4 cây di sản kỳ lạ ở một trường học
Người dân địa phương cũng không ai biết rõ nguồn gốc của 4 cây này từ đâu mà có, mọc lên từ bao giờ, chi biết rằng nó nằm trong khuôn viên trường Tiểu học Sơn Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) có tên gọi là cây lậy cầy. Mới đây, họ ngỡ ngàng và tự hào khi biết rằng đó là cây di sản.
Ký ức già làng
Người sống thọ nhất ở xã Sơn Lộc hiện nay là cụ bà Phan Thị Từ (103 tuổi, ở xóm Chi Lệ) cho biết, khi cụ mới 9 – 10 tuổi đi chăn trâu đã thấy 4 cây lậy cầy (còn gọi là cây kơ nia) đó rồi. Chúng đã cao, lớn mấy đứa ôm không xuể.
“Hồi đó chưa có trường học, cả khu vực đó đang bỏ hoang. Bọn tui chăn trâu, đi củi đứng từ đồi cao nhìn về làng chỉ thấy có cây lậy cầy là cao nhất” – cụ Từ nhớ lại.
Thầy Hiệu trường cùng một số học sinh dưới gốc 1 cây di sản trong sân trường
Cũng theo cụ Từ, trái của cây đó có thể ăn được. Nó có vị beo béo. Vì thế, qua nhiều thế hệ, trẻ con vẫn hay trèo lên hái quả. Đã có một số bị ngã gãy tay, gãy chân. Và cũng đã có trường hợp bị chết.
Việc mới đây, 4 cây trong khuôn viên trường Tiểu học Sơn Lộc được công nhận là cây di sản, có tên phổ thông là cây Kơ Nia khiến cụ Từ rất ngỡ ngàng.
“Cứ tưởng nó là cây bình thường, giờ nghe nói là cây di sản. Cũng không biết sao lại được cho là cây di sản nữa. Chắc nó phải quý lắm” – cụ Từ tâm sự.
Bằng công nhân cây di sản
Hiệu trưởng trường Tiểu học Sơn Lộc, thầy Nguyễn Quốc Hiệp cho biết, 4 cây kơ nia này có đặc điểm rụng lá vào mùa thu, rụng quả vào mùa hè.
Video đang HOT
Mỗi cẫy có hàng vạn quả, nhưng không hiểu vì sao hạt của nó rất hiếm khi nảy mầm lên cây con.
Theo đặc điểm địa lý, thì cây kơ nia mọc nhiều ở Tây Nguyên nên việc xuất hiện 4 cây ở Hà Tĩnh là khá đặc biệt, khó lý giải.
“Mừng mà lo”
Theo ông Hiệp, cuối tháng 4/2012, nhà trường cùng với một cựu học sinh tên là Nguyễn Anh Sơn đã tiến hành đo đạc kích thước của cây rồi gửi mẫu phẩm, thông số ra cho Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam ở Hà Nội.
Tán cây di sản rất rộng, có thể tỏa bóng mát cả một vùng lớn, học sinh thỏa sức vui chơi
Kích thước của 4 cây lậy cầy do ông Hiệp cung cấp, đo ở độ cao 1,3m so với mặt đất, cây lớn nhất có đường kính 1,75m, cao 30m. Cây nhỏ nhất đường kính 0,75m, cao 20m.
Sau khi gửi mẫu phẩm và chờ đợi, ngày 24/8/2012, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đã có quyết định số 345 công nhận 4 cây này là cây di sản.
“Dịp khai giảng vừa rồi, nhà trường định kết hợp tổ chức lễ công bố cây di sản luôn. Nhưng do chưa có kinh phí nên chưa thể tiến hành được” – ông Hiệp nói.
Cũng theo ông Hiệp, hiện nay, nhà trường rất muốn đặt một tấm bia đá để ghi thông tin về cây di sản.
Cây lậy cầy mọc ở phía sau dãy lớp học
Đồng thời, in bộ tài liệu về cây di sản để tuyên truyền bảo vệ, gìn giữ và làm một buổi lễ công bố cây di sản. Tuy nhiên, chưa có kinh phí.
“Việc trong khuôn viên trường có 4 cây di sản khiến chúng tôi rất vui mừng, tự hào vì đây là lần đầu tiên ở Hà Tĩnh được công nhận cây di sản. Tuy nhiên, nhà trường cũng đang băn khoăn về công tác bảo tồn, chăm sóc. Nguồn kinh phí đó sẽ lấy từ đâu?” – ông Hiệp chia sẻ.
Theo 24h
Cây thị ngàn năm ở Hà Nội trở thành di sản Việt Nam
Trải qua nhiều biến cố, "cụ thị" ngàn năm tuổi ở đền thờ hoàng tử Lý Linh Lang (thôn Nhuận Trạch, Ba Vì, Hà Nội) đã trở thành một phần máu thịt của người dân. Ngày mai 19/3, "cụ" sẽ được nhận bằng "cây di sản Việt Nam".
Ngàn năm tỏa bóng
Gốc cây thị đồ sộ với đường kính gần 4m
Sau chín cây muỗm ở đền Voi Phục, đây là lần thứ hai cây cổ thụ ở Hà Nội được công nhận là Cây di sản Việt Nam. Các cụ cao niên ở Nhuận Trạch kể lại rằng: Đây là vùng đất cổ của người Việt. Năm 1973, các nhà khảo cổ học đã tìm ra di chỉ khảo cổ Phùng Nguyên tại Gò Hện. Làng xưa có tên là làng Mơ Chùa, phủ Quảng Oai.
Các vị tiền nhân đã lập làng trên một quả đồi rộng hình bát úp. Làng có bốn cổng ra vào, con đường làng uốn lượn như mình rồng. Đầu làng có cây đa và cây thị cổ thụ nhưng giờ chỉ còn lại cây thị tỏa bóng râm mát.
Nhìn từ xa, cây thị khép tán giống hình con voi soi bóng xuống mặt hồ và bao trùm ngôi đền cổ kính - đền thờ hoàng tử Lý Linh Lang, con thứ tư của vua Lý Thái Tông (1028-1054). Hoàng tử đã tham gia trận đánh quân Tống xâm lược trên phòng tuyến sông Cầu và hy sinh tại đó. Không biết có phải là ngẫu nhiên nhưng đền thờ hoàng tử Linh Lang ở Thủ Lệ có tên Voi Phục với hai con voi đá đắp nổi ở cổng đền, tương truyền hoàng tử đã cưỡi voi ra trận; thì ở đây cây thị khép tán giống hệt hình con voi.
Ông Nguyễn Văn Dậu (79 tuổi), một lão niên ở Nhuận Trạch, cho biết: "Tôi năm nay đã ở cái tuổi cổ lai hy rồi nhưng cũng không biết cây thị có từ bao giờ. Từ lúc chúng tôi lớn lên, ngay cả đời bố tôi, ông tôi cũng bảo đã thấy cây thị to lớn như thế rồi".
Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam đánh giá cây này có trên 900 năm tuổi; còn theo các cụ truyền lại thì cây thị đã có hàng nghìn năm tuổi. Nhiều cụ già vẫn gọi là "cụ thị".
Tán cân thị tỏa bóng xuống ngôi đền cổ kính
Trong suốt những năm chiến tranh, dưới bóng cây thị, nhiều đơn vị du kích, bộ đội đã chọn làm nơi ẩn nấp và luyện tập. Điều kỳ lạ là, tháng 6/1954, thực dân Pháp ném bom napalm phá sập ngôi đình làng nhưng cây thị và ngôi đền lại không hề dính mảnh bom nào. Những năm kháng chiến chống sự phá hoại của đế quốc Mỹ, cây thị và ngôi đền là nơi ẩn trú của những đơn vị chủ lực về đây sơ tán như sư đoàn 305, trung đoàn 1506 Bộ Tư lệnh công binh.
Với sự chăm sóc của nhân dân trong thôn, hiện nay "cụ thị" đã phát triển thành hai nhánh, sáu cành, có chiều cao 32m. Thân cây tại điểm cao cách mặt đất 1,3m có chu vi 12,5m, đường kính 3,9m, chu vi bạnh vè tỏa bóng hơn 15m.
Từng một lần... suýt chết
Vào khoảng những năm 1978, 1980, lúc đầu là một số bộ đội lấy đất ở gốc thị để đóng gạch vác ba lô. Sau đó nổi lên phong trào đóng gạch mộc, người dân trong làng thi nhau lấy đất nơi gốc thị đóng gạch, người năm chục, người một trăm viên xây bếp, làm tường nhà. Chả mấy chốc một khoảng đất rộng trở thành một cái ao lớn, rồi lại thành nơi tôi vôi của tập thể và nhiều cá nhân.
"Lúc đó, rễ cây thị trơ ra, cây không những không ra lá mà còn trụi hẳn một bên. Cây thị có nguy cơ chết héo lại vào lúc trong làng có nhiều việc không vui lắm nên các cụ đã thống nhất cấm tôi vôi và đào đất nơi gốc thị. Đồng thời, hàng trăm cụ với phương châm "người già chăm sóc cây già" đã gánh đất đắp, san bằng hố ao, trả lại vẻ xanh tốt cho cây thị", ông Dậu nhớ lại.
Cây thị cho đến nay đã trở thành một cây linh thiêng, bất khả xâm phạm của làng. Điều đặc biệt nữa là dù đã nhiều năm tuổi và tỏa bóng rất lớn nhưng cây thị lại rất "bói" quả. Ông Huệ, người đã có 12 năm trông đền, chưa từng nhìn thấy quả thị ở trên cây. Có năm chỉ nhặt được hai, ba quả chín rụng xuống. Quả thị có kích thước rất nhỏ nhưng rất thơm và hầu như không có hạt. Người dân ở đây vẫn quen gọi là cây thị Men do quả thị chỉ to bằng nắm men và nhỉnh hơn quả cau đôi chút.
Ông Nguyễn Văn Mẫn, trưởng thôn Nhuận Trạch chia sẻ: "Cây thị không chỉ đơn thuần là một cây tự nhiên mà đã trở thành một phần máu thịt của người dân Nhuận Trạch, vừa là chứng nhân, điểm tựa về tinh thần cho cả cộng đồng lại vừa biểu thị của sức mạnh, sự trường tồn nơi đất lành. Bởi thế, trong thời gian qua, dù chưa có ai vận động và không có cơ quan nào tài trợ, nhưng bà con vẫn tự giác bảo vệ, chăm sóc cây cổ thụ và ngôi đền cổ này".
TS Nguyễn Ngọc Sinh - Chủ tịch Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam - cho biết: Tiêu chí để đánh giá Cây di sản Việt Nam là những cây sống trên 200 năm, cao to hùng vĩ, có hình dáng đặc sắc, đặc biệt ưu tiên các loài đặc hữu quý hiếm có giá trị văn hóa, lịch sử... Việc công nhận Cây di sản Việt Nam cho cây thị Nhuận Trạch nhằm mục đích bảo tồn đa dạng sinh học. Việc bảo vệ cây di sản cần dựa vào sức mạnh cộng đồng, địa phương cần thường xuyên sâu bệnh, nấm mốc, phòng chống gió bão và bổ xung đất vào gốc cây.
Theo Dân trí