4 lý do hàng đầu phụ nữ không nên chỉ chăm chăm ở nhà nội trợ
Nếu chỉ ở nhà chăm chăm lo việc nội trợ, vậy thì làm sao phụ nữ thoát khỏi bi kịch phụ thuộc vào chồng?
Theo tôi, phụ nữ ở bất cứ ngành nghề nào, miễn còn sức khỏe thì vẫn không nên ở nhà nội trợ mà nên đi làm việc vì những nguyên nhân sau đây:
Thứ nhất, lao động là vinh quang, là bản năng xã hội của con người. Đi làm việc không chỉ giúp phát triển bản thân, xã hội mà còn làm cho cuộc sống thêm ý nghĩa. Việc làm còn mang lại công danh, tiền tài. Đó tuy không phải là yếu tố quyết định nhưng là yếu tố quan trọng làm nên hạnh phúc.
Đi làm việc mang lại các mối quan hệ xã hội, giúp cuộc sống đỡ nhàm chán. Ra ngoài gặp gỡ nhiều người thì phụ nữ mới có động lực làm đẹp. Có cơ hội diện áo quần đẹp, trang điểm lên đời nhan sắc thì phụ áp lựcnữ mới vui vẻ hạnh phúc được.
Đi làm không phải lúc nào cũng chỉ toàn và stress. Luôn có những giờ phút thoải mái bên đồng nghiệp và cảm giác mãn nguyện khi đạt được thành công. Và khó khăn không phải lúc nào cũng là tiêu cực. Có cái khó mới ló cái khôn, làm việc nhiều thì đầu óc phụ nữ mới hoạt bát nhanh nhẹn thông minh ra được. Càng xinh đẹp càng thành đạt thì mới càng quyến rũ. Cuộc đời của phụ nữ không thể chỉ xoay quanh một người gọi là chồng. Nên với gia đình bạn Hải, đó chỉ có thể gọi là tù ngục giả danh hạnh phúc.
Video đang HOT
Đi làm không phải lúc nào cũng có stress, luôn có những giây phút thoải mái bên đồng nghiệp và cảm giác mãn nguyện khi đạt được thành công. (Ảnh minh họa)
Thứ hai, đi làm giúp phụ nữ độc lập về kinh tế. Điều này quá rõ ràng. Tự làm tự hưởng mới sướng chứ suốt đời ngửa tay xin tiền người khác thì có khác gì tầm gởi. Dựa vào đàn ông mà sống sống như dựa vào một cục nước đá, tuy bốc khói nhưng thật ra lại lạnh, tuy cứng cáp nhưng chẳng mấy chốc sẽ tan ra thành nước. Có ai biết trước ngày mai của mình? Và sẽ càng không thể nào khẳng định một người sẽ không bao giờ thay lòng đổi dạ. Môi trường xã hội thay đổi thì con người sẽ thay đổi theo, đó là quy luật.
Đi làm dành dụm có một cục tiền dưỡng thân nuôi con hoặc cất đó hộ thân thì vẫn yên tâm hơn là trông chờ từng đồng tiền vào người khác.
Thứ ba, đi làm giúp phụ nữ bớt phụ thuộc và ngăn ngừa bi kịch gia đình. Nếu cứ ở nhà tiêu tiền của chồng thì đến một ngày chồng ngoại tình tống cổ ra khỏi nhà thì phải làm sao? Chắc chắn chỉ có nước quỳ lạy năn nỉ vì bao năm ở nhà đâu có kinh nghiệm công việc hay kỹ năng sống nào? May lắm là thành thạo chuyện bếp núc rồi vào làm thêm ở các nhà hàng quán ăn. Ai lâm vào hoàn cảnh đấy mới hiểu được giá trị của một công việc thực sự.
Đó là chưa kể đến chuyện không có tiền sẽ không có quyền. Sống trong một gia đình 5, 7 tầng đồ sộ nhưng tiếng nói không có giá trị, không có quyền quyết định thì có chán không? Hoặc đôi khi muốn ra quyết định nhưng vì ít ra ngoài, thiếu hiểu biết xã hội nên cũng chẳng thể nào nói một câu cho hợp lý. Thế nên đàn ông nào thích vợ mình ở nhà nội trợ suốt đời chẳng qua là muốn ép vợ vào khuôn khổ để dễ bề tung tác mà thôi.
Phụ nữ không nên chỉ suốt ngày ở nhà lo việc nội trợ (Ảnh minh họa)
Cuối cùng, đi làm giúp phụ nữ hiểu chồng hơn và nhạy cảm hơn trong phát hiện chồng ngoại tình. Có xâm nhập vào môi trường công việc, hiểu thêm về những “kẽ hở” trong công việc mới nắm được từng đường đi nước bước của chồng. Nhỡ chồng có ngoại tình ở đâu thì còn biết đường mà kéo về chứ chỉ ru rú ở nhà biệt lập với thế giới bên ngoài thì làm sao biết được.
Tóm lại, bây giờ không phải ngày xưa, chuẩn mực phụ nữ đã thay đổi. Một nửa của thế giới này không còn sinh ra chỉ để phục tùng và cả ngày ở trong bếp nữa. Còn đàn ông nào mà muốn vợ mình như thế chỉ có thể ích kỷ, độc đoán mà thôi.
Mà đàn ông cũng thôi đánh đồng cho rằng chỉ có 2 loại phụ nữ. Nếu đảm đang thì nhất định phải ở nhà nội trợ. Mà đang đi làm thì nhất định không đảm đang. Phụ nữ đa zi năng và hoàn hảo hơn cái định kiến bảo thủ ấy rất nhiều. Mọi người có đồng ý không?
Theo Phunuvagiadinh
6 năm chung sống không biết bao nhiêu lần tôi khóc vì chồng
Thực sự giờ tôi chỉ muốn một cuộc sống yên bình có ba mẹ con trong nhà, tôi không muốn thấy mặt chồng nữa.
Ảnh minh họa
Tôi lấy chồng đến nay đã được 6 năm, tâm trạng hiện tại của tôi đang rất phức tạp, tôi không biết phải làm gì, chỉ muốn thoát khỏi cái thế giới đau buồn này.
Tôi lấy chồng năm 26 tuổi, cuộc sống gia đình vui vẻ, hanh phúc được đúng nửa năm, sau đó chỉ toàn là những tháng ngày đen tối. Chồng tôi đánh bài liên miên, tôi nói, năn nỉ thì anh bỏ được một thời gian rồi lại đâu vào đấy. Tôi hụt hẫng và khóc rất nhiều. Sinh đứa con đầu tôi rất vui, hạnh phúc vì chồng cũng biết phụ giúp vợ. Nhưng rồi niềm vui vừa nhen nhóm đã vụt tắt, bao nhiều vòng vàng cưới của hai bên gia đình, anh đã dần dần biến mất với lý do anh mang đi chơi chứng khoán. Tôi như rơi xuống vực thẳm. Tôi ngậm ngùi trả nợ cùng chồng hai năm trời rồi cũng qua.
Rồi tôi sinh bé thứ hai, một cuộc sống bề ngoài tốt đẹp cùng một chồng và hai con. Nhưng 6 năm chung sống không biết tôi đã phải khóc bao nhiêu lần vì chồng. Tôi không bao giờ có một sự tin tưởng, nể trọng chồng. Tôi muốn tìm một chỗ dựa, người để tâm sự nhưng không có, tôi cảm thấy mình thật cô đơn và hụt hẫng biết bao. Có lẽ tôi lấy chồng hơn một tuổi là điều thiệt thòi vì anh ấy còn trẻ, lại ham vui, suốt ngày nhậu nhẹt triền miên. Tôi có nói thì chồng tôi phán một câu: "Giờ anh hay nhậu em ở được thì ở không thì ly dị". Tôi không còn gì để nói.
Thực sự giờ tôi chỉ muốn một cuộc sống yên bình chỉ có ba mẹ con trong nhà, tôi không muốn thấy mặt chồng nữa. Tôi phải làm sao đây, góp ý nhẹ nhàng cũng không nghe, mà nặng nề với chồng anh cũng phản ứng lại, không khí trông gia đình lúc nào cũng căng thẳng. Tôi chỉ muốn đi thật xa thôi nhưng không đủ can đảm bỏ con lại.
Tôi luôn thắc mắc tại sao đàn ông trên đời lại tệ đến thế? Tôi thật sự buồn khi người mà tôi đặt trọn cả cuộc đời lại không cùng chí hướng với tôi, không cùng tôi xây dựng một gia đình hạnh phúc. Có lẽ chúng tôi có hai hoàn cảnh gia đình khác nhau nên mới như vậy. Tôi phải làm sao đây? Mọi người hãy giúp tôi với. Tôi xin cám ơn.
Theo Ngoisao
Xấu hổ vì bị chồng phát hiện đang "hành động" một mình Chồng tôi đã tỉnh dậy bất chợt và tận mắt thấy vợ một mình. Anh nói mà chẳng nên lời: "Em... em đang làm gì thế?!". Khi có gia đình rồi mới biết chuyện chăn gối quan trọng thế nào để giữ gìn hạnh phúc lứa đôi. Trước đây, tôi nghĩ đơn giản lắm, 2 người hiểu nhau, thông cảm cho nhau là...