40 tuổi, tôi chỉ thiếu một tấm chồng
40 tuổi, tôi có công việc ổn định, một căn nhà nhỏ, những người bạn thân nhưng chỉ thiếu một tấm chồng…
Ảnh minh họa
Tốt nghiệp đại học xong, bạn bè thi nhau xin việc vào cơ quan nhà nước, còn tôi, do gia đình không quen biết ai, cũng không có điều kiện nên tôi quyết định kinh doanh tự do.
Sau nhiều năm vất vả, tưởng chứng như phải bỏ cuộc rồi may mắn cũng đến với tôi sau những nỗ lực. Bây giờ, tôi đã làm chủ cho một doanhn nghiệp nhỏ với hơn 10 nhân viên, công việc tiến triển khá thuận lợi sau nhiều năm gây dựng, tìm kiếm khách hàng.
Video đang HOT
Chỉ có điều, dành quá nhiều thời gian cho công việc, nên tôi chẳng quan tâm gì đến chuyện yêu đương, cũng không nghĩ đến chuyện thành lập gia đình. Khi tôi bắt đầu cảm thấy mọi thứ ổn định thì tuổi trẻ đã qua đi. Bạn bè đã yên bề gia thất, còn tôi vẫn một mình.
Vẫn có những người đàn ông yêu thương, họ muốn đến với tôi. Trong số đó, cũng có người rất thành đạt, lại chưa có gia đình, nhưng tôi lại chẳng tìm được người đàn ông nào ưng ý. Người được mặt này thì lại thiếu sót ở mặt kia, và ngược lại. Khiến tôi không hài lòng và yên tâm khi ở bên họ.
Quá tỉnh táo trong tình yêu và khó khăn trong việc lựa chọn bạn đời nên tôi vẫn sống như vậy cho đến tận bây giờ. Bố mẹ và gia đình tôi vô cùng sốt ruột, họ vẫn liên tục giới thiệu cho tôi những người đàn ông. Mẹ tôi sợ con gái ế chồng, nên cứ khuyên lấy đại một ai đó cho xong, để hàng xóm, họ hàng ở quê đỡ dị nghị.
Còn tôi lại là người quá cầu toàn, nếu chỉ lấy đại một ai đó cho có chồng thì tôi đã không đợi đến tận năm 40 tuổi. Tôi cũng không phải là người quá dễ dãi để sống với bất cứ ai mà không cần tình yêu thương và sự tôn trọng.
Việc khó nhất với tôi lúc này có lẽ là tìm được một người chồng phù hợp với mình, hiểu mình và yêu thương mình thật lòng.
Thảo Nguyên
40 tuổi, tôi có tất cả chỉ thiếu chồng
40 tuổi, tôi có công việc ổn định, một căn nhà nhỏ, những người bạn thân nhưng chỉ thiếu một tấm chồng...
ảnh minh họa
Tốt nghiệp đại học xong, bạn bè thi nhau xin việc vào cơ quan nhà nước, còn tôi, do gia đình không quen biết ai, cũng không có điều kiện nên tôi quyết định kinh doanh tự do.
Sau nhiều năm vất vả, tưởng chứng như phải bỏ cuộc rồi may mắn cũng đến với tôi sau những nỗ lực. Bây giờ, tôi đã làm chủ cho một doanh nghiệp nhỏ với hơn 10 nhân viên, công việc tiến triển khá thuận lợi sau nhiều năm gây dựng, tìm kiếm khách hàng.
Chỉ có điều, dành quá nhiều thời gian cho công việc, nên tôi chẳng quan tâm gì đến chuyện yêu đương, cũng không nghĩ đến chuyện thành lập gia đình. Khi tôi bắt đầu cảm thấy mọi thứ ổn định thì tuổi trẻ đã qua đi. Bạn bè đã yên bề gia thất, còn tôi vẫn một mình.
Vẫn có những người đàn ông yêu thương, họ muốn đến với tôi. Trong số đó, cũng có người rất thành đạt, lại chưa có gia đình, nhưng tôi lại chẳng tìm được người đàn ông nào ưng ý. Người được mặt này thì lại thiếu sót ở mặt kia, và ngược lại. Khiến tôi không hài lòng và yên tâm khi ở bên họ.
Quá tỉnh táo trong tình yêu và khó khăn trong việc lựa chọn bạn đời nên tôi vẫn sống như vậy cho đến tận bây giờ. Bố mẹ và gia đình tôi vô cùng sốt ruột, họ vẫn liên tục giới thiệu cho tôi những người đàn ông. Mẹ tôi sợ con gái ế chồng, nên cứ khuyên lấy đại một ai đó cho xong, để hàng xóm, họ hàng ở quê đỡ dị nghị.
Còn tôi lại là người quá cầu toàn, nếu chỉ lấy đại một ai đó cho có chồng thì tôi đã không đợi đến tận năm 40 tuổi. Tôi cũng không phải là người quá dễ dãi để sống với bất cứ ai mà không cần tình yêu thương và sự tôn trọng.
Việc khó nhất với tôi lúc này có lẽ là tìm được một người chồng phù hợp với mình, hiểu mình và yêu thương mình thật lòng.
Theo Phununews
Thấy nhà chồng chỉ trao vàng cho mình chú rể, cô dâu cười khẩy: 'Tưởng gì, nhà cháu có đầy!' Bố mẹ Thu chỉ có mỗi mụn con gái, nhà lại giàu nhưng ông bà sống rất tiết kiệm và giản dị. Thu lớn lên chẳng được ở trong căn phòng màu hồng công chúa mà được bố mẹ dạy dỗ về cách sống cần kiệm nhiều hơn. Vì lo cho con, lại không muốn có một chàng rể mang tiếng đào mỏ...