40 tuổi rồi chồng tôi vẫn mải chơi
Từ ngày cưới nhau đến giờ, có một điều không bao giờ thay đổi là anh hay đi chơi về khuya, có khi gần sáng hoặc sáng mới về.
Hình ảnh minh họa
Tôi 40 tuổi, chồng bằng tuổi, người ta bảo “bằng tuổi nằm duỗi mà ăn”. Chúng tôi cưới nhau được 13 năm, có con gái 11 tuổi, tôi đang mang bầu bé thứ hai. Sở dĩ tôi bầu lần này muộn vì chồng rất mải chơi. Từ ngày cưới nhau đến giờ, có một điều không bao giờ thay đổi là anh hay đi chơi về khuya, có khi gần sáng hoặc sáng mới về. Anh đi đâu không bao giờ nói với tôi một câu, tôi có hỏi cũng không nói rõ ràng, thường xuyên không ăn cơm nhà mà cũng không báo trước.
Video đang HOT
Tôi rất phiền não về điều đó, nhiều lần nói chuyện nhưng anh vẫn “chứng nào tật ấy”, không thay đổi, có khi 10 giờ đêm rồi mà có người gọi anh vẫn dắt xe đi chơi, hỏi thì chỉ nói đi giao lưu với anh em bạn bè. Đi làm anh cũng giữ tiền lương không đưa cho tôi một đồng, anh bảo “lo tỉ việc”. Với vợ như vậy đã đành, với con anh cũng vô tâm không kém. Anh đi chơi không bao giờ nghĩ đến việc con gái đi học về có cơm ăn không, có người ở nhà với con không hay chỉ một mình. Hôm nào tôi có việc đột xuất về muộn là y như rằng con ở nhà một mình. Lúc cháu còn bé, khi tôi đi đâu công tác vài ngày là phải mang con đi gửi dù chồng tôi có ở nhà, tôi biết anh sẽ đi chơi để con bé ở nhà một mình hoặc gửi nó ở đâu đó để đi chơi.
Chồng hiếm khi giúp tôi việc nhà, đi làm về chỉ nằm trên giường ôm cái điện thoại. Ngoài việc đi làm với đi chơi ở ngoài, anh ở nhà chỉ có mỗi việc ngủ và ôm điện thoại. Với vợ con thì vậy nhưng ra ngoài anh lại rất chu đáo, nhiệt tình với đồng nghiệp, hàng xóm. Anh sẵn sàng giúp đỡ mọi người từ việc to tới việc nhỏ không nề hà gì, mọi người đều nghĩ anh cũng chu đáo với vợ con như thế. Thực sự tôi rất chán nản và muốn chia tay vì cảm thấy có chồng cũng như không, nhưng thương con vì muốn nó có cả bố mẹ, cũng hy vọng khi có tuổi rồi chồng tôi sẽ bớt ham chơi, lo lắng cho vợ con, gia đình. Vậy mà mười mấy năm rồi tôi bất lực, anh càng ngày càng mải chơi hơn.
Tôi thực sự mệt mỏi và buông xuôi, lâu rồi tôi không còn quan tâm anh đi đâu, bao giờ về, có hỏi anh cũng chẳng nói, có chờ cũng chỉ thiệt thân vì anh chẳng quan tâm tôi buồn hay tức giận về điều đó. Anh không bao giờ cảm thấy có lỗi gì cả và coi việc chơi bời là bình thường. Tôi bầu bí, cứ nghĩ mong mãi mới có thêm con thì anh sẽ tu tỉnh, quan tâm và lo lắng cho gia đình. Nhưng anh vẫn ham chơi và vô tâm như thế, mặc kệ tôi muốn nghĩ gì thì nghĩ, muốn ra sao thì ra. Tôi có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này và buông xuôi đến tận cuối đời? Tôi thực sự thấy vô cùng nản, phải làm gì đây?
Hiền
Theo vnexpress.net
Theo vnexpress.net
Ba mẹ luôn muốn tôi học thật nhanh để thu hồi 'vốn'
Tôi 19 tuổi, là con trai thứ hai trong một gia đình nông dân, chị tôi đã ra trường và đi làm.
Tôi đang là sinh viên năm thứ hai của một trường đại học ở TP HCM, ba mẹ muốn tôi chăm học, đừng ham chơi. Tôi hiểu ba mẹ làm việc cực khổ để nuôi con cái ăn học suốt mấy năm, nhưng thật sự bản thân rất áp lực.
Mỗi khi tôi về nhà hay gọi điện về là ba mẹ lại nói chuyện tiền bạc trong suốt 4 năm đại học của tôi hết bao nhiêu, tính tiền tôi học từng năm từng tháng, luôn muốn tôi học thật nhanh để lấy lại "vốn". Cứ mỗi lần tôi nghĩ về vấn đề đó là cảm thấy mình như gánh nặng của ba mẹ.
Có những lúc tôi muốn nghỉ học nhưng rồi tôi lại nghĩ về những năm qua mình đã cố gắng như thế nào. Tôi không thể thoát khỏi áp lực này, luôn có khát vọng muốn làm gì đó để có thu nhập chăm lo cho việc học và cuộc sống. Có điều công việc làm thêm của tôi không thể làm được điều đó. Thật sự tôi rất áp lực. Mong được các bạn chia sẻ.
Theo VNE
Sau đêm sinh nhật công ty, một gái già đen đen bẩn bẩn như tôi cuối cùng cũng "tóm" được bạn trai Tôi chẳng biết đã uống bao nhiêu nhưng đến khi tỉnh dậy thì tôi giật mình thon thót vì tôi đang gối đầu lên cánh tay của người khác... 30 tuổi, không một mảnh tình vắt vai, tôi là quả bom nổ chậm trong lòng cả nhà. Từ ông, bà, bố mẹ đến cô, dì, chú, bác ai ai cũng hăng hái tìm...