45 tuổi chưa lấy vợ vì quá yêu em!
Và giờ đây, khi tôi đã bước sang tuổi 45, tôi thực sự vẫn chưa muốn lập gia đình, chưa muốn có con cái.
Có lẽ, không phải vì tôi không muốn mà vì, tôi không thể cưới hay có con với một người phụ nữ khác ngoài em.
Em à, hôm nay là ngày sinh nhật của tôi, lẽ ra, ngày này, em sẽ ở bên cạnh và thổi nến cho tôi như 10 năm về trước. Nhưng giờ em đang làm gì, ở đâu, hạnh phúc bên ai. Có lẽ, em đang ở bên cạnh người chồng em yêu, bên đứa con của em đã lớn, và không còn chút ấn tượng gì về tôi, người tình đầu tiên của em, cũng là người đàn ông nghèo yêu em tha thiết.
Em à, bây giờ tôi đã có tất cả rồi, có nhà to, có xe hơi, có cả một công ty nhỏ, em có thể làm bà chủ, làm người vợ của tôi, quản lý công ty của tôi như em từng ao ước có một cuộc sống như vậy. Nhưng em đã ở đâu, có cho tôi cơ hội hay không? Tôi khôgn còn là chàng trai nghèo khó, 35 tuổi vẫn chưa có gì trong tay nên em phải từ bỏ đi lấy chồng nữa. Tôi đã thành đạt, nhưng đã quá muộn rồi!
Ngày đó, chúng mình yêu nhau chưa quá lâu, cũng được 2 năm. Nhưng thời gian hai năm cũng đủ để chúng ta hiểu nhau, yêu thương nhau và đủ để tôi xác định lấy em. Tôi muốn trở thành chồng của người vợ mà tôi yêu quý, đó là em. Em đẹp dịu dàng, em ngọt ngào. Em sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn và tôi cũng vậy, nên em ao ước có một người chồng có thể lo cho em cuộc sống sung túc. Nhưng khi đó, tôi không thể làm được cho em. Và cuối cùng thì em cũng ra đi, lựa chọn người đàn ông giàu có kia.
Lạ là tôi không hề oán hận em. Tôi muốn em được sống hạnh phúc, sung sướng, thế là tôi vui rồi. Nhưng thực sự tôi hiểu, em cũng yêu tôi nhiều lắm. Và không biết, khi bên cạnh người đàn ông đó, em có hanh phúc không, có nhớ về tôi không.
Lạ là tôi không hề oán hận em. Tôi muốn em được sống hạnh phúc, sung sướng, thế là tôi vui rồi.(ảnh minh họa)
Ngày em đi lấy chồng, tôi tự nhủ lòng mình phải cố gắng thật tốt, cố gắng làm một người đàn ông thành đạt để sau này, dù em có gia đình đề huề rồi, dù em có gặp tôi ở đâu đó hay nhìn thấy tôi, em cũng phải mỉm cười và tôi cũng có thể tự hào với em rằng, chính vì em, tôi đã làm được.
45 tuổi, tôi quá thành đạt. Ai cũng giục tôi lấy vợ, bố mẹ lo cho đứa con trai này nhưng tôi thực lòng không muốn lấy bất cứ ai. Tôi chỉ muốn gặp em một lần, để xem em sống ra sao, có vui vẻ không, có giàu có không. Nếu không thể làm vậy, tôi thực sự khó mà lập gia đình với ai đó. Tôi trở nên vô cảm và bất cần, cứ sống như vậy. Nhiều cô gái ao ước có được tôi vì tôi đã đầy đủ thứ mà họ cần, nhưng tôi lại không muốn. Tôi cứ ở vậy, cứ không yêu, không lấy ai cho tới tận bây giờ.
Và tôi còn không muốn lập gia đình trong thời gian tới. Nếu em đọc được những dòng này, em hãy liên lạc với tôi, để một lần tôi được nhìn thấy em, em nhé!
Theo VNE