40 ngày băng sa mạc tìm bí mật hạnh phúc và câu trả lời bất ngờ
Bí mật của hạnh phúc là điều ai cũng đi tìm. Câu trả lời tưởng đâu xa xôi nhưng lại hóa bất ngờ.
Một người đàn ông muốn con trai mình học được bí mật của hạnh phúc nên đã khuyến khích con đi đến một nơi rất xa, để gặp một người được cho là thông thái nhất thế gian.
Cậu con trai lang thang qua sa mạc 40 ngày, cuối cùng dừng chân trước tòa lâu đài tuyệt đẹp trên đỉnh núi. Cậu được biết người thông thái đó đang sống ở đây.
Chàng trai 40 ngày băng sa mạc để đi tìm bí mật hạnh phúc (Ảnh minh họa)
Bước vào toà lâu đài, đi dọc sảnh chính, cậu nhìn thấy rất nhiều người. Có người là thương gia, có người thì đang chơi nhạc, có người lại đang trò chuyện ở góc phòng. Cậu rất ngạc nhiên khi biết rằng rất nhiều người muốn được gặp nhà thông thái kia. Họ đến để được trò chuyện với ông.
Sau nhiều giờ đồng hồ chờ đợi, cuối cùng cũng tới lượt cậu vào gặp vị thông thái. Cậu nói rằng cậu đã vượt quãng đường xa vạn dặm tới đây gặp ông vì cậu muốn biết về bí mật của hạnh phúc.
Nhà thông thái sau khi chăm chú lắng nghe đã mỉm cười gật đầu và đáp lại cậu rằng:
“Trước tiên con hãy đi vòng quanh lâu đài này và quay lại đây sau 2 giờ nữa. Khi con trở lại, ta sẽ trả lời câu hỏi của con”.
Nhà thông thái đưa cho cậu một cái thìa, ông đổ thêm một vài giọt dầu lên đó và dặn: “Hãy cầm chiếc thìa này khi con đi xung quanh toà lâu đài, nhớ là đừng để rơi rớt hay tràn dầu ra ngoài”.
Cậu đồng ý và đi ra ngoài với chiếc thìa trên tay. Cậu leo lên và đi xuống nhiều bậc cầu thang của tòa lâu đài. 2 giờ đồng hồ trôi qua, cậu quay lại gặp nhà thông thái.
Nhà thông thái hỏi: “Thế nào chàng trai? Con có thấy những tấm thảm trong phòng ăn không? Con có cảm nhận được những nét chạm khắc tuyệt đẹp trên những bức tường của toà lâu đài này không? Con có thấy khu vườn mà người làm vườn đã kì công 10 năm để tạo ra không?”.
Video đang HOT
Cậu bối rối ít phút rồi thú nhận rằng cậu không ngắm các tác phẩm nghệ thuật hay cảnh đẹp nào. Mối quan tâm duy nhất của cậu là không để tràn dầu trên chiếc thìa nhà thông thái đã đưa.
Nhà thông thái nói: “Bây giờ con hãy đi vòng quanh lâu đài với thìa dầu trên tay. Tuy nhiên lần này con hãy ngắm quang cảnh xung quanh và tận hưởng vẻ mỹ lệ của toà lâu đài này”.
Chàng trai nghe lời và bắt đầu khám phá toà lâu đài cùng chiếc thìa trong tay. Lần này, anh quan sát tất cả các tác phẩm nghệ thuật trên trần nhà và các bức tường, cậu nhìn thấy những khu vườn rực rỡ sắc màu, những ngọn đồi xung quanh lâu đài. Sau khi ngắm nhìn phong cảnh tuyệt mỹ, cậu quay trở lại gặp nhà thông thái và kể cho ông nghe những cậu đã nhìn thấy.
Nhà thông thái mỉm cười và nói: “Ta rất vui vì con yêu thích những gì đã nhìn thấy. Nhưng hãy cho ta biết, dầu trên chiếc thìa mà con cầm theo đã rơi đâu mất rồi”.
Lúc này cậu mới sực nhớ ra thìa dầu mà nhà thông thái đã trao. Khi nhìn xuống, cậu nhận ra rằng dầu đã bị đổ hết trong lúc cậu mải mê ngắm nhìn cảnh đẹp.
Nhà thông thái ôn tồn giải thích: “Này chàng trai, bây giờ ta có một lời khuyên dành cho con. Bí mật của hạnh phúc chính là: Nhìn ngắm tất cả vẻ đẹp và những điều kỳ diệu của thế gian nhưng đừng bao giờ quên những giọt dầu trên chiếc thìa con cầm trong tay. Chiếc thìa ấy tượng trưng cho trách nhiệm của con. Con đừng mải mê tận hưởng cuộc sống mà quên đi trách nhiệm của mình”.
Bí mật của hạnh phúc thực chất luôn nằm trong bàn tay ta (Ảnh minh họa)
Hạnh phúc là khi chúng ta biết tận hưởng cuộc sống nhưng vẫn làm tròn trách nhiệm của mình
Chắc hẳn trong chúng ta ai cũng sẽ có lúc loay hoay trên hành trình đi tìm hạnh phúc như chàng trai trong câu chuyện. Có người chỉ mải bận tâm đến giọt dầu trên thìa mà quên đi những điều đẹp đẽ xung quanh, có người lại quá mải mê đến khung cảnh tuyệt mỹ mà quên mất trên tay mình đang cầm thìa dầu. Nhưng hạnh phúc chỉ có thể đến với những người biết dung hòa cả hai.
Bí mật của hạnh phúc – thực chất luôn nằm trong bàn tay ta
Đừng chỉ ngắm nhìn những thú bên ngoài mà quên mất trong tay mình đang nắm giữ điều gì. Chúng ta cũng đừng chỉ biết bó buộc mình vào những gì mình đang có để bỏ lỡ nhiều điều hơn tốt đẹp ngoài kia.
Sống hạnh phúc nhưng không có nghĩa là chỉ biết ngồi đó hưởng thụ. Ai cũng có trách nhiệm riêng, trách nhiệm với gia đình, trách nhiệm với công việc và trách nhiệm với chính cuộc đời mình.
Khi chúng ta biết cân bằng cả hai, chúng ta mới cảm thấy nhẹ nhõm và bình yên.
Bí mật của hạnh phúc không ở đâu xa mà ở ngay chính cách chúng ta tận hưởng cuộc sống nhưng vẫn làm tròn trách nhiệm của mình.
Thùy Linh
Theo doisongvietnam.vn/GĐVN
Chồng ngoại tình nhưng không chịu ly hôn để giữ ôsin không công, vợ liền tung chiêu 'hiểm'
Tôi cố tình đồng ý cho anh ta nuôi cả 2 con, vì tôi thừa biết chồng chỉ gây áp lực cho tôi không dám ly hôn. Anh ta nghĩ tôi không bao giờ bỏ được con. Nhưng tôi chấp nhận nuốt nước mắt xa con 1 thời gian, để thực hiện mưu kế của mình.
Còn gì đau đớn hơn với một người vợ, khi bản thân hết lòng với chồng con, gia đình và bố mẹ chồng, đổi lại chỉ là sự phản bội của chồng?
Tôi ở chung với bố mẹ chồng, nhưng mẹ chồng tôi đau yếu suốt, thành thử việc nhà một mình tôi đảm nhiệm. Đi làm cả ngày về đã đủ mệt, thêm bao thứ việc không tên, tôi vẫn vui vẻ làm tròn, chả bao giờ kêu ca, oán thán.
Tôi là từng cái áo thẳng thớm cho chồng mặc đi làm, anh về tới nhà sẽ có sẵn nước ấm để tắm. Tiền nong anh đưa tôi được bao nhiêu thì đưa, còn lại tôi tự bỏ lương mình ra chi tiêu trong nhà. Bố mẹ chồng có chút lương hưu, tôi bảo ông bà tự giữ thích gì thì mua, tôi lo hết ăn uống, sinh hoạt trong nhà.
Sau này có con, đưa đầu rồi đứa thứ hai, việc chăm sóc con cái do 1 tay tôi đảm nhiệm. Đêm con khóc mình tôi dỗ, lúc con ốm mình tôi nựng, con tắm, con ăn, con ngủ đều đến tay tôi. Đến mức đưa con cho anh bế chốc lát mà chúng nó toàn khóc thét không theo bố.
Vậy nhưng cuối cùng, chồng tôi đã ngoại tình. (Ảnh minh họa)
Thấy món gì ngon, bổ tôi lại mua cho bố mẹ chồng bồi bổ sức khỏe. Chăm lo cho ông bà còn hơn bố mẹ đẻ mình ở nhà. Thử hỏi, tôi như vậy còn gì đáng chê trách hay không?
Vậy nhưng cuối cùng, chồng tôi đã ngoại tình. Khi tôi biết chuyện, anh ta cuống quýt xin lỗi tôi, hứa hẹn, thề thốt đủ kiểu. Tôi buồn lắm, song vẫn quyết định tha thứ cho anh ta 1 lần. Ấy thế nhưng, tôi sau đó vô tình nghe được cuộc điện thoại anh ta gọi cho gã bạn thân.
Anh ta bảo chỉ dỗ ngọt cho tôi nguôi thôi, chứ còn lâu mới chia tay cô bồ. Anh ta chê ỏng chê eo tôi vừa già vừa xấu, chẳng khơi gợi nổi chút hứng thú nào. Nhưng vì tôi nhiều công dụng quá, nào là bỏ tiền, nào làm ôsin không công cáng đáng mọi việc, nên anh ta sẽ bằng mọi cách giữ tôi lại.
Tôi phẫn nộ tột cùng trước sự tệ bạc của chồng. Uất ức quá, tôi lập tức viết đơn ly hôn. Anh ta không chịu ký, gây khó dễ bằng việc đòi nuôi cả 2 con mới đồng ý ly hôn. Tôi biết, nếu để tòa án phân xử, 2 đứa con của tôi khả năng rất cao sẽ bị chia tách. Đó là điều tôi không hề muốn chút nào.
"Anh muốn nuôi 2 con thì tôi để cho anh nuôi đấy. Mau ký vào đơn để giải thoát cho tôi đi", tôi cười gằn nhìn anh ta, giọng điệu bất cần.
Anh ta sững người một lúc, rồi hằm hằm ký lá đơn tôi đưa, chắc hẳn bị sự thách thức của tôi chọc giận. Tôi cầm đơn, thu dọn hết đồ đạc, xách hành lý ra khỏi nhà chồng, không ngoảnh đầu nhìn lại.
Tôi cố tình đồng ý cho anh ta nuôi cả 2 con, vì tôi thừa biết chồng chỉ gây áp lực cho tôi không dám ly hôn. Anh ta nghĩ tôi không bao giờ bỏ được con. Nhưng tôi chấp nhận nuốt nước mắt xa con 1 thời gian, để thực hiện mưu kế của mình.
Đợi tối khuya, tôi lén đến tìm bác gái hàng xóm ngay sát nhà chồng tôi, đưa chút tiền nhờ bác để ý 2 đứa bé hộ tôi, có vấn đề gì tôi có thể đến kịp thời lo cho các con.
Việc chăm sóc 2 đứa trẻ không bao giờ là dễ dàng, nhất là với chồng tôi. Bố chồng không nhờ được gì, mẹ chồng thì ốm yếu, anh ta còn bận đi làm, đi chơi với bồ, thêm nữa kinh nghiệm chăm sóc trẻ con là con số 0 tròn trĩnh. Tôi biết các con mới đầu sẽ khóc đòi mẹ, sẽ chịu thiệt thòi, nhưng tôi dặn lòng phải cứng rắn lên, vì mục đích lớn phía sau.
Tôi thừa thắng xông lên, bắt anh ta viết cam kết từ bỏ quyền nuôi con... (Ảnh minh họa)
Hàng ngày tôi vẫn nghe bác hàng xóm thông báo tình hình 2 con. Chứ tuyệt nhiên tôi không gọi điện cho anh ta thăm hỏi, hoặc qua tận nơi gặp các con. Như thể tôi hoàn toàn quên bẵng mấy bố con anh ta vậy.
Bên cạnh đó, tôi thường xuyên đăng hình ảnh đi chơi vui vẻ với bạn bè lên facebook, kèm vài dòng khiêu khích: "Không có gì vướng bận chân tay thật sướng. Con cái dù ở với ai thì cuối cùng vẫn là của mình, lo gì".
Đúng như tôi dự đoán, chưa đầy 2 tháng, anh ta hùng hổ trả 2 con về cho tôi nuôi nấng. Tôi cực lực cự tuyệt: "Anh đừng có mơ, tôi đang thảnh thơi sung sướng, tội gì mang 2 đứa trẻ quấy phá về. Tôi còn phải yêu đương, có bạn trai mới chứ!".
Anh ta gào thét, rằng nếu thế thì đưa chúng nó tới trại trẻ mồ côi, chứ anh ta chả hơi đâu nuôi con cho tôi ăn chơi sung sướng. Tôi thừa thắng xông lên, bắt anh ta viết cam kết từ bỏ quyền nuôi con, không bao giờ được tranh giành con với tôi nữa. Có điều anh ta còn lương tâm muốn đến thăm con, tôi vẫn cho phép.
Anh ta lập tức đồng ý ngay, rồi thở phào nhẹ nhõm, nhanh chân ra về sau khi đã trút gánh nặng cho tôi. Còn tôi thì cười đắc ý ôm các con vào lòng.
Theo Khám phá
Đêm tân hôn, chồng thản nhiên để một tấm ảnh trên giường cưới rồi bảo tôi xuống đất nằm Tôi khoc như điên dai trươc hanh đông cua chông. Thật không ngờ đêm tân hôn của tôi lại diễn ra trong đau khổ như vậy. Tôi co môt cô ban thân tên K. Chung tôi thân nhau tư thơi tiêu hoc đên tân khi hai đưa trương thanh. Thâm chi hôi nho, tôi con tưng đoi cươi K lam vơ du ban...