4 năm sau ly hôn, vợ cũ ngày nào cũng có mặt ở nhà anh
4 năm đã ly hôn nhưng vẫn đều đặn ngày 2 lần em đến nhà chồng cũ thì phố xóm nhìn vào nhận xét em ra sao? Rồi họ từng chứng kiến trước kia em chửi chồng ầm ĩ phố xóm, xé cả tủ quần áo của chồng vứt ra đường nữa.
Tôi là người thứ ba (vợ sắp cưới) trong bài viết “Tôi ghen với vợ sắp cưới của chồng cũ”. Bài viết nhận được rất nhiều nhận xét khách quan về tác giả, tôi chọn cho mình sự im lặng, nhưng đến nay sau hơn 3 năm tôi buộc phải lên tiếng. Trong cuộc sống ai cũng mong có một gia đình hạnh phúc tròn trịa, một vợ một chồng và những đứa con chung. Mặc dù chúng tôi trong câu chuyện này đều là những người thành đạt và có vị trí trong xã hội, song không phải gia đình nào cũng may mắn có được điều đó. Tôi và chồng bây giờ gặp nhau cách đây hơn 4 năm trong hoàn cảnh như sau:
Về chồng tôi, khi ấy anh đang ly thân với vợ cũ là Thục trong bài viết của cô ấy. Thục đã bỏ đi khỏi nhà chồng, điều đó đều đặn lặp lại liên tục. Mỗi khi vợ chồng bất đồng là Thục đưa con bỏ về nhà mẹ đẻ, ít thì một tháng, nhiều thì 6 tháng. Thời gian 2 người ở cùng nhau chỉ 2 đến 3 tháng trong một năm, thời gian sống cùng ngắn ngủi nhưng mỗi lần xung đột vợ chồng lời qua tiếng lại xúc phạm nhau, Thục lại la lối om xòm, chửi bới, xé quần áo của chồng ném ra ngoài đường trước sự chứng kiến của nhà chồng và lối xóm. Gia đình anh ấy vô cùng xấu hổ.
Về bản thân tôi khi ấy đang ly thân với chồng cũ. Với tôi, quan trọng nhất là sự tôn trọng nhau trong tình yêu, từ đó mà trân trọng những điều đang có để giữ gìn hạnh phúc. Tôi cho rằng việc “tôi – cô” hay tệ hơn thế nữa trong xưng hô vợ chồng, đặc biệt xúc phạm đến gia đình hai bên của nhau bằng những lời chửi thề là điều không tưởng. Sự trân trọng phải được xuất phát từ hai phía, song không phải gia đình nào cũng làm được điều đó và càng khắc sâu sự tổn thương trong tâm hồn tôi bởi vốn dĩ tôi là người sống rất nội tâm.
Gia đình tôi không có được điều đó, tình cảm chết dần sau mỗi lần bị xúc phạm và rồi tôi bị mất cảm giác dành cho chồng. Ly thân chồng được 2 năm, qua một người bạn gái, tôi gặp và quen chồng bây giờ (chồng cũ của Thục), bằng tình bạn chúng tôi chia sẻ vui buồn trong cuộc sống qua những tâm sự và tìm thấy ở nhau những tương đồng. Đó là khao khát một cuộc sống vợ chồng có văn hóa, trân trọng nhau, biết cách hành xử trong gia đình để giữ gìn hình ảnh, hạnh phúc…, vượt lên tất cả là chúng tôi rất yêu nhau như thể bây giờ mới tìm được nửa phần còn lại của đời mình.
Video đang HOT
Anh quyết định ly hôn vợ cũ và đợi tôi, chúng tôi trải qua bao giằng xé nỗi đau về con chung và thương các con vô cùng, nhưng nếu sống một cuộc sống không ổn như vậy thì các con sẽ khổ tâm hơn rất nhiều. Điều quan trọng nhất là trẻ con luôn thần tượng bố hoặc mẹ, chúng sẽ ảnh hưởng bởi bố mẹ và ăn sâu vào tiềm thức, tôi sợ những hệ lụy đến với các con sau này. Rồi tôi ly hôn chồng cũ.
Trong suốt thời gian đó, Thục xuất hiện và liên tục muốn quay lại với chồng bằng mọi cách, nhắn tin xin lỗi, viết thư cho anh và mẹ anh. Thục chửi tôi bằng những ngôn từ bậy bạ nhất trên đời rồi ví von tôi với những hạng người rẻ mạt nhất xã hội. Thục còn chửi anh với những lời lẽ chợ búa không thể tưởng tượng, chỉ có ở hàng tôm hàng cá, rồi khi lại ngọt ngào “Em chỉ muốn được gần gũi với anh thôi”. Thục còn nhắn tin cho anh với những lời lẽ khêu gợi, muốn dụ dỗ anh quay lại. Không được, cô ấy lại nhắn tin chửi anh với những lời lẽ chợ búa như trên.
Hai năm sau chúng tôi làm đám cưới, Thục cũng lấy chồng khác ngay sau đó, chồng cô ấy sống tại Pháp. Đến nay, vợ chồng tôi đã có một con gái gần một tuổi, cuộc sống hạnh phúc, chúng tôi luôn gắn kết, yêu thương và chia sẻ mọi điều trong cuộc sống. Các bạn sẽ thắc mắc vì sao tôi phải lên tiếng? Đã 4 năm ly hôn nhưng cuộc sống của gia đình tôi luôn bị phiền toái bởi Thục dù cô ấy đã có gia đình riêng với chồng mới.
Có ai suốt 4 năm đã ly hôn nhưng ngày nào Thục và mẹ đẻ cũng chở con gái sang gửi nhà anh và chiều tối 2 mẹ con họ lại đến đón cháu về, dù cho anh đang có gia đình mới? Khi có điều không hài lòng Thục lại nhắn tin chửi chồng tôi bằng những từ ngữ không văn hóa như trước đây, mỗi lần như vậy Thục đều tuyên bố không bao giờ làm phiền, không gửi con, không cho quan hệ. Rồi cả Thục và mẹ cô ấy lại đều đặn gửi con hàng ngày bên nhà anh như chưa từng xúc phạm.
Gia đình chồng tôi là những người tri thức, có văn hóa và sống tình cảm, mọi người cũng vì cháu nội của mình, thương cháu, chăm sóc cháu hết mình để bù đắp cho cháu, vì thế Thục ngày càng không tự lập cuộc sống của mình.
Gửi Thục: Nếu em không được học hành đến nơi đến chốn thì chị chọn cho mình lối suy nghĩ khác, nhưng em đã tốt nghiệp ngành báo chí và tuyên truyền, phải biết phát ngôn chuẩn mực chứ. Em đang công tác tại phòng quan hệ công chúng của một ngân hàng lớn, hẳn phải biết giữ hình ảnh của mình như công việc PR mà em đang làm. Em có biết 4 năm đã ly hôn nhưng vẫn đều đặn ngày 2 lần đến nhà chồng cũ thì trước tiên là ánh mắt của phố xóm nhìn vào nhận xét em ra sao? Rồi họ từng chứng kiến trước kia em chửi chồng ầm ĩ phố xóm, xé cả tủ quần áo của chồng vứt ra đường. Em đã ly hôn, chồng cũ của em đã có gia đình mới, em vẫn đều đặn trở lại như một sự thách thức vậy sao?
Khi chồng chị khuyên em hãy tự lập cuộc sống và nên có ôsin bởi mẹ anh đã già không thể lúc nào cũng đủ sức khỏe để chăm sóc cháu, em đặt vấn đề sẽ thuê nhưng sáng đi làm sẽ gửi cả ôsin và con sang nhà chồng chị, chiều em về đón cả ôsin và con về, em nghĩ được gì vậy? Sáng hôm qua con em sốt, em lại đến nhà chồng chị đón cả mẹ chồng chị đưa con em đi khám trước ánh mắt nhìn của lối xóm, chắc hẳn họ sẽ ngạc nhiên không biết hiện tại ai đang là con dâu trong gia đình này, hay gia đình chồng chị cùng lúc có 2 cô con dâu? Không lẽ 30 tuổi đầu em không thể tự lập cho mình, biết thu xếp chăm sóc con hợp lý không lệ thuộc nhà chồng cũ? Hay còn vì lý do nào khác em muốn xuất hiện hàng ngày tại nhà chồng chị?
Em ạ, chị từng điện thoại nói chuyện với em về quan điểm này, chia sẻ cùng em nếu em không thể tự lập, rằng em cứ để con bên nhà chồng chị cho tình cảm bà cháu gần gũi cũng như bà nội chăm sóc cháu nhưng nên để mẹ em đưa cháu sang và đón cháu về. Em không nên xuất hiện hàng ngày tại nhà chồng chị, anh ấy và mẹ chồng chị cũng nhiều lần nói chuyện với em về điều này rồi, em có biết tự trọng không?
Em đã hứa và rồi lại làm ngược lại, thậm chí còn làm nhiều hơn. Không mấy ai đã ly hôn 4 năm mà ngày nào cũng đến nhà chồng cũ như em vậy (chồng cũ của chị cũng lấy vợ nhưng chị rất giữ gìn cho họ dù chị cũng có con chung). Mọi vấn đề về con chung em nên bàn bạc với chồng chị bằng sự tôn trọng, cho dù có vừa ý hay không em cũng không được xúc phạm anh ấy như đã làm bằng ngôn ngữ không văn hóa. Chị vẫn lưu giữ những tin em nhắn, nếu đồng nghiệp em đọc được chắc họ không thể tưởng tượng lại có một đồng nghiệp như em. Mọi lời nói lịch lãm hay thô tục của người mẹ đều ảnh hưởng đến con, chúng ta cố gắng rèn luyện nhân cách và phẩm chất để trở nên “người mẫu đời thường” của con, để không ra kết quả là “Mẹ nào con nấy”. Con cái được thừa hưởng điều tốt lành, may mắn từ người mẹ do cách ăn ở cư xử, sự gương mẫu, cách giáo dục của người mẹ mà ra, “Phúc đức tại mẫu” đấy em ạ!
Đừng bao giờ tuyên bố không thèm, không cần, không gửi con, không quan hệ, không đủ thứ… bởi em đã tuyên bố vài chục lần nhưng đâu lại vào đấy. Nói được mà không làm được chỉ làm người khác coi thường mà vốn dĩ mọi người không muốn coi thường em hơn nữa. Cuộc sống thật ngắn ngủi, chẳng ai biết trước ra sao ngày sau, nên sống sao cho có ý nghĩa, được tôn trọng, biết phân biệt phải trái đúng sai ở đời, điều gì nên làm và điều gì không nên làm, như vậy mới xứng với chuyên ngành báo chí tuyên truyền em được học và vị trí PR em đang làm tại phòng quan hệ công chúng của một ngân hàng lớn tại Việt Nam.
Theo Blogtamsu
Nước mắt đã cạn sau 4 năm lấy chồng
Tôi là vợ mà giống như người để anh thỏa mãn những lúc ham muốn. Anh chẳng cần biết hôm nay tôi mệt hay khỏe, vui hay buồn, chỉ cần lúc nào ham muốn là anh nhào vào.
Chúng tôi yêu và tìm hiểu nhau trong vòng một năm, tôi đồng ý lấy anh vì nghĩ đây là người đàn ông của đời mình. Vậy mà không tin được khi cưới tôi về anh mới lộ dần những tính xấu mà trước giờ tôi không hề biết. Chúng tôi cưới nhau được gần bốn năm, thời gian đó nước mắt tôi như đã cạn. Nhớ lại những ngày tháng mang thai tôi phải cam chịu, nhẫn nhục mà nước mắt tự nhiên rơi. Bất kỳ người vợ nào cũng được chồng chiều chuộng, yêu thương khi có em bé, còn tôi ngược lại luôn bị chồng chửi, đánh đập, có lúc anh còn đuổi tôi ra khỏi nhà.
Tôi là người phụ nữ mà bao chàng trai muốn tìm kiếm, ngoan hiền, đảm đang, công việc ổn định. Lúc đó tôi muốn bỏ đi nhưng vì công việc không thể đi đâu được nên lại cố gắng với hy vọng sinh con ra anh sẽ thay đổi. Từ ngày có thêm đứa con anh cũng có thay đổi được phần nào nhưng vẫn cộc tính, tôi nói gì anh cũng không thèm lắng nghe, trái ý anh là y như rằng anh muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi thấy ngột ngạt, sống với chồng mà như sống với một người quản ngục.
Trong chuyện sinh hoạt vợ chồng có lẽ chẳng ai giống tôi. Tôi là vợ mà giống như người để anh thỏa mãn những lúc ham muốn. Anh chẳng cần biết hôm nay tôi mệt hay khỏe, vui hay buồn, chỉ cần lúc nào ham muốn là anh nhào vào, chẳng cần hôn, chẳng có dạo đầu, cũng không vuốt ve, anh thực hiện giống như bài học thuộc lòng trong vòng bốn năm qua. Tôi thấy giống như mình bị cưỡng hiếp, chẳng bao giờ anh tâm sự trước hay sau những lúc gần gũi.
Sau khi thoả mãn xong anh đứng dậy và làm việc của mình, chẳng cần biết tôi nghĩ gì, cảm thấy như thế nào. Tôi không biết mình đang sống vì cái gì khi bản thân bị tổn thương quá nhiều. Tôi là ai trong cuộc sống vợ chồng này? Không biết nên tiếp tục cuộc hôn nhân này không, mong mọi người cho tôi xin ý kiến.
Theo Blogtamsu
Siêu mô-tô thể thao BMW S1000RR mới có mặt tại Việt Nam Euro Auto vừa công bố và ra mắt mẫu xe S1000RR, thuộc phân khúc siêu mô-tô thể thao tại Việt Nam với phiên bản nâng cấp. Với phiên bản này các kỹ sư của BMW Motorrad đã cấu trúc lại về cả diện mạo lẫn sức mạnh. Mẫu xe S1000RR từng gây cơn sốt khi xuất hiện lần đầu năm 2009, với phiên...