40 tuổi lại qua một đời chồng, nhưng tôi vẫn cưới được trai tân tài giỏi
Tôi năm nay 40 tuổi, là Sếp lớn của 1 công ty có tiếng về bất động sản. Tôi đã từng trải qua 1 cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc bên người chồng đam mê cờ bạc. Ngày trước khi mới cưới anh, công việc của tôi đang trên đà thăng tiến nên hai vợ chồng đã hoãn lại việc sinh nở.
Tới lúc tôi được đảm nhiệm ghế Giám đốc kinh doanh cũng là khi hay cái tin chồng nợ bọn xã hội đen gần 2 tỷ. Công việc nghe có vẻ sang chảnh thật đấy nhưng để xoay được số tiền trả nợ cho anh, tôi cũng quay như chong chóng. Sau đợt đó anh cứ hứa rông dài không theo con đường ấy nữa nhưng rồi tôi cũng phải đích thân mang trả cho anh tới 4, 5 bận khác. Chán nản trước cảnh chồng tối ngày rúc đầu vào sới bạc, tôi đã li dị.
Ảnh minh họa
Sau này anh cũng đi lấy vợ khác, nghe đâu vẫn chẳng chừa hẳn cái thói “đốt tiền”. Dù cho không còn quyến luyến anh nữa nhưng tôi vẫn mãi chẳng thể nào mở lòng với người khác. Tôi cứ cả ngày vùi đầu vào công việc, tối về nhà lại thui thủi 1 mình, tự ăn uống, tự ngủ nghỉ như thế cũng đâm quen.
Một lần, tôi đi xem hòa nhạc ở Nhà hát Lớn về khá muộn. Hôm ấy lại mưa lạnh nên đường khá vắng vẻ, tôi đang đi thì điện thoại đổ chuông nên dừng bên lề đường lấy ra nghe. Đột nhiên có 1 chiếc xe máy lao tới, giật luôn cái điện thoại trên tay tôi rồi phóng đi. Tôi thất kinh la lên:
- Cướp! Cướp!
Rồi cũng hớt hải phi xe máy theo, định sẽ nhìn xem biển số của chúng là bao nhiêu.
Cùng lúc ấy có 1 thanh niên lao xe thẳng lên phía trước, rồ ga đuổi theo bọn cướp đó. Tôi chắc mẩm là đồng bọn của chúng nên đã dừng lại. Nghĩ đến cảnh tụi nó manh động có thể làm hại mình, tôi quay xe về coi như của đi thay người.
Bẵng đi vài ngày sau, tôi đang làm việc thì cô Thư ký gõ cửa bảo có người muốn gặp. Tôi bước ra thấy 1 cậu thanh niên trẻ măng, lạ hoắc đang đứng gãi đầu nhìn mình.
- Cậu là…
- Dạ chị có phải là chị Thúy không ạ?
- Vâng, tôi đây! Có việc gì thế?
- Dạ em trả lại chị cái này.
Cậu ta vừa nói vừa xìa tay đưa cho tôi cái điện thoại bị giật tối hôm trước. Tôi đang ngạc nhiên chưa biết nói sao thì cậu ta đã cười cười bảo:
- Dạ thôi chị làm việc đi ạ! Em đi đây.
Tôi vội chạy theo túm lấy tay cậu ta, ngờ vực hỏi:
Video đang HOT
- Cảm ơn cậu nhé! Nhưng sao cậu có được nó?
- Hì, em…em ăn may nên cầm được nó thôi ạ, chị đừng bận tâm. Thôi, em đi luôn đây ạ. Em bị muộn giờ rồi.
Nói rồi cậu ta mở cửa bước ra ngoài. Tôi cứ ú ớ chạy theo. Thấy cậu ấy dắt xe dream giống hệt cái người hôm nọ lao theo bọn cướp phía sau. Tôi ngờ ngợ hiểu ra liền chạy ngay tới.
- Cậu đòi lại của bọn cướp giúp tôi phải không? Cảm ơn nhé! cho tôi số điện thoại, khi nào rảnh chúng ta gặp nhau được không?
Cậu ta cứ lần chần mãi nhưng rồi cũng buộc phải để tôi lưu số của mình lại.
Cuối tuần, tôi điện thoại cho cậu ấy định rủ đi ăn, coi như trả ơn thì cậu ấy bảo:
- Em xin lỗi hôm nay không gặp được chị rồi. Em phải đi tuần.
- Đi tuần á?
Tôi ngạc nhiên hỏi lại, chưa kịp hiểu ra cái gì thì cậu ấy cười xòa bảo:
- Dạ, em là cảnh sát viên mới ra trường, đang đi học việc chị ạ!
Nói rồi cậu ấy kêu bận liền tắt ngay máy.
Khó khăn lắm tôi cũng mới hẹn gặp được 1 lần cách đó phải đến gần nửa tháng trời. Hai chúng tôi cùng đến 1 nhà hàng sang trọng ở nội thành. Tôi tới trước giờ hẹn để kiếm được chỗ đẹp. Cậu ta đến sau, trên người mặc 1 bộ áo quần thật giản dị, cứ thẹn thùng bẽn lẽn mãi chẳng chịu gợi chuyện nói.
- Làm cảnh sát mà hay xấu hổ thế liệu có bắt được cướp không? – Tôi cợt đùa.
- Dạ cũng mới ăn may được 1 lần chị ạ!
- Là cái điện thoại của tôi ấy hả?
Rồi cậu ta kể lại cái tối bắt cướp của mình cho tôi nghe. Hôm ấy, cậu nhận được lệnh cải trang lên phố để đi tuần. Đang tựa xe đứng dưới 1 gốc cây thì nghe thấy tôi la cướp. Cậu ấy liền gọi điện cho đồng đội chặn ở chốt dưới rồi phi xe đuổi theo. Sau khi khống chế được bọn chúng, cậu dò được thông tin của tôi qua số điện thoại. Cơ quan đã định gọi tôi lên trụ sở nhận đồ, nhưng thấy đây là thành tích đầu tiên cậu ấy đạt được, mà cũng muốn cho cậu hãnh diện chút nên để cậy ấy tự tìm chủ nhân.
Tôi nghe xong cứ ngồi nhìn cậu mỉm cười. Không phải vì câu chuyện bắt cướp hấp dẫn mà cái cách kể của cậu ấy rất thú vị. Vẻ nhút nhát xen lẫn ngượng ngùng cộng chút hãnh diện dễ làm người ta thật đáng yêu!
Nói chuyện với cậu ấy tôi thấy mình như trẻ lại. Cậu không hỏi nhiều nhưng lại chịu khó lắng nghe và chia sẻ. Ít hơn tôi tới gần 10 tuổi, nhìn thì nhút nhát nhưng cậu tỏ ra vô cùng chững chạc trong lối sống và suy nghĩ. Có những câu cậu ấy nói ra khiến tôi phải bất ngờ. Thấy tâm đầu ý hợp, tôi coi cậu ấy như em trai, thường xuyên rủ qua nhà nấu cơm ăn.
Cứ như thế, lâu dần tôi cũng ấn tượng với cậu ấy. Hình ảnh về cậu ta cứ ám ảnh mãi trong tâm trí tôi. Có những lần cậu ấy bận công việc không tới nhà chơi được, tôi cảm thấy thật hụt hẫng, có chút giận hờn, lại có chút nhớ nhung. Đôi lúc tôi cứ tự tát vào mặt mình rồi bảo:
- Tỉnh lại đi Thúy! Mày đừng nói là đang yêu 1 đứa trẻ con!
Một hôm, hai chúng tôi đang cùng nhau nấu ăn vui vẻ thì có điện thoại đổ tới, đứa bạn tôi thông báo chồng cũ đã mất vì sốc ma túy. Tôi như chết điếng khi nghe cái tin ấy nên quỵ ngã. Vợ chồng bao năm chăn gối, dù có không còn yêu nhưng vẫn cứ thấy đau đớn thế nào. Cậu ấy vội chạy lại đỡ tôi lên ghế ngồi.
Tôi thất thần cứ ngồi khóc. Cậu ta lo lắng, sốt sắng hỏi đủ chuyện nhưng tôi chẳng nói gì. Tôi nhìn sang thấy người trai bé nhỏ đang ngồi cạnh nhìn mình, cảm thấy lòng trống rỗng nên đã tựa đầu vào vai cậu ấy khóc nức nở.
- Chị Thúy! Thôi nào, đừng khóc nữa! – Vừa nói, cậu vừa đưa tay vỗ về trên vai tôi.
Chúng tôi cứ ngồi như thế rất lâu. Rồi cậu đứng dậy lấy khăn giúp tôi lau nước mắt. Những ngón tay mân mê trên mặt khiến tôi thật sự rung động. Tôi đưa tay nắm lấy tay cậu, nhìn thật sâu vào đôi mắt đang ngơ ngác nhìn mình. Tôi không hiểu lúc ấy mình đã thế nào mà lại dám đưa môi hôn cậu ta. Cậu ấy khẽ giật mình rồi như bất động.
Tôi choàng tỉnh, buông tay ra khỏi người cậu, bối rối nhìn sang chỗ khác.
- Tôi… tôi xin lỗi!
Cậu ấy cũng ngại ngần chẳng nói gì, bước vội vào nhà vệ sinh. Suốt bữa cơm, hai chúng tôi chẳng dám nhìn nhau cũng chẳng nói chuyện.
Nửa đêm, tôi đang nằm suy tư 1 mình thì cậu nhắn tin đến.
- Chị thích em phải không?
Tôi giật nảy mình, bối rối không biết trả lời lại thế nào. 2 tiếng sau, điện thoại lại rung lên.
- Em thật sự cũng rất thích chị!
Phải đến hơn 1 tuần sau hai chúng tôi mới dám gặp nhau. Chẳng ai nói tới cái chuyện hôm trước, cũng không đả động đến thích thú yêu đương gì. Nhưng tôi cứ có cảm giác hai đứa đang yêu nhau.
Rồi cậu cũng đánh bạo ngỏ lời cầu hôn với tôi. Cảm giác lúc ấy chẳng thể nào diễn tả được. Tôi vừa e ngại, vừa hạnh phúc. Tôi không biết có nên chấp nhận nối duyên với 1 người trẻ hơn mình quá nhiều như thế không?
Tôi quyết định không gặp cậu trong 1 khoảng thời gian để suy nghĩ. Cậu cũng giữ im lặng mãi cho đến 1 hôm, tôi đi làm về thấy cậu đang đứng trước nhà đợi mình. Vừa thấy tôi cậu chạy ngay tới rón rén đưa tay lên ôm tôi.
- Em… anh nhớ Thúy nhiều lắm biết không?
Tôi cảm nhận được từng nhịp đập trong trái tim của cậu ấy. Cảm giác lúc đó chẳng thể nói được bằng lời. Tôi run rẩy vòng tay sang ôm cậu ấy, người từng là ân nhân, là em trai, là tình nhân, và là chồng của tôi hiện tại!
Theo WTT
Đàn bà góa có nên lấy trai tân?
Người ta chưa vợ, mình một đời chồng, liệu có thiệt thòi cho họ quá không? Thế nhưng đàn đà dù mạnh mẽ hay cố tỏ ra như thế, cũng cần lắm một bờ vai được được an ủi vỗ về.
ảnh minh họa
Nhìn lên bàn thờ chồng, lòng Hương rối bời như nhang khói. "Dừng lại hay bước tiếp" khi cô lấy chồng lúc 18 tuổi và chịu cảnh góa bụa lúc 22. Cứ ngỡ rằng trái tim đã ngủ yên, vậy mà giờ đây đang loạn nhịp trước một người đàn ông khác. Nhưng liệu rồi "đàn bà goá có được lấy trai tân" có khiến cô khổ sở?
Cảnh góa bụa khi còn rất trẻ khiến Hương tự ti với chính bản thân mình. Ít tiếp xúc với người lạ, trốn tránh những ngày họp lớp, niềm vui duy nhất của cô là sáng trưa, chiều tối ở nhà cùng con. Dù đã 4 năm sau khi chồng qua đời đột ngột vì tai nạn giao thông, nhưng ngày hai bữa đều đặn, Hương vẫn để chén của anh như để cùng ăn với mẹ con cô. Trong tâm trí Hương, anh ấy vẫn đang ở rất gần, hiện hữu cùng cô trong phòng bếp, khi cô đứng nấu ăn, cùng cô lên sân thượng phơi áo quần. Con ốm đau hay chơi đùa, Hương vẫn thường độc thoại như nói chuyện cùng anh. Vì vậy, "ba con ở trong không khí" là điều mà cô vẫn kể cho con nghe hàng ngày. Và nghiễm nhiên, con gái cô mặc định: ba con còn sống.
Thấy con vui nhưng đêm đến lòng Hương lại héo mòn. Cô đang vui niềm vui giả tạo, cô đang cố đánh tráo khái niệm với con về sự sống - chết, hiện - tồn. Nó còn nhỏ, chưa hiểu hết thế nào là mất mát, lẻ loi và những khao khát kìm nén của đàn bà. Nó chưa hiểu hết được rằng, trong con mắt của người đời, "đàn bà góa" chòng chành như nón không quai. Người ta thương cảm đấy, nhưng cũng dè chừng và xoi mói.
Điều không thể bỗng nhiên có thể, ấy là khi công ty cô gặp mặt khách hàng để tri ân. Vì có chất giọng hay, nên Hương là giọng ca vàng để bất cứ sự kiện nào cô cũng phải góp mặt, dù thể loại cô chọn bây giờ là những bản nhạc phảng phất buồn. Hôm ấy cũng vậy, sau khi hát xong bài "Tình nhớ" của Trịnh Công Sơn với những tràng vỗ tay không ngớt, cô nhận được bó hoa hồng trắng từ một người đàn ông lạ. Tưởng chẳng có gì bất ngờ khi tối về, con gái cô làm rơi tấm thiệp trong bó hoa với lời nhắn "xin lỗi cô, cho tôi một cái hẹn được không?".
Ảnh minh họa
Tán tỉnh ve vãn là điều mà Hương chẳng có gì xa lạ. Khi chồng cô chưa xanh cỏ thì lão hàng xóm đã léng phéng tới lui. Đồng nghiệp cũng đã bao nhiêu lần khi rủ cô đi uống cà phê để thừa cơ mai mối. Dửng dưng, lạnh lùng là thái độ của Hương với bất cứ hạng đàn ông nào (dù chưa vợ, bỏ vợ, chết vợ) khi tiếp cận cô. Muốn giữ tiết hạnh cùng chồng hay không muốn làm con khổ, hay tự vệ để không trở thành trò đùa trong mắt thiên hạ... là những suy nghĩ chiếm lấy tâm can Hương. Khi sự trống vắng đã thành quen, Hương thấy hai mẹ con như thế này vẫn ổn. Vì thế mà cái hẹn trong tấm thiệp kia dường như chẳng làm cô chú ý, để đến nỗi người tặng hoa là ai, bó hoa kia héo hay tươi cô cũng không biết nữa.
Nhưng rồi, vị khách hàng thường xuyên lui tới cơ quan, cô sẽ chẳng nhận ra nếu như không có những bông hồng trắng đi kèm. "Thì ra, chủ nhân của nó là đây", Hương tự nhủ thầm nhưng cô cũng chỉ để đó - trong lọ hoa thủy tinh của phòng và chẳng nghĩ gì hơn. Nhưng tụi bạn cô không thế, chúng bắt đầu điều tra và đọc vanh vách thông tin về khách hàng đặc biệt: tên Nam, ba mươi sáu tuổi, du học nước ngoài về, độc thân, hiện đang là CEO một công ty truyền thông... Thầm cảm ơn bạn bè nhưng cô chỉ muốn hai chữ "bình yên".
Ấy thế mà, lý trí và con tim dường như chẳng thể hòa hợp khi Nam chủ động tiếp cận mẹ con Hương. Mọi thứ đều trong chừng mực và "vành đai an toàn" nhưng cô không thể ngờ con gái mình lại kết người kia đến thế. Con bé tự nhiên như thể họ đã quen biết nhau từ trước, nó hồn nhiên kể cho "chú Nam" chuyện ở lớp hát bài nào, bạn nào hư ... và cả chuyện "đêm qqua mẹ Hương bị sốt". Bắt gặp ánh mắt thảng thốt và đượm buồn của Nam, Hương bỗng nhiên bối rối, cô cuống quýt dẫn con bé về nhà.
"Người ta chưa vợ, mình một đời chồng, có thiệt thòi cho họ quá không?", Hương tự vấn mình. Liệu anh ấy có thương mẹ con cô thật lòng như hiện tại hay chỉ một thời gian? Liệu ba mẹ người ta có chấp nhận một cô dâu đã từng một lần đò? Liệu rồi có cảnh "con cô và con chúng ta"? Và còn nhiều, rất nhiều mơ hồ mà cô không thể gọi tên, duy nhất có một điều mà Hương nhận rõ: cô đang nghĩ về Nam và thấy nhớ anh!
Cứ tưởng rằng, phớt lơ đàn ông để cuộc đời bớt nặng nhưng những lúc ốm đau, mưa bão, Hương thấm thía vô cùng giá trị của người trụ cột gia đình. Đàn bà có mạnh mẽ hay cố tỏ ra như thế thì cũng rất yếu mềm và cần che chở. Trói chặt cảm xúc hay để cho bản năng thắng thế khi cô còn rất trẻ và con cô thèm có một gia đình. Nhưng phía trước là gì, có ai mách bảo giùm cô?
Theo Tinmoi24.vn
Ép vợ ngủ với sếp, sau 2 phút thì nhận được câu nói:"Từ mai mày cút khỏi công ty tao, giờ vợ mày là vợ tao..." Gã sếp nóng lòng muốn "giải tỏa" hất hàm bảo Tuấn: "Chuẩn bị xong hết chưa?" Tuấn cười nháy mắt: "Xong rồi ạ, anh cứ vào đi, em ở ngoài cửa canh cho. Con vợ em mà láo anh cứ đánh thẳng tay cho em, không cần nể nang gì ạ" để rồi 2 phút sau. Là 1 người cơ hội, không chịu...