và lắc lư với tâm trạng rất phấn khởi
- Mẹ anh chắc sẽ vui lắm
- Thật không??
- Đương nhiên rồi, mẹ đang mong có cháu đích tôn lắm - Nói xong anh lại xiết tay ôm chặt người yêu.
(ảnh minh họa)
- Cái gì?? Có thai á?? Con Hằng nhà quê đó á?? - Mẹ Đức với gương mặt ngỡ ngàng nhìn con trai
- Mẹ, mẹ cho chúng con cưới nhau nhé
- Đừng hòng, con dâu mẹ không bao giờ là con bé nhà quê bố lại từng đi tù. Không bao giờ mẹ chấp nhận.
- Sao mẹ biết??
- Mày đừng tưởng mày yêu ai mấy năm nay mẹ không biết, mẹ đã theo dõi tìm hiểu hết rồi, cô gái đó, nhất định không thể làm vợ mày.
- Mẹ.. Nhưng con đã nói cô ấy có thai rồi mà, mẹ không nhận cháu sao??
- Con ơi là con, con dại lắm. Cái thai đó thật hay giả, là của mày hay của ai?? Đâu ai chắc được?? Bố nó từng là tội phạm mà, nhà nó có gì không dám làm đâu. Đứa cháu đó tôi không dám nhận. Con gái thời nay tôi hiểu quá mà. Thấy trai đẹp, nhà giàu là lao vào, bất chấp
- Mẹ, Hằng không phải người như thế, chúng con yêu thương nhau thật lòng, Con đã từng nói rồi..
- Không cần nói nữa. Không bao giờ có chuyện cưới xin ở đây. Bà hằn học đi về phòng không để Đức có cơ hội nói thêm câu nào.
Suốt từ ngày đó, hai mẹ con Đức như nước với lửa, cứ gặp nhau là to tiếng, Mỗi khi Đức nhắc về đám cưới, bà lại dọa tuyệt thực, dọa chết. Vì thế, Đức không dám cãi lại mẹ, nhưng anh cũng không thể nào bỏ Hằng.
Một hôm, Mẹ Đức tìm mọi cách lấy được số điện thoại của Hằng, bà gọi cho cô vào buổi trưa khi mà chắc chắn Đức đang ở công ty.
- Alo ạ..
- Cô là Hằng đúng không??
- Vâng là cháu, xin hỏi ai vậy ạ??
- Tôi là mẹ thằng Đức, cô gặp tôi một lát....
Bà hẹn cô ra một quán cà phê nhỏ. Hằng vừa bước vào, bà đã ngồi sẵn ở đó với gương mặt nghiêm nghị có phần hung dữ
- Vào luôn vấn đề nhé, cô có thai với thằng Đức rồi??
- Dạ..vâng ạ. Hằng lí nhí trả lời
- Cô nói thế thì biết thế. Mà cô cũng giỏi lừa trai đấy
- Cháu..cháu.. không phải thế ạ.
- Còn gì để nói nữa, lời của con một kẻ tội phạm cô bảo tôi tin làm sao đây??
- Bác..Bác...
- Thôi đừng ở đó giả ngây thơ nữa. Cầm lấy và đi giải quyết cái thai đi
Bà nói rồi vứt ra bàn một chiếc phong bì rất dày.
- 50 triệu, đủ không?? Hay còn chê ít
- Cháu không cần tiền ạ. Có lẽ bác hiểu nhầm cháu rồi, cháu và anh Đức yêu nhau thật lòng - Hằng luống cuống giải thích với 2 hàng nước mắt.
- Một người như cô, không vì tiền thì vì cái gì, bố cô đi tù chẳng phải cũng vì tiền sao. Tôi không bao giờ chấp nhận một đứa con dâu như cô. Nếu cô không giải quyết cái thai tôi sẽ dọa chết để xem thằng Đức nó sẽ chọn ai.
- Bác ơi, cháu xin bác.. Hằng nắm tay mẹ người yêu nhưng bị bà phũ phàng phẩy ra
- Tốt nhất cô đừng có đụng chạm, liên quan gì đến gia đình tôi.
Nói rồi bà bỏ đi thẳng để lại Hằng một mình với nỗi đau đớn ê chề.
Sau hôm đó, tất cả diễn ra theo đúng ý muốn của mẹ Đức. Trong khi bà đang rất thỏa mãn thì con trai bà tàn tạ như một cái xác không hồn khi bặt tăm tin tức của người yêu. Anh đổ bệnh. Bác sĩ nói bệnh ung thư dạ dày của anh đã vào giai đoạn cuối. Tin ấy như sét đánh ngang tai mẹ Đức, bà khóc ròng suốt ngày đêm. Còn Đức, hình như anh rất bình thản
- Con ơi, mẹ sẽ tìm bác sĩ tốt nhất cho con, nhất định con sẽ khỏi bệnh
- Mẹ, không cần vất vả đâu, con đã biết bệnh tình của mình từ lâu rồi. Chỉ có điều con không muốn làm mẹ lo lắng
- Con nói gì?? Sao lại như thế được?? Tại sao con nỡ giấu mẹ??
- Vì con cứ nghĩ, chỉ là u lành, con sẽ còn khỏe mạnh một thời gian dài nữa khi có cô ấy bên cạnh. Nhưng giờ..
- Cô ta cũng biết con bị ung thư sao??
- Biết ạ, cô ấy luôn âm thầm chăm sóc con. Chúng con đã cùng bên nhau điều trị suốt một quãng thời gian dài. Và con đã nghĩ, mọi thứ sẽ tốt lên.
- Sao...sao con không nói sớm với mẹ??
- Con đã không ngờ tất cả mọi chuyện lại trở nên tồi tệ đến thế.
Thế mà hôm nay đã 49 ngày rồi. Người bà muốn ở bên đã bỏ bà ra đi. Lại có những người muốn ở bên bà nhưng từng bị bà xua đuổi. Đôi mắt bà nhòe đi. Rời khỏi nghĩa trang, việc đầu tiên bà làm là gọi điện cho cô gái mà bà đã ra sức ghét bỏ nhưng lại yêu thương con trai bà thật lòng và sâu sắc như thế. Bà biết vì bà cô gái đó đã phải chịu nhiều tổn thương nhưng bà tin bà có thể bù đắp được phần nào cho Hằng và cho cả đứa cháu máu mủ của bà.
Theo Blogtamsu
5 năm sống cùng con dâu mẹ chồng ghét ra mặt nhưng khi con trai vừa đòi ly hôn thì... Tao nói mày biết nhé, nhà này chỉ có cái Thu là con dâu, nó ở đâu tao ở đấy. Mày li dị đuổi vợ con đi thì tao cũng bán cái nhà này luôn để đi theo mẹ con nó, còn mày muốn đưa bồ về đâu ở thì về. ảnh minh họa Tan làm Thu hộc tốc phóng xe về nhà...