42 tuổi mới biết mình Gay?
Tôi có vợ, có con nhưng giờ đây tôi lại nảy sinh ham muốn quan hệ tình dục với người đồng giới.
Chị Thanh Bình thân mến!
Tôi năm nay 42 tuổi. Tôi không biết mình là ai ? Xin chị hãy cho tôi một lời khuyên!
Thực ra mà nói, trước kia, ngay từ khi dậy thì tôi thấy tiếng của mình không được ồm ồm, ấm áp như các bạn trai cùng lứa nhưng cũng không đến nỗi ẻo lả, điệu đà như một số anh chàng khác mà tôi biết. Điều đó làm tôi không vui, không tự tin khi giao tiếp. Còn chuyện phát triển sinh lý tôi thấy bình thường, nói chung là không vấn đề.
Khi tôi đi học chuyên nghiệp, tôi nhìn thấy các bạn gái cũng rất mến, thậm chí còn thầm yêu trộm nhớ một cô, tôi cũng đã mạnh dạn tìm đến tỏ tình nhưng cô ấy từ chối vì đã cô ấy đã có người thương. Mặc dù trong thâm tôi thấy cô ấy rất quý và có phần kính trọng tôi trong mọi chuyện, nhưng đó không phải tình yêu nên tôi thấy hụt hẫng vô cùng. Bề ngoài tôi luôn tỏ ra rất bình thường, không ai biết chuyện đó. Chắc có lẽ vì tôi có cái bệnh hay mê ngủ nói to nên mọi người nghe thấy và trong sâu thẳm vẫn có cái gì đó buồn xa xăm nên bạn học cùng khóa, ăn ngủ cùng phòng bảo tôi bị điên tình. Rồi sau đó, tôi cũng yêu và đến được với vài cô nữa và cho đến tân bây giờ, đã có vợ và hai con, một gái, một trai rồi nhưng trong lòng tôi vẫn không quên và vẫn nhớ về những kỷ niệm đẹp giữa tôi và cô bạn đầu đời của tôi.
Đó là những chuyện tôi thấy hết sức bình thường đối với một người con trai. Điều đáng nói, muốn chuyên mục tư vấn ở đây lại là chuyện khác.
Mặc dù tôi thật lòng có tình yêu và nhu cầu bản năng của đàn ông nhưng tôi thấy mình luôn muốn được quan hệ với nam giới. Tôi thích cách mà họ làm cho tôi hạnh phúc trong chuyện ấy. Những chuyện này tế nhị, tôi không tiện nói ra nhưng nói chung tôi cảm thấy thích thú và hưng phấn thực sự khi quan hệ với người đồng giới. Chắc cũng do con người tôi vậy nên các bạn đồng giới có phần đoán biết và không ngừng gạ gẫm quan hệ nên lâu dần thành quen và có lẽ cho đến bây giờ là hơi nghiện.
Tôi phải làm sao để quay về bên vợ, tránh xa quan hệ đồng tính (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Tôi không hoàn toàn có ý đổ lỗi cho bạn bè gạ gẫm, chắc phải từ bản chất của mình. Nhưng nếu không do họ gạ gẫm thì thật sự tôi không biết đến chuyện quan hệ đồng giới là gì. Vì nếu vậy chắc cả đời này, tôi cũng chỉ biết đến bạn gái và vợ tôi. Nhưng đến bây giờ tôi thấy nhiều lúc rất muốn gần gũi bạn trai, đặc biệt là những đợt đến hơn một tuần, vợ tôi ốm, công việc mệt mỏi không muốn quan hệ thì khi đó càng thôi thúc tôi muốn quan hệ với bạn trai.
Liệu tôi có phải là gay hay không, tôi phải làm gì để quên đi chuyện quan hệ đồng giới đó cho nhẹ đầu? Mong chị hãy cho tôi một lời khuyên! (Bạn đọc)
Trả lời:
Anh thân mến! cảm ơn anh đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư, Thanh Bình hiểu rằng anh đang vô cùng hoang mang không biết giới tính thật của mình là gì. Anh có vợ, có con nhưng lại nảy sinh ham muốn tình dục với nam giới. Anh sợ và muốn dừng lại nhưng chưa biết phải làm sao.
Thanh Bình nghĩ rằng trong trường hợp của anh, có lẽ anh là người lưỡng tính. Điều đó được hiểu là anh có ham muốn với cả hai giới. Và khi ấy, lựa chọn mình theo giới tính nào chính là phụ thuộc vào ý chí của anh.
Tuy nhiên, Thanh Bình muốn nói với anh rằng, nếu như anh chọn để cuộc sống của mình là một người đàn ông thì mọi thứ sẽ diễn ra với anh bình thường. Nó cũng mang đến cho những người thân xung quanh sự hạnh phúc. Chúng ta không kì thị người giới tính thứ ba nhưng công bằng mà nói, khi bản thân mang giới tính thứ ba thì cuộc sống dứt khoát khó có thể được như người bình thường, nhất là trong chuyện có một gia đình, một tổ ấm.
Hơn nữa, anh đã có vợ, có con. Các con anh cần một người bố như anh, vì thế nếu anh có sự thay đổi trong giới tính chắc chắn các cháu sẽ rất hụt hẫng và thậm chí trượt dốc. Điều đó rất tội nghiệp cho các cháu.
Khi đời sống tình dục hòa hợp, tình cảm vợ chồng hạnh phúc, các con ngoan ngoãn, khỏe mạnh, dám chắc anh sẽ không còn nghĩ đến chuyện quan hệ với người đồng tính nữa. (Ảnh minh họa)
Riêng về việc anh cảm thấy hứng thú, thích thú khi quan hệ với người đồng giới là điều rất tự nhiên, không có gì khó hiểu. Rõ ràng, khi anh đang khao khát chuyện quan hệ tình dục, vợ lại mệt không thể đáp ứng thì sự “giải tỏa ham muốn” của những người bạn đồng giới là điều khiến anh thích thú rồi. Hơn nữa, họ lại là người cùng giới với anh, họ biết anh thích gì, muốn như thế nào và họ hoàn toàn có thể làm tốt điều đó cho anh. Vì vậy anh cứ bị cuốn vào mối quan hệ đó. Nó thực chất chỉ là sự giải tỏa về mặt sinh lí chứ anh không hề có cảm giác yêu thương về mặt tình cảm với họ. Chính vì thế anh hoàn toàn có thể dừng lại được và quay về bên gia đình của mình.
Trước mắt, anh hãy cắt liên lạc với những người bạn nam đồng tính đó. Anh cần phải có quyết tâm, nghị lực thì mới làm được. Hạn chế thậm chí cắt hẳn liên lạc để không còn bị cuốn hút nữa. Về phía vợ anh, hai người nên trao đổi, chia sẻ với nhau cách để khiến đối phương thăng hoa hơn trong “chuyện chăn gối”. Nếu vợ anh chưa thực sự khiến anh hài lòng, anh có thể tận tình chỉ cho chị ấy. Khi đời sống tình dục hòa hợp, tình cảm vợ chồng hạnh phúc, các con ngoan ngoãn, khỏe mạnh, dám chắc anh sẽ không còn nghĩ đến chuyện quan hệ với người đồng tính nữa.
Chúc anh mạnh khỏe và hạnh phúc!
Theo VNE
Này em gái, hãy làm vợ...chị!
"Tôi yêu em", dù cho trong mắt mọi người, tôi và em đều là: hai người con gái!
Tôi ôm em vào lòng và khóc. Đó là những giọt nước mắt như bao lần khác tôi và em bên nhau. Nhưng lần này, mọi điều đã thật khác rồi phải không em?? Tôi có thể ôm em vào lòng, đặt lên bờ môi em một nụ hôn nồng cháy và có thể tự tin nói rằng: "Tôi yêu em". Dù cho trong mắt mọi người, tôi và em đều là:hai người con gái!
Khi tôi biết mình yêu em cũng là lúc tôi giấu kín tình cảm đó trong mình. Tôi đã khóc rất nhiều. Tôi khóc vì thương mình, thương cho thứ tình cảm "không bình thường" của mình và khóc vì thương em. Tôi biết, em có tình cảm với tôi nhưng em cũng sợ. Em sợ quá nhiều thứ, sợ miệng lưỡi thế gian, sợ cha mẹ không chấp nhận và sợ cả chính bản thân mình không dám tiến đến với tình yêu mà người đời khó lòng chấp nhận.
Nhưng tôi không thể nào cầm lòng được trước ánh mắt, nụ cười, giọng nói thân thương và cả những bẽn lẽn của em. Trong giấc mơ của tôi - một cô gái tuổi đôi mươi không có sự xuất hiện của những chàng hoàng tử, cũng những anh chàng hào hoa mà là...em, chính là em chứ không phải ai khác. Tôi biết mình tâm hồn mình không đồng nhất với vẻ ngoài mà tạo hóa ban tặng. Tôi có hình hài của một cô gái thùy mị, đoan trang nhưng trong lòng tôi lại chỉ có thể rung động với em - một người cùng giới.
Tôi có hình hài của một cô gái thùy mị, đoan trang nhưng trong lòng tôi lại chỉ có thể rung động với em - một người cùng giới.(Ảnh minh họa)
Khi phát hiện ra bí mật của ...chính mình tôi đã hoảng sợ cực độ. Nhưng chính tình yêu với em làm tôi có thêm nghị lực để dám sống. Tôi đã từng nghĩ sẽ mãi đồng hành bên em, sẽ đứng sau và bảo vệ em mỗi khi em cần tới tôi vì tôi biết, tôi và em không thể đến bên nhau. Làm sao em có thể ở bên tôi, làm sao em dám làm người yêu tôi khi mà tôi cũng chỉ là một "liễu yếu đào tơ"? Người sánh vai bên em phải là những chàng trai cao ráo, đẹp trai và mạnh mẽ khác.
Tôi chôn chặt tình cảm của mình, để rồi những lần được nắm tay em đi dọc con đường, tôi thấy tim mình như ngừng đập. Đã không biết bao lần tôi muốn ôm chặt lấy em, để hét lên rằng: "Tôi yêu em, yêu nhiều đến mức tôi dám chống chọi với cả thế giới này để có em bên mình". Tôi sẵn sàng chịu đau khổ, khinh bỉ để có em nhưng điều khiến tôi không dám làm thế là vì em. Tôi muốn em có một cuộc sống bình yên, tôi không muốn em phải khổ.
Vậy mà tôi đã quá bất ngờ. Ngày em thừa nhận rằng em yêu tôi, tôi đã không tin đó là sự thật. Tôi không tin rằng em cũng yêu tôi nhiều đến vậy nhưng chặng đường phía trước với cả tôi và em còn quá dài. Và bên nhau trọn vẹn suốt cả cuộc đời ư? Một điều thật viển vông phải không em?
Giấc mộng về một tổ ấm, nơi tôi gọi em là vợ, em gọi tôi bằng chồng đã thành sự thật. Rồi tôi sẽ cưới em, một ngày không xa...(Ảnh minh họa)
Tôi và em đã bên nhau 5 năm qua dưới cái vỏ bọc là "chị, em". Một đôi tình nhân yêu nhau mê đắm nhưng phải ẩn mình trong mối quan hệ của tình cảm chị em. Tôi và em đều cảm thấy đớn đau vì điều đó. Đau khổ nhất trong tình yêu không phải là chia tay mà là yêu mà không thể sống với tình yêu đó. Để rồi, lần nào gục đầu vào vai tôi, em cũng khóc. Em thường hỏi tôi câu hỏi: "Mình có sống và yêu nhau như một cặp vợ chồng không?". Nhưng đáp lại câu hỏi đó, tôi chỉ biết im lặng, bởi vì chính tôi cũng không thể trả lời được câu hỏi đó.
Tôi đã từng nghĩ cả đời này tôi và em sẽ mãi mãi trong danh phận của "hai chị em". Hoặc nếu không, một ngày nào đó, tôi sẽ đành chấp nhận tiễn em bên một người đàn ông khác, một người có thể danh chính ngôn thuận là chồng em trong suy nghĩ cơ bản của mọi người. Và thứ tình yêu này sẽ mãi là bí mật của tôi và em.
Vậy mà giờ đây, một chân trời mới đã mở ra. Tôi đã có thể đường hoàng, đĩnh đạc đến bên em, để ôm em vào lòng. Giấc mộng về một tổ ấm, nơi tôi gọi em là vợ, em gọi tôi bằng chồng đã thành sự thật. Rồi tôi sẽ cưới em, một ngày không xa...
Hãy làm vợ chị, à không, vợ tôi em nhé!
Theo VNE
Hẹn hò trực tuyến: Xu hướng "yêu" mới Sự phát triển mạnh mẽ của internet, cùng hàng nghìn trang web hẹn hò trực tuyến nở rộ như hiện nay đã khiến việc tìm hiểu nhau của những người có nhu cầu trở nên thuận tiện, nhanh gọn hơn. Liệu các trang web hẹn hò có đóng vai trò quan trọng trong việc giúp đỡ những người đang tìm kiếm một mối...