4 năm xa chồng, tôi đã ngoại tình 3 lần
Sau khi con được khoảng 2 tuổi, tôi ngoại tình lần đầu tiên. Đó là người đàn ông có vợ rồi nhưng họ sống không hạnh phúc.
Tôi tự thấy mình là người đàn bà không ra gì và không xứng đáng với chồng. Tôi đã sống một cách buông thả và cho phép mình phạm sai lầm quá nhiều.
Tôi còn huyễn hoặc mình rằng chồng mình chắc cũng như vậy mà thôi. Nhưng giờ anh về, khi anh thú nhận với tôi rằng hơn 4 năm qua ở nước ngoài, mặc dù có vài lần anh nảy sinh suy nghĩ sẽ ngoại tình nhưng rồi anh đều kìm chế được bản thân mình thì tôi mơi thấy mình mang tội lớn với chồng. Bây giờ tôi không biết mình có nên thú nhận tất cả rồi ra đi để cho lương tâm được thanh thản hay không?
Chúng tôi cưới nhau được 5 năm rồi. Sau khi cưới khoảng vài tháng thì tôimang bầu và chồng tôi lên đường đi tu nghiệp nước ngoài. Ai cũng nói tôi sướng vì lấy được chồng giàu, giỏi giang, nhà chồng lại tử tế. Tôi cũng đã từng nghĩ như vậy bởi lẽ bố mẹ, anh em gia đình chồng đối xử rất tốt với tôi. Chồng tôi là người đàn ông thành đạt, học giỏi và kiếm ra tiền.
Xa chồng đằng đẵng 4 năm là ác mộng với tôi và rồi tôi đã ngoại tình do thiếu thốn tình cảm.
Thế nhưng đúng là ở đời không cái gì được trọn vẹn. Chồng đi xa đằng đẵng nhiều năm khiến tôi cảm thấy mình sống trong thiếu thốn và mệt mỏi.
Tôi cố gắng xóa đi cái suy nghĩ mình thiệt thòi hơn bạn bè đồng trang lứa vì người ta có những năm tháng tuổi xuân hạnh phúc nhất bên chồng thì tôi lại sống trong sự cô đơn, lẻ loi. Sinh con, nuôi con một mình trong những tháng ngày vất vả nhất mà không có chồng. Mặc dù nhiều tiền do chồng gửi về nhưng cuộc sống vẫn không như tôi mong muốn. Tôi khao khát có chồng bên cạnh như bao người phụ nữ khác mà thôi.
Sau khi con được khoảng 2 tuổi, tôi ngoại tình lần đầu tiên. Đó là người đàn ông có vợ rồi nhưng họ sống không hạnh phúc. Chuyện chúng tôi diễn ra được khoảng vài tháng thì hai bên dừng lại. Nguyên nhân là anh ta muốn quay lại với vợ vì biết rằng chuyện với tôi không đi đến đâu cả. Tôi nghĩ điều đó cũng là hợp lí vì bản thân tôi cũng không xác định sẽ bỏ chồng để theo người đàn ông đó.
Video đang HOT
1 năm sau, tôi tiếp tục vướng vào lưới tình với một cậu thanh niên kém tôi 2 tuổi. Thực ra trong cuộc tình này, đúng là tôi đã rung động yêu thương chứ không phải chỉ là sự ham muốn thể xác.
Tôi giống như người đàn bà bị giam hãm lâu ngày trong cái vòng bó buộc nên gặp chàng trai trẻ yêu đương nhiệt huyết là bị cuốn vào vòng xoáy tình yêu đó. Tôi và cậu ấy cũng đi quá giới hạn với nhau.
Cũng có lúc cậu ấy muốn tôi hãy mạnh dạn ly hôn với chồng để đến với cậu ấy nhưng rồi cân nhắc trước sau tôi lại hèn nhát không dám làm. Tôi biết cậu ấy còn trẻ, còn có nhiều cơ hội để lấy người tốt hơn tôi, mà tôi cũng không chịu được điều tiếng khi bỏ chồng theo trai trẻ nên chúng tôi dừng lại.
Lần cuối cùng tôi ngoại tình là trước khi chồng về nước 1 năm. Đó cũng là khoảng thời gian tôi đau khổ khi chia tay người tình trẻ. Tôi tiếp tục phạm sai lầm mặc dù lần này mọi chuyện có vẻ nhẹ nhàng hơn khi tôi chỉ phải lòng người đàn ông có vợ đó. Chúng tôi chưa vượt quá giới hạn nhưng tôi thực lòng nhớ nhung anh ấy rất nhiều.
Trong ngần ấy thời gian xa chồng, tôi tự thấy mình tồi tệ. Tôi vốn là cô gái sống đam mê và nhiệt huyết nên việc phải chôn vùi tuổi xuân của mình trong sự chờ đợi là một điều vượt ngoài sức chịu đựng của tôi. Tôi đã tự an ủi những sai lầm của mình bằng cách nghĩ rằng ở bên nước ngoài có lẽ chồng tôi chắc cũng phải lăng nhăng với ai đó vì với đàn ông nhu cầu đó là khó tránh khỏi.
Nhưng tôi đã lầm. Sau khi chồng tôi trở về, anh đã thú nhận với tôi mọi chuyện và tôi tin anh nói thật. Mà dù anh có nói dối tôi, anh có ngoại tình, có ngủ với vài cô đàn bà đi chăng nữa thì cũng còn dễ tha thứ hơn tôi.
Tôi cảm thấy xấu hổ với người chồng của mình. Tôi muốn thú nhận với anh mọi chuyện và ra đi. Nhưng mặt khác tôi cũng muốn cố gắng bù đắp cho anh bằng việc yêu chồng thật nhiều về sau này. Tôi phải làm sao đây?
Theo Khám Phá
Chạnh lòng mỗi khi nghĩ đến vợ cũ và con riêng của chồng tôi
Quen nhau được vài tháng, anh thú nhận từng ly hôn. Anh bảo rất day dứt, khổ sở khi phải giấu nhưng sợ mất tình yêu này nên không can đảm nói ra.
Tôi quen anh khi đã 27 tuổi. Tôi không đẹp nhưng là người sống nghiêm túc, biết quan tâm đến mọi người, có trình độ đại học và công việc khá tốt. Anh hơn tôi vài tuổi, chững chạc, điềm đạm, có vẻ từng trải. Ban đầu tôi chưa biết nhiều về anh lắm nhưng cảm nhận anh là người đàn ông tốt, sâu sắc và sống tình cảm.
Không lâu anh bày tỏ tình cảm, bảo tôi "hớp hồn" anh vì sự ngoan hiền, thuần khiết. Anh nói nếu tôi đồng ý thì muốn cưới tôi làm vợ ngay bởi tin chắc tôi sẽ là một người vợ, người mẹ, người con dâu tốt. Tôi rất có cảm tình với anh nhưng vẫn muốn có thêm thời gian.
Anh sống cách thành phố nơi tôi ở gần 20 km, hầu như mỗi tối hay cuối tuần đều đến chở tôi đi chơi, bất kể khi nào tôi cần anh đều có mặt. Khi tôi ốm, anh cũng sẵn sàng nghỉ làm hay ở lại thật khuya để chăm sóc. Sau này anh dọn nhà vào nội thành để được gần tôi (anh đang ở trọ). Tôi thấy thật hạnh phúc vì được anh yêu thương và từ lúc nào cũng yêu anh.
Tôi thấy thật hạnh phúc vì được anh yêu thương và từ lúc nào cũng yêu anh.
Anh kể về vợ cũ, hai người quen nhau khá lâu, có nhiều bất đồng và từng vài lần chia tay, anh quen người khác nhưng cô ấy tìm cách ngăn cản, níu kéo rồi cuối cùng anh quay lại (sau này tôi biết đó là thực) dù tình cảm rất nhạt.
Rồi ba mẹ anh giục cưới. Anh chị sống với nhau chỉ được vài tháng đã xảy ra bất hoà, chị bỏ về nhà bố mẹ. Anh bảo có nhiều vấn đề lắm, chủ yếu là ứng xử của hai bên quá khác biệt, quan trọng nhất là chị xúc phạm bố mẹ anh nặng nề.
Sau này qua chị dâu anh, tôi còn biết khi vợ anh bỏ đi, bố vợ anh còn đến nhà trọ của hai người khuân hết những đồ đạc có giá trị mang về, trong khi anh là người sắm sửa mọi thứ (chị là công nhân nên thu nhập thấp). Qua ba mẹ anh tôi cũng biết họ từng gọi điện kêu vợ anh quay về để nói chuyện hòa giải nhưng chị không chịu về.
Anh nói hai người có một đứa con nhưng không chắc đó có phải là con anh không vì chị từng phản bội anh. Anh không muốn truy cứu vì đi tới cùng chỉ tội cho đứa trẻ và thêm một gia đình tan nát (người đàn ông kia đã có vợ). Anh bảo cứ xem nó là con.
Càng tìm hiểu câu chuyện của anh tôi càng thấy thương anh. Tuy buồn vì anh đã giấu mình nhưng dù sao mọi sự cũng qua nên tôi quyết định cùng anh đi tiếp, vậy mà sự việc không ngừng ở đó, tôi nhận thấy tâm trạng anh rất bất ổn. Gặng hỏi mãi anh mới nói vợ cũ anh cứ tìm cách níu kéo, ngăn cản anh đến với tôi. Tôi ngạc nhiên vì vợ chồng anh đã ly hôn, sao còn làm vậy.
Chị tìm cách gặp anh dù anh trốn tránh, hết đến nhà trọ lại đến cổng công ty làm anh mệt mỏi. Cuối cùng anh chọn giải pháp dọn nhà, nghỉ việc và đổi luôn số điện thoại.
Rồi một ngày tôi mở máy anh ra xem thì phát hiện một điều không ngờ, anh giờ mới chuẩn bị đưa đơn ly hôn. Anh cố gắng giải thích, bảo hai người đã nhiều lần làm thủ tục rồi nhưng do giấy đăng ký kết hôn đã bị xé khi cãi nhau nên không tiến hành được và dây dưa đến tận giờ.
Anh bảo tôi đừng xem trọng chuyện giấy tờ đó quá vì thực tế gia đình anh đã đổ vỡ từ lâu. Tôi khuyên anh hãy quay về với chị vì không muốn là người chia cắt gia đình anh. Anh bảo dù không có tôi anh cũng không thể hàn gắn với vợ.
Không lâu sau tôi phát hiện mình có thai (lúc này vợ cũ anh đã ký đơn ly hôn). Anh tức tốc về quê thưa chuyện với ba mẹ để cưới tôi, đám cưới diễn ra hai tháng sau đó. Chúng tôi đã sống với nhau được vài năm. Tôi chưa từng hối hận vì lấy anh.
Anh là người sống có trách nhiệm, giàu tình cảm, giỏi giang tháo vát, tôi có thể nương tựa. Anh rất thương ba mẹ nên cũng đòi hỏi ở tôi trong cách ứng xử với nhà chồng, nhiều khi hơi quá khiến tôi cũng nặng nề. Tôi cũng thông cảm với anh vì dù gì đó cũng là một điều tốt, vả lại bản thân tôi luôn muốn sống chân thành hòa nhã với mọi người. Đến nay quan hệ giữa tôi và gia đình anh khá ổn.
Chỉ có điều mỗi khi nghĩ đến vợ cũ anh và con anh đang sống thiếu thốn tình cảm của cha, tôi lại thấy chạnh lòng. Nếu trước kia anh dứt khoát hoàn toàn với người cũ về thủ tục trước khi quen tôi thì tôi không thấy có lỗi. Đằng này tôi không biết mình có phải tác nhân cuối cùng khiến mối quan hệ của hai người hoàn toàn đổ vỡ không.
Nếu không có tôi biết đâu họ có thể hàn gắn? Tôi thấy day dứt khi nghĩ đến cảnh người kia tìm cách kéo anh về để con có cha. Tôi biết mọi sự đã qua và giờ không thể thay đổi gì được, dù sao cũng muốn tâm sự cho nhẹ lòng. Tôi đã sống quá hời hợt chăng? Mong được các bạn đọc chia sẻ.
Theo VNE
"Cái váy, đôi giày tôi mua cho con, họ cắt tan tành rồi vứt lại trước cổng nhà!" Ngay tờ mờ sáng hôm sau, bà ngoại, mẹ bé ra tận nhà tôi. Họ đập cửa rầm rầm, mắng tôi không tiếc lời. Thậm chí, họ còn đòi tát vào mặt tôi vì đã chở con bé đi. Tôi là chủ nhân bài viết "Vì chiếc bánh Trung thu mà vợ chồng tôi sắp phải ra tòa". Trước hết, tôi xin chân...