49 ngày bố chồng, mẹ chồng hất đổ mâm cơm cúng và tận 4 năm sau tôi mới biết sự thật oan nghiệt lại xuất phát từ chính mình
Tôi nức nở bỏ về nhà khi mẹ chồng hất tung mâm cơm tôi vừa đặt lên bàn thờ. Không thể tin bà lại làm thế, trước mặt rất nhiều người.
4 năm rồi, chưa bao giờ tôi được mẹ chồng đối xử như một người con. Thích thì bà mắng chửi. Còn nếu tôi làm gì đó trái ý, mẹ chồng sẽ nhiếc móc thậm chí đày đọa tôi cả ngày.
Trước khi vợ chồng tôi cưới nhau, mẹ chồng không hề có ác cảm với tôi. Bà còn thường xuyên nói con trai dẫn tôi về nhà. Khi vợ chồng tôi tổ chức đám cưới, mẹ chồng cũng hết lòng vun vén. Thông thường ở chỗ tôi, mẹ chồng thường đeo cho con dâu nửa cây vàng. Vậy mà sau khi kết hôn, mẹ chồng hào phóng cho vợ chồng tôi cả căn chung cư trị giá 4 tỷ.
Mối quan hệ của chúng tôi vẫn tốt đẹp như vậy cho đến khi bố chồng tôi qua đời. Hôm đó, vợ chồng tôi nhận được một cuộc điện thoại lúc nửa đêm. Trong điện thoại, mẹ chồng tôi than khóc, nói bố chồng đang nguy kịch trong bệnh viện.
Đồ tôi mang sang thắp hương, mẹ chồng không bao giờ đặt lên bàn thờ. (Ảnh minh họa)
Lúc chúng tôi đến nơi thì bố chồng đã qua đời. Sau đó vì bận rộn cho đám tang nên tôi không để ý thái độ của mẹ chồng. Nhưng tôi cũng nhận ra bà không còn mặn mà với mình như trước.
Kể từ khi bố chồng qua đời, mẹ chồng cũng trở nên hằn học với tôi. Đồ tôi mang sang thắp hương, mẹ chồng không bao giờ đặt lên bàn thờ. Tôi hỏi chồng thì anh lắc đầu không hiểu. Đỉnh điểm là vào 49 ngày của bố chồng, tôi có mua đồ đến để đặt lên bàn thờ ông. Nhưng vừa mới đặt mâm, mẹ chồng tôi đã hất tung rồi chỉ mặt nói không cần những thứ mà tôi mang đến làm tôi bật khóc nức nở.
Video đang HOT
Đến 100 ngày và những giỗ sau của bố chồng, tôi cũng không được phép đụng đến bàn thờ ông. Mẹ chồng thì ngày càng khó tính với tôi hơn, vì đến nay vợ chồng tôi vẫn chưa có con. Tôi biết, vì chồng tôi quá yêu vợ, không chịu ly hôn nên mẹ chồng mới tìm thuốc bổ mang về cho tôi.
Thật ra tôi khó thụ thai, chuyện này tôi vẫn đinh ninh là không có ai biết ngoài mình và chồng. Hôm vừa rồi, mẹ chồng tôi đến chơi nhưng không ở lại ăn cơm. Thấy thuốc Bắc mình mua vẫn còn nguyên, mẹ chồng tôi liền quở trách cho rằng tôi không muốn sinh con nối dõi cho nhà chồng. Chồng tôi bênh vợ nên cãi nhau với mẹ. Thấy không khí căng thẳng, tôi xin phép ra ngoài vì có việc đột xuất. Lúc đi khỏi nhà, mẹ chồng tôi vẫn đang la mắng con trai.
Nghe được những lời nói đó, tôi đứng không vững nữa. (Ảnh minh họa)
Tôi đi ra đến thang máy thì sực nhớ quên điện thoại. Vội chạy về nhà để lấy, tôi vô tình nghe mẹ chồng nức nở: “Bố con lên cơn đau tim là vì nó! Ông ấy biết nó vô sinh, nhưng vẫn bênh vực. Mẹ nóng giận nên mới nói ông ấy vài câu không ngờ khiến bố con kích động. Nếu như vợ con không như thế, hôm đó bố mẹ có cãi nhau không? Bố con có lên cơn đau tim mà chết không? Lâu nay mẹ không nói vì nghĩ mẹ cũng có một phần trách nhiệm, nhưng vợ con mới chính là nguyên nhân”.
Nghe được những lời nói đó, tôi đứng không vững nữa. Không biết phải đối mặt với chuyện này thế nào, tôi đành chạy đi trước khi bị phát hiện. Bây giờ tôi đã biết lý do tại sao mẹ chồng ghét mình, tại sao bà lại tìm cách chia rẽ tôi. Tôi không giận bà, chỉ thấy có lỗi rất nhiều. Mọi người ơi, tôi có nên nói chuyện với chồng để chúng tôi có thể rõ ràng với nhau một lần không?
T.T.H.N
Theo toquoc.vn
Lần nào cãi nhau, mẹ chồng cũng lên cơn đau tim, hôm ấy tôi quyết đứng khoanh tay rồi gọi một cú điện thoại khiến bà chừa hẳn
Lần đầu thấy bà ôm ngực tỏ vẻ đau đớn, tôi sợ hết hồn. Về sau càng ngày càng thấy bà "đau tim" nhiều hơn.
Về nhà chồng mấy năm nay, chưa bao giờ tôi nghĩ đến chuyện sẽ cãi trả mẹ chồng. Không phải tôi muốn nói xấu bà, chỉ là mẹ chồng tôi rất quá đáng. Bình thường với tôi thì bà cay nghiệt, vậy mà đụng một chút là mẹ chồng tôi lại giả vờ như chính mình là người bị hại.
Ngay từ đầu, mẹ chồng đã không thích tôi làm con dâu của bà. Bà muốn chồng tôi lấy một người có học vấn cao, công việc ổn định và kiếm ra nhiều tiền. Trong khi tôi chỉ làm một nhân viên văn phòng bình thường. Đáng lẽ ngày ấy tôi đã chia tay chồng. Nhưng vì tình cảm của hai quá lớn nên chúng tôi đã quyết tâm phải cưới nhau bằng được. Sau này, mẹ chồng tôi sợ con trai có tuổi mà chưa kết hôn nên đành miễn cưỡng chấp nhận.
Từ ngày về làm dâu, tôi luôn tìm cách để mẹ chồng hài lòng. Chỉ là mẹ chồng tôi muốn làm khó con dâu. Tôi nhớ lần đầu mình và mẹ chồng mâu thuẫn, đó là khi mẹ chồng tôi mời người yêu cũ của con trai về nhà ăn cơm. Tôi đã nghe lời mẹ chồng, nấu cơm và làm tất cả những gì mà bà yêu cầu.
Nhưng vì tình cảm của hai quá lớn nên chúng tôi đã quyết tâm phải cưới nhau bằng được. (Ảnh minh họa)
Nhưng rồi khi cô ta về, bà lại trách móc và nói tôi tỏ thái độ không vui khi nhà có khách. Bực quá, tôi mới nói lại: "Mẹ ạ, mẹ thử nghĩ xem con có thể vui khi phục vụ người yêu cũ của chồng không?". Nghe tôi nói lại, mẹ chồng tru tréo lên và chửi tôi mất dạy. Vậy mà nhìn thấy chồng tôi về đến cửa, bà liền ôm tim rồi khóc: "Con mau về mà xem vợ con nó cãi mẹ đây này. Mẹ không thể sống được nữa".
Tôi không thể tin được là mẹ chồng có thể diễn giỏi như thế. Mới đó bà còn đứng chửi tôi như hát hay, vài giây sau đã ôm tim đau đớn như một người bị bệnh thật sự. Chồng tôi thì cuống quýt bảo vợ mang thuốc cho mẹ. Tôi mang thuốc ra đến nơi thì mẹ chồng thở dốc rồi bảo bà đỡ nhiều rồi. Sau lần ấy, tôi bị chồng chửi cho một trận vì làm bà lên cơn đau tim.
Đó là bài học mà tôi không thể quên được, từ bữa ấy, tôi cũng không đụng chạm gì đến mẹ chồng nữa. Nhiều khi mẹ chồng lớn tiếng, tôi cũng im cho qua chuyện vì sợ lặp lại quá khứ. Nhưng hôm nay, tôi buộc phải cãi nhau với mẹ chồng, tôi không thể chịu đựng được nữa.
Chuyện là mẹ chồng tôi có một tính rất xấu. Bà hay hôn vào miệng cháu trong khi đó bà vừa mới ăn cơm xong hoặc là sáng ngủ dậy còn chưa đánh răng. Tôi đã nói nhiều lần nhưng mẹ chồng không chịu nghe. Bà cứ bảo tôi chê bà bẩn thỉu, không muốn bà gần cháu.
Trong khi chồng tôi sốt sắng giục vợ vào lấy thuốc thì tôi khoanh tay gọi điện thoại cho xe cấp cứu. (Ảnh minh họa)
Bình thường tôi sẽ không nói gì, chỉ là hôm nay mẹ chồng tôi đang cảm cúm. Thế nhưng vừa ngủ dậy, bà đã vào phòng hôn cháu. Tôi góp ý thì mẹ chồng la lên, chửi con dâu miệt thị mẹ chồng. Lần này tôi không im nữa, tôi nói luôn: "Mẹ muốn nghĩ sao cũng được. Nhưng từ nay, con hy vọng mẹ sẽ không hôn miệng cháu nữa. Như thế rất mất vệ sinh và dễ lây nhiễm bệnh". Y như kịch bản cũ, vừa mới thấy chồng tôi vào phòng, mẹ chồng liền ôm tim rồi ngã ngửa ra sàn.
Trong khi chồng tôi sốt sắng giục vợ vào lấy thuốc thì tôi khoanh tay gọi điện thoại cho xe cấp cứu. Mặc dù sau đó, mẹ chồng và chồng tôi đều bảo bà đã khỏe nhưng chúng tôi vẫn phải trả tiền cho xe cấp cứu. Mẹ chồng tôi là người rất tiết kiệm, thấy tôi trả tiền, bà xót ruột lắm. Tôi tin chắc sau lần này, cho tiền bà cũng không dám giả ốm một lần nào nữa đâu.
Theo Helino
Vô tình nhìn thấy mẹ chồng vừa xem tấm ảnh đứa bé giống hệt chồng vừa khóc, vợ theo dõi chồng rồi ngã ngửa vì sự thật khó tin Ngân cũng chẳng muốn theo dõi chồng đâu, nhưng không tìm ra chân tướng thì cô không thể ngủ yên được, nhất định cô phải biết đứa bé ấy là ai. Ngân và Dũng kết hôn được 6 năm, sinh được 2 đứa con đủ nếp đủ tẻ, cuộc sống êm đềm và hạnh phúc. Thế rồi, một sự việc lạ lùng khiến...