4 lý do khiến Trung Quốc kìm hãm tăng chi tiêu quân sự
Kinh tế suy giảm, những khó khăn trong quá trình hiện đại hóa và cải tổ quân đội có thể là lý do khiến Trung Quốc giảm bớt đầu tư cho lực lượng vũ trang.
Binh sĩ Trung Quốc trong một khóa huấn luyện. Ảnh: BusinessInsider
Mới đây, Trung Quốc bất ngờ tuyên bố ngân sách quốc phòng của nước này chỉ tăng ở mức 7,6%, mức tăng thấp nhất kể từ 2010 đến nay, trái với dự đoán 20% của nhiều chuyên gia và quan sát viên quốc tế trước đó, theo National Interest.
Theo chuyên gia Harry Kazianis tại Trung tâm Lợi ích Quốc gia Mỹ, cựu tổng biên tập tờ Diplomat, trong suốt một thập kỷ qua, dư luận quốc tế rất quan tâm đến ngân sách quốc phòng của Bắc Kinh, trong bối cảnh nước này đang mạnh tay chi tiêu để tăng cường năng lực quân sự nhằm cạnh tranh ảnh hưởng toàn cầu với Mỹ, nền kinh tế duy nhất trên thế giới đang đứng trên Trung Quốc.
Giữa lúc Trung Quốc đang rất muốn cán cân quyền lực và ảnh hưởng ở khu vực Đông Á nghiêng hẳn về phía mình, việc nước này giảm tốc độ tăng ngân sách quốc phòng khiến không ít người cảm thấy khó hiểu. Tuy nhiên, chuyên gia Kazianis chỉ ra rằng Bắc Kinh hiện nay có 4 lý do quan trọng buộc phải kìm hãm tốc độ tăng chi tiêu quân sự.
Lý do thứ nhất khiến Trung Quốc phải đặt mức tăng ngân sách cho quốc phòng ở mức khiêm tốn sau nhiều năm liên tiếp giữ ở mức hai con số là do kinh tế nước này đang giảm dần tốc độ tăng trưởng. Trong năm 2015, thị trường chứng khoán Trung Quốc đã phải trải qua những thời điểm vật lộn tưởng chừng như đổ vỡ, buộc Bắc Kinh phải chi ra hàng tỷ USD để giữ ổn định đồng tiền.
Cùng lúc đó, Trung Quốc cũng đang nỗ lực tái cơ cấu nền kinh tế, tập trung vào tiêu thụ nội địa và ngành dịch vụ, phát triển các thương hiệu toàn cầu để xóa bỏ định kiến “công xưởng của thế giới” trong lúc lực lượng nhân công giá rẻ của nước này đang ngày càng già đi và đòi hỏi mức lương cao hơn. Những bài học lịch sử đã chỉ ra rằng một cuộc tái cấu trúc nền kinh tế quy mô lớn không thể đi kèm với việc vung tiền mua sắm các trang bị, vũ khí quân sự đắt tiền, bởi điều đó có thể dẫn tới kết cục không mấy tốt đẹp, theo ông Kazianis.
Lý do thứ hai, Trung Quốc về cơ bản đã đạt được một trong những mục tiêu quan trọng nhất của chiến lược hiện đại hóa quân đội, đó là có thể thách thức khả năng can thiệp của Mỹ và đồng minh vào bất cứ nơi nào mà nước này coi là “lợi ích cốt lõi”, chẳng hạn như vấn đề Đài Loan, Biển Đông hay biển Hoa Đông.
Các chiến lược gia quân sự Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) có vẻ rất hài lòng khi tuyên bố rằng họ có thể gây ra thiệt hại nặng nề cho bất cứ lực lượng quân sự nào trên thế giới trên không hoặc trên biển nếu các cuộc xung đột xảy ra ở những khu vực được coi là rất quan trọng đối với Bắc Kinh.
Từ lâu, Trung Quốc đã kiên trì theo đuổi chiến lược quân sự chống tiếp cận/chống xâm nhập khu vực (A2/AD) và xây dựng một thế trận phòng thủ ngày càng lớn hơn, vươn xa hơn bằng các loại chiến đấu cơ, tên lửa, tàu ngầm hiện đại. Nhờ sự đầu tư lớn vào công nghệ tên lửa, đặc biệt là tên lửa diệt hạm tầm xa, giờ đây các chỉ huy quân sự Mỹ sẽ phải cân nhắc rất kỹ về nguy cơ thiệt hại nặng khi điều tàu sân bay, tàu chiến và máy bay tới những vùng biển xung quanh Trung Quốc.
Video đang HOT
Theo các chuyên gia phân tích, đây chính là đòn “thắng mà không cần đánh” bằng cách gây áp lực tâm lý lớn lên đối phương ngay từ đầu của Bắc Kinh. Với một số lượng lớn thủy lôi, tên lửa, tàu ngầm và các khẩu đội phòng không được bố trí dày đặc xung quanh các vùng biển gần, việc Trung Quốc có thể lấn ép “chuỗi đảo thứ nhất” và vươn tới “chuỗi đảo thứ hai”, đẩy lực lượng của Mỹ và đồng minh ngày càng xa bờ biển của mình chỉ còn là vấn đề thời gian, theo Kazianis.
Chủ tịch Tập Cận Bình đến thăm một đơn vị quân đội Trung Quốc năm 2014. Ảnh:News.cn
Tuy nhiên, sản xuất ra các loại vũ khí, khí tài hiện đại không đồng nghĩa với việc chiến thắng ngay lập tức trong các cuộc chiến. Các binh sĩ Trung Quốc cần thời gian để được hướng dẫn, huấn luyện, làm quen với các loại vũ khí này, và họ sẽ không liều lĩnh bắn đi quả tên lửa diệt hạm nhiều triệu USD nếu chưa nắm vững quy trình tiêu diệt mục tiêu. Bởi vậy, Kazianis cho rằng đây là lúc Trung Quốc dừng lại một chút để “lấy hơi”, để quân đội có thể bắt kịp và nâng cao hiệu năng sử dụng các loại vũ khí.
Trong hơn 30 năm qua, quân đội nước này chưa từng tham gia bất cứ trận chiến lớn nào, trong khi quân đội Mỹ liên tục được tôi rèn qua một loạt cuộc chiến trên khắp thế giới. Trong chiến tranh, khí tài rất quan trọng, nhưng vai trò của những con người sử dụng khí tài đó còn quan trọng hơn gấp bội, các chuyên gia nhận định.
Thứ ba, mục tiêu tiếp theo của quá trình hiện đại hóa quân đội Trung Quốc mới là bước khó khăn nhất và cần phải được chuẩn bị thật kỹ lưỡng về tiềm lực, đó là phát triển một lực lượng tác chiến toàn cầu thực sự. Chi phí cho việc triển khai lực lượng trên toàn cầu không hề rẻ, và phải mất nhiều thập kỷ mới có thể hiện thực hóa được.
Các tướng lĩnh Trung Quốc đã đặt ra mục tiêu đầy tham vọng rằng vào năm 2049, dịp kỷ niệm 100 năm quốc khánh nước này, PLA sẽ trở thành một đội quân chiến đấu đáng tin cậy có thể triển khai lực lượng trên toàn thế giới. Thế nhưng tham vọng này gắn liền với những đòi hỏi rất lớn về nhân lực và vật lực, và tất cả đều cần đến tiền.
Chẳng hạn như để có thể đáp ứng được tiêu chuẩn tối thiểu của một lực lượng toàn cầu, Trung Quốc sẽ phải chế tạo nhiều cụm tàu sân bay chiến đấu có thể bảo vệ lợi ích ngày càng lớn của nước này trên khắp thế giới. Ngoài tàu Liêu Ninh bị các tướng lĩnh Mỹ coi là “phế phẩm” và một con tàu đang đóng có thiết kế tương tự, Trung Quốc sẽ phải sở hữu thêm nhiều tàu sân bay nữa, những con tàu phải có hệ thống phóng máy bay tương đương như hàng không mẫu hạm của Mỹ.
Trung Quốc sẽ phải thử nghiệm những con tàu đó trong nhiều năm, đào tạo một đội ngũ phi công nòng cốt đáng tin cậy để điều khiển chiến đấu cơ trên các tàu sân bay, và đó mới chỉ là bước khởi đầu. Họ còn phải phát triển các tàu hộ tống, tàu khu trục, tàu tuần dương và hậu cần để đi theo bảo vệ tàu sâu bay, cùng các hệ thống phòng thủ tên lửa, tác chiến chống ngầm đáng tin cậy và nhiều thứ khác. Đó là chưa tính đến hệ thống các cảng biển cần thiết để tiếp tế cho các hạm đội này. Trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc đang suy giảm, việc vung tiền đầu tư cho những khí tài quá lớn này có lẽ là quá sức với Bắc Kinh, và mục tiêu đó phải được đẩy lùi thêm một chút, theo Kazianis.
Trung Quốc sẽ phải tốn nhiều thời gian và tiền của mới có thể xây dựng được các cụm tàu sân bay chiến đấu toàn cầu. Ảnh: Xinhua
Lý do cuối cùng khiến Trung Quốc giảm bớt tốc độ tăng chi tiêu quốc phòng là do Chủ tịch Tập Cận Bình vừa phát động chiến dịch cải tổ quy mô lớn đối với lực lượng vũ trang nước này. Ngoài việc cắt giảm 300.000 nhân sự không trực tiếp phục vụ tác chiến, Bắc Kinh còn muốn xây dựng một lực lượng quân đội thống nhất hơn, tinh gọn hơn, với động thái đầu tiên là xóa bỏ 7 quân khu để biến chúng thành 5 chiến lược khu. PLA cũng được sắp xếp thành 5 quân binh chủng dưới một cấu trúc chỉ huy liên quân kiểu Mỹ.
Felix Chang, chuyên gia cấp cao tại Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại, cho rằng ông Tập và các chiến lược gia sẽ phải tốn rất nhiều thời gian để nghiên cứu, sắp xếp các vị trí mới trong quân đội để xác định ai chỉ huy ai, ai yểm trợ ai, và quan trọng nhất là ai sẽ kiểm soát ngân sách quốc phòng.
Trong bối cảnh cấu trúc của PLA sau cuộc đại cải tổ vẫn chưa được hoạch định rõ ràng, một số sĩ quan vẫn còn bức xúc với việc 300.000 quân nhân bị sa thải đồng loạt, việc rót thêm nhiều ngân sách cho lực lượng này không phải là động thái khôn ngoan, ông Chang nhấn mạnh.
Trí Dũng
Theo VNE
Đằng sau ngân sách quốc phòng 2016 của Trung Quốc
Một số tướng lĩnh Trung Quốc đã công khai bày tỏ sự thất vọng với mức tăng "khiêm tốn" của ngân sách quốc phòng 2016 vừa được công bố.
Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc - Ảnh: USNI
Chính phủ Trung Quốc vừa báo cáo quốc hội nước này về ngân sách quốc phòng năm nay với mức tăng 7,6%, thấp nhất trong 6 năm qua. Tân Hoa xã dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Trung Quốc khẳng định đây là mức tăng "phù hợp" trong bối cảnh hiện nay. Tuy nhiên, theo giới quan sát, ngoài lý do tăng trưởng kinh tế có dấu hiệu bất ổn, mức tăng nói trên còn nằm trong kế hoạch siết lại quân đội của Chủ tịch Tập Cận Bình và một số nhân vật có ảnh hưởng của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) đã tỏ thái độ bất mãn hiếm hoi.
Theo tờ South China Morning Post ngày 7.3, phát biểu tại kỳ họp của Chính hiệp (cơ quan tương đương Mặt trận Tổ quốc - NV) đang diễn ra song song với kỳ họp quốc hội, nguyên Cục trưởng Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng Trung Quốc Tiền Lợi Hoa cho rằng mức tăng ngân sách năm nay là một sự "sụt giảm lớn" và "kém xa dự đoán ban đầu của tôi". Ngoài ra, thiếu tướng hải quân về hưu Doãn Trác và nguyên Phó tư lệnh Quân khu Nam Kinh Vương Hồng Quang đều viện dẫn cái gọi là "thách thức an ninh trên biển" để biện luận cho nhu cầu chi tiêu quốc phòng mạnh tay.
Trong khi đó, South China Morning Post dẫn lời các chuyên gia nhận định việc PLA chỉ nhận mức tăng ngân sách "khiêm tốn" còn thể hiện quyết tâm đưa quân đội vào khuôn khổ của Chủ tịch Tập Cận Bình. Một số nguồn thạo tin từ PLA nhận định ông Tập đã có nước cờ khôn ngoan khi phát động chiến dịch chống tham nhũng quy mô lớn để trong sạch hóa hàng ngũ cũng như cảnh cáo những tướng lĩnh cấp cao trước khi tiến hành cải cách quân đội, cắt giảm tới 300.000 nhân sự và siết chặt chi tiêu.
Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng kế sách của ông Tập không phải không có rủi ro trong bối cảnh Trung Quốc đang cấp tập thực hiện ý đồ quân sự hóa nhằm giành quyền kiểm soát phi pháp Biển Đông cũng như tăng cường tranh chấp với Nhật Bản ở biển Hoa Đông.
"Chủ tịch Tập giao cho quân đội Trung Quốc nhiều việc phải làm hơn nhưng lại siết hầu bao. Điều này có thể phản tác dụng nếu không bảo đảm được sự phục tùng tuyệt đối từ giới tướng lĩnh cấp cao", chuyên gia bình luận quân sự Anthony Wong ở Macau nhận định với South China Morning Post.
Tướng lĩnh Trung Quốc dự cuộc họp Quốc hội thường niên, tại Bắc Kinh ngày 4.3.2016. Nhiều tướng Trung Quốc không hài lòng vì ngân sách quốc phòng năm 2016 tăng kém - Ảnh: Reuters
"Con hổ giấy"
Từ bình luận trên báo chí Trung Quốc sau thông báo về ngân sách quốc phòng 2016 có thể thấy nước này trong thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường hành động quân sự trong các vùng biển xung quanh nhằm chiếm quyền kiểm soát đồng thời ngăn chặn Mỹ và đồng minh. Trong đó, tàu sân bay được cho là sẽ đóng vai trò chủ lực. Tuy nhiên, theo nhận định của Cơ quan Tình báo quốc phòng (DIA) thuộc Lầu Năm Góc, các tàu sân bay của PLA sẽ không thể cạnh tranh với khí tài cùng loại của Mỹ.
Chuyên san The National Interest ngày 7.3 dẫn lời Giám đốc DIA Vincent Stewart phát biểu trước Ủy ban Quân vụ Hạ viện: "Tàu sân bay Trung Quốc đang chế tạo không có khả năng vượt đại dương như tàu sân bay của chúng ta. Ngoài ra, Trung Quốc cũng sẽ không thể thực hiện những chiến dịch trên không theo cách chúng ta vận dụng với các tàu sân bay của mình". Theo trung tướng Stewart, các tàu sân bay Trung Quốc, chí ít là trong thời gian đầu, sẽ chỉ mang tính biểu tượng và thị uy nhằm "nhát ma" những nước láng giềng trong tranh chấp chủ quyền trên biển.
Tàu sân bay duy nhất hiện nay của Trung Quốc là chiếc Liêu Ninh được tân trang từ tàu cũ thời Liên Xô nên vẫn sử dụng hệ thống cất/hạ cánh máy bay kiểu cũ và bị hạn chế khả năng triển khai chiến đấu cơ hiện đại. Trong khi đó, tàu sân bay tiếp theo đang được đóng cũng dựa vào thiết kế như Liêu Ninh nên gần như chắc chắn không có hệ thống phóng bằng hơi nước hoặc điện tử như tàu sân bay Mỹ, theo tin tình báo của Lầu Năm Góc.
Trùng Quang
Theo Thanhnien
Ngân sách quốc phòng - vòng kim cô siết quân đội của ông Tập Việc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phê chuẩn mức tăng ngân sách quốc phòng "thấp một cách bất ngờ" là bằng chứng cho thấy ông đang muốn kiểm soát chặt chẽ hơn quân đội thông qua công cụ kinh tế. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: AFP Nhiều quan chức quân đội Trung Quốc đang có những động thái...