40.000 đồng và một đời con gái
Trước khi vào lớp 10, em không quan tâm tới internet. Em biết mình phải tập trung học hành. Nhưng khi đã thành công trong lần thi chuyển cấp, em đỗ vào một trường công lập uy tín của Hà Nội và thấy phải tự thưởng cho bản thân. Em được bạn lập nick chat lần đầu khi nhập trường mới. Bước vào thế giới ảo với những ngạc nhiên và hào hứng, em mê mải, ngồi bên máy tính và chat. Em thích thú khi nói chuyện được với nhiều bạn bè. Thời gian đầu em chỉ ngồi 2 tiếng/ngày trong hàng net lúc chiều tan học về, nhưng càng chat, em càng có nhiều mối quan hệ, nhiều bạn “hợp gu”, danh sách nick cứ dài thêm. Em nghiện chat từ lúc nào không hay, có ngày ngồi liền mạch từ chiều đến đêm khuya, em nói dối mẹ là đi học thêm. Số lần nói dối ấy không thể đếm hết được. Số giờ chát tăng mạnh và số tiền cũng tăng theo. Kỳ thực em không có tiền, nhưng vẫn vào hàng net vì không thể dứt ra được. Lúc nào em cũng chỉ nghĩ đến hình “mặt cười” của Yahoo Messenger. Em lên mạng nhiều là để hò hẹn và chuyện trò với một chàng trai. Em nhớ anh ấy cũng như nhớ net vậy. Em là khách quen của hàng net gần trường và cũng là một “con nợ”. Mẹ bán hàng nước vỉa hè, tiền không dư giả gì, nên em không dám xin mẹ mà hơn nữa xin nhiều sẽ bị mẹ tra vấn. Em “vay nóng” bạn bè để trả nên các khoản vay cứ xoay vòng không lối ra, đã vay tiền của các bạn trả chủ cửa hàng, nhưng còn nợ 40 nghìn đồng nữa. Khuôn mặt em vờ giả nai, xin lòng thương cảm nơi anh chủ quán, hẹn anh cho em chơi thêm, mai em sẽ gửi hết tiền. Anh ta không nói, chỉ một cái gật đầu nhẹ, em cũng thấy được, và bật máy chat. Một nick name lạ cuncon_anhtimem nhảy vào chat với em. Người đó xưng là anh của một người bạn của em, muốn làm quen và chuyện trò cùng em. Em thấy không vấn đề và nói chuyện thoải mái. Qua vài dòng chat với những thông tin cá nhân, em khá tin tưởng về “ông anh của bạn mình”. Anh hỏi em đang ở đâu, đi chơi cùng anh để tiện cho việc làm quen. Em thú thật là đang mắc kẹt ở hàng net không có tiền trả, không đi được. Anh hào phóng: “Anh đến trả tiền cho em nhé, cho anh địa chỉ cụ thể nơi em ngồi?” Em ghi địa chỉ. 30 phút sau, anh đến, hỏi chủ hàng và trả tiền cho em, tổng cộng 40 nghìn đồng. Lòng vòng trên đường một lúc, anh đưa em vào quán cà phê, chuyện trò, tâm sự, khoảng cách giữa hai chúng em đã được rút ngắn. Khi đã thấy em rất thoải mái, anh rủ em đến chỗ bạn của anh ấy chơi. Em đồng ý và ngoan ngoãn ngồi sau xe anh. Dừng trước một nhà nghỉ, anh nói: “Vào đây em, đây là nhà bạn anh”. Em hơi ngạc nhiên nhưng nghĩ chắc anh bạn của anh kinh doanh nhà nghỉ, nên vẫn theo anh vào, theo anh lên tầng hai. Em bị anh ta kéo vào phòng khi còn đang mải nghĩ. Rồi điều tồi tệ đã xảy ra. Em nhớ tới mẹ, nhớ hàng nước, nhớ dáng người tần tảo chắt chiu từng đồng, em càng khóc nhiều hơn. Bước ra khỏi nhà nghỉ, chân em lảo đảo. Em cay đắng quá, chỉ vì 40.000 đồng em đã đánh mất đời con gái!
Theo hoahoctro
Quá cầu toàn, tôi đã đánh mất tình yêu đích thực của mình
Giờ anh đã lập gia đình với một cô gái khác, con nhà cơ bản, học hành tử tế và ngoan ngoãn. Còn tôi, từ khi chia tay anh, vẫn chưa tìm được tình yêu đích thực.
Tôi viết cho bạn vài dòng chia sẻ vì tôi biết câu chuyện của mình ít nhiều cũng giúp bạn cân nhắc trước khi có sự lựa chọn đúng đắn.
Video đang HOT
Tình yêu thời nay không có nhiều chỗ dành cho yêu mù quáng, yêu quên hết mọi thứ. Trai hay gái từ lúc bắt đầu bước vào tình yêu cho đến lúc hôn nhân vẫn có sự tính toán cần thiết. Điều đó không có gì sai nhưng nếu vượt quá mức độ cho phép, nó sẽ gây ra những hiệu ứng ngược lại.
Mối tình của tôi kéo dài đến 4 năm. Trước khi đến với anh, tôi đã biết sơ qua về gia đình anh. Tôi cũng hiểu gia đình anh không cơ bản như những gia đình khác. Bố mẹ anh cũng ly thân từ khi anh bước chân vào đại học. Anh sống với mẹ còn đứa em gái sống với bố và ở hai nơi hoàn toàn cách xa nhau.
Anh kể rằng bố mẹ từ lâu đã không còn tình nghĩa. Thậm chí chẳng buồn nhìn mặt nhau. Đến cả những lần bố anh ốm đau, mẹ anh cũng không lên. Ngược lại khi mẹ anh bị tai nạn, bố anh cũng không về. Chỉ có hai anh em là thay nhau đi lại chăm sóc.
Trong tiềm thức của anh, bố và anh không hợp tính nhau nên từ bé anh thường quấn mẹ và em gái quấn bố. Bố anh cũng là một người gia trưởng và thâm thúy. Mỗi lời nói của ông trong cơn bực tức không đao to nhưng sâu xa làm người nghe khi hiểu ra chết từng khúc ruột. Ông không dạy vợ con bằng bạo lực nhưng lại tra tấn tinh thần một cách dã man nhất. Mẹ anh sau nhiều năm chung sống đã không chịu đựng nổi. Bà phải lòng một người đàn ông khác và dan díu, giấu diếm chồng con.
Khi sự việc vỡ lở, bố anh không chịu ký đơn ly hôn mẹ anh trình ra. Ông đã giả vợ tha thứ để rồi hành hạ mẹ anh một cách tàn nhẫn. Những cách tra tấn tinh thần của chồng đã làm mẹ anh mắc bệnh tâm thần. Bà phải mất một thời gian rất lâu mới trở lại bình thường. Những tháng ngày mẹ anh nằm viện, bố anh không mảy may biểu lộ sự xót xa mà còn rất hỉ hả. Anh đã công khai chống lại ông để bảo vệ mẹ. Kết quả ông từ mặt anh và cấm anh gọi bằng bố. Sau khi mẹ anh từ viện về, ông đã đem con gái đi một nơi khác và sống ly thân không liên lạc với vợ và con trai.
Những ngày tháng đầu khi yêu anh, tôi cũng từng có băn khoăn nhưng rồi cảm thông với anh cũng như tình yêu thực sự khiến tôi gạt đi mọi chuyện để đến với anh. Chúng tôi đã có một tình yêu đẹp. Anh chính là mối tình đầu của tôi. Trong khoảng thời gian đó, tôi cũng tiếp xúc dần với người thân của anh. Có cái gì đó gượng gạo từ mẹ và lạnh lùng từ bố anh nhưng dần tôi cũng quen. Khi yêu tôi, anh cũng đã nối dần tình cảm lại với bố mình. Tôi có cảm nhận những người trong gia đình anh ấy cũng ủng hộ tôi.
Thế rồi, sang năm thứ 4, khi chúng tôi bàn chuyện đám cưới. Trước đó, bố mẹ ruột tôi dù không thực sự ưng gia đình anh lắm song vẫn cho tôi quyền tự quyết. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu anh trai tôi không từ nước ngoài trở về. Khi biết hoàn cảnh nhà người yêu tôi, anh trai không chấp nhận và tác động đến bố mẹ tôi. Hai cụ tác động ngược lại làm tôi cũng cảm thấy phân tâm.
Nhưng điều dại dột nhất của tôi lúc đó, đáng nhẽ bảo vệ tình yêu của mình bằng một cách khác thì tôi lại đem những lăn tăn của gia đình mình áp đặt lên anh và đòi anh phải thay đổi quan điểm của mình cũng như thuyết phục những người trong gia đình anh phải thay đổi theo chiều hướng tôi mong muốn. Anh biết tôi muốn tốt nhưng nếu bắt anh làm tất cả những gì tôi nói thì thực sự là tôi đã không hiểu anh. Bố con anh đang mâu thuẫn, không phải một sớm một chiều có thể thay đổi.
Vì tôi thúc ép nhiều nên anh cũng cố chiều tôi. Tuy nhiên, điều mong muốn của tôi đã không xảy ra mà còn đẩy gia đình anh lên một mâu thuẫn mới nặng nề hơn.
Tôi không hiểu lại còn trách cứ và đòi hỏi anh quá đáng. Chính vì vậy, tình cảm hai đứa bị sứt mẻ dần dần. Anh đã nói chia tay vì cảm thấy quá mệt mỏi trước những đòi hỏi của tôi. Tôi yêu anh nhưng cũng vì ích kỷ và kiêu căng nên cũng không níu giữ.
Giờ thì anh đã lập gia đình với một cô gái khác. Họ sống rất hạnh phúc. Qua bạn bè anh, tôi được biết, vợ anh cũng là con nhà cơ bản, học hành tử tế và ngoan ngoãn.
Còn tôi, từ khi chia tay anh, tôi vẫn chưa tìm cho mình được một tình yêu đích thực. Hình bóng anh vẫn còn quá lớn trong tim tôi, chưa một chàng trai nào có thể chiếm lĩnh được.
Tôi chỉ biết trách mình đã không biết trân trọng tình yêu, trân trọng tình cảm của anh ấy. Tôi đã quá cầu toàn mà không biết bảo vệ tình yêu của mình. Tôi mong HN đừng lặp lại con đường tôi đã đi.
Theo PLXH
Tôi đang thấy thiếu thốn và rất thèm khát 1 tình yêu 23 tuổi chưa 1 mảnh tình vắt vai... Nhiều người gặp tôi nói rằng tôi xinh xắn, nói chuyện duyên, gia đình khá giả, đảm đang, có bằng cấp... Vậy mà... Chia sẻ đến Alone, tác giả bài viết "Bao giờ mới hết cô đơn?", Đọc xong bài viết của bạn và những người khác, tôi nhận ra trong thế giới này co...