4 cái Tôi cần loại bỏ trong tình yêu
Trong tình yêu nêu cái Tôi quá lớn thì chắc chắn sẽ tan vỡ.
Khi yêu, bạn luôn muôn khẳng định mình, đê cho người ây thây tính cách và con người mình, thê nhưng, nêu như cái Tôi đó bôc lô quá lớn thì chắc chắn, môi tình của bạn sẽ nhiêu sóng gió.
Cũng nhiêu khi, bạn gặp những cặp vợ chông hay những người yêu nhau có những điêm khác biêt nhau rât rõ rêt, thê nhưng họ lại vân hạnh phúc, đơn giản bởi trong cuôc sông, họ biêt bù đắp cho nhau những thiêu hụt và biêt hy sinh cái Tôi của mình vì cuôc sông chung.
Khi cãi nhau, tránh cô châp, bảo thủ, và xúc phạm người khác (Ảnh minh họa)
Dưới đây là những cái Tôi cân loại bỏ trong đời sông hôn nhân:
1. Cái Tôi trong tranh luân
Video đang HOT
Cuôc sông vợ chông không thê tránh khỏi những mâu thuân, giân hờn. Thê nhưng, nêu khi cãi nhau, bạn không biêt hạ cái Tôi của mình xuông, lại luôn đòi phân thắng và muôn khẳng định mình đúng thì chắc chắn, giữa hai người sẽ xảy ra những mâu thuân khá lớn và trâm trọng. Cuôc cãi vã sẽ không giảm đi mà còn đỉnh điêm hơn. Thâm chí, có những khi, bạn còn nặng lời sỉ nhục anh ây &’cho bõ tức’. Những điêu này bạn nên thay đôi đê không làm tôn thương người bạn đời của mình khi cãi vã và tránh những rạn nứt không đáng có trong đời sông của hai người.
2. Cái Tôi trong cách sông
Trước khi bạn kêt hôn, bạn là môt người tự do thích làm gì mình muôn, bạn bè, gia đình không ai ngăn cản bạn, thâm chí còn khuyên khích bạn như vây, song khi kêt hôn, điêu đó thât không nên chút nào. Đời sông vợ chông là cùng nhau xây dựng môt mái âm. Cả hai phải tự bỏ đi những thói quen xâu, những sở thích không phù hợp với hôn nhân đê cùng nhau tạo dựng môt ngôi nhà hạnh phúc. Nêu như bạn vân kiên quyêt giữ những sở thích như hôi đôc thân như: Tụ tâp với bạn bè ăn nhâu đên khuya, chơi games, không làm viêc nhà (với nam giới) hay mua sắm vung tay quá trán, thích ăn hàng, lười nâu cơm, thích buôn chuyên (Với phụ nữ) thì mái âm của bạn rât dê rạn nứt.
Khi lây chông, bạn không nên coi mình là tiêu thư như trước (Ảnh minh họa)
3. Cái Tôi vê gia đình
Môi người đêu có môt gia đình riêng, đó là nơi bạn sinh ra, lớn lên, là những người yêu thương nhât của bạn, vì vây không có gì ngạc nhiên khi bạn yêu thương và tự hào vê bô mẹ, họ hàng của mình. Song khi bước chân vào đời sông vợ chông, bạn sẽ phải làm quen và sông chung với môt gia đình mới, và chắc chắn họ có những quan điêm, cách sông khác hoàn toàn với bạn. Có thê có những điêu khiên bạn không hài lòng.
Nêu bạn lúc nào cũng cho rằng gia đình mình là tuyêt vời nhât, không gia đình nào bằng gia đình mình, thâm chí còn chê bai gia đình nhà chông, thì chắc chắn môt điêu rằng, họ cũng sẽ không yêu quý bạn, và bạn sẽ khó sông vui vẻ ở đó. Vì vây, dù là môt cô “tiêu thư cành vàng lá ngọc” thì khi đi lây chông, hãy cô quên điêu đó đê hòa nhâp với nhà chông. Bạn sẽ được mọi người yêu thương và giúp đỡ.
4. Cái Tôi vê quá khứ
Môi chúng ta ai cũng có quá khứ, đó là môt phân hôn, môt phân không thê thiêu của môi người. Và người yêu cũ luôn đê lại những ân tượng khó phai khiên bạn không thê quên được. Tuy nhiên, điêu đó không có nghĩa là bạn so sánh quá khứ đó với hiên tại và luôn tưởng nhớ đên bóng hình người cũ. Bạn càng không nên cho rằng người xưa của bạn là môt người hoàn hảo hơn hẳn người bạn đời hiên tại. Mọi so sánh đêu là khâp khiêng, nhât là trong tình cảm, vì thê, hãy loại bỏ quá khứ của mình, coi đó như môt kỉ niêm đẹp đê cuôc sông mới tôt đẹp hơn.
Theo Eva
Nếu như có chữ "Nếu"!
Nếu như trong cuộc sống có chữ nếu, có lẽ em sẽ có rất nhiều điều để nếu, nếu em không quá tin tưởng vào anh, nếu như em chưa hề biết anh, nếu như em không nhắn tin cho anh mỗi ngày, và nhiều nữa... nhưng mà tất cả đều là nuối tiếc.
Một người đã đến cho em niềm tin vào tất cả, cũng là người đã bước qua và rồi cũng chỉ còn lại em mà thôi, em còn biết làm gì hơn, nước mắt không thể lấp đầy tất cả. Em cố tìm lại những ngày tháng, ngày mà không có anh, ngày mà em chưa biết anh, ngày mà em vẫn là em, ngày mà chỉ một mình em bước đi mà không thấy đơn độc, còn giờ đây, hình như em đang viết viết cho những gì đã qua, nhưng vẫn còn nguyên đó, hai từ mà người ta vẫn hay nhắc tới "kỉ niệm". Đôi khi em thấy mình chẳng có nhiều kỉ niệm, nhưng em có thể biết được chắc chắn là những kỉ niệm buồn nhiều hơn niềm vui rồi. Em không hay cười nữa, hay em vẫn cười mà chỉ là... dối lòng chăng?
Trái tim em đã một lần đau, em cứ ngỡ mình sẽ không như thế nữa, sẽ một mình, sẽ vui vẻ, và em đã làm được như thế nếu... nếu không biết anh, nếu không có câu nói đó của anh, để rồi một lần nữa, tim em lại đau. Lần này có lẽ là đau lắm, nhưng em biết dù thế nào thì mình cũng phải bước tiếp thôi, em đã có một mối tình đầu, không nhiều niềm vui, không nhiều kỉ niệm, với anh, em có nhiều niềm vui và cả kỉ niệm, nhưng đó là gì hả anh? Có phải là tình yêu không? Có lẽ là không đúng không anh? Vì giữa chúng ta chưa hề có bắt đầu và cả kết thúc nữa, nhưng sao em lại thấy tim mình đau thế không biết, mối tình đầu tan vỡ em đã khóc và em đã tự hứa là không làm nước mắt mình rơi nữa, không làm bản thân mình buồn nữa. Em không nghĩ là mình sẽ khóc thêm lần nữa, nhưng mà em đã khóc thật đó anh ạ, khóc thật nhiều, vì câu nói đó của anh, hay vì điều gì khác, vì lòng tự trọng, vì em cảm thấy bị xúc phạm, bị người ta đem ra làm trò đùa, hay vì anh đã bỏ rơi em, vì sau này em sẽ không được gặp lại anh nữa, vì những gì đã qua, là giả dối cả sao anh?
Ước gì nước mắt cuốn trôi đi tất cả, thì chắc em sẽ không cảm thấy buồn nữa khi nghĩ đến anh, những trang nhật kí em viết, có cả anh trong đó, em không dám đọc lại vì sợ... sẽ nhớ tới anh, em có thói quen là sẽ viết những gì mình nghĩ, những niềm vui và cả nỗi buồn, niềm vui thì có thể em sẽ viết ngay vào và viết thật nhanh, nhưng nỗi buồn thì em cứ đợi nó qua đi, lúc đó em mới đủ can đảm để viết. Em biết mình không thể trách anh, vì anh có yêu em đâu, vì em quá ngốc nghếch.
Em không mạnh mẽ, nhưng em sẽ đối diện với cảm xúc thật của chính mình... (Ảnh minh họa)
Em chợt nhận ra rằng, người ta sẽ không đau khi mà người ta không quá đặt niềm tin vào ai đó. Không biết tại sao mà em có một niềm tin vào anh, tin rằng anh sẽ là người mang đến hạnh phúc cho em. Vâng! Em đã cảm thấy rất hạnh phúc khi anh nói rằng anh thương em, em vẽ ra biết bao nhiêu điều tốt đẹp cho tương lai, em cứ ngỡ hạnh phúc đó sẽ mãi mãi, lúc đó em cảm thấy cuộc sống không quá bất công với mình vì đã có anh bên cạnh em, nhưng rồi anh lại lấy đi niềm tin đó trong em.
Anh nói tình cảm anh dành cho em chỉ là ngộ nhận, chúng ta nên dừng lại. Em đã hoang mang biết bao, em không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, hôm trước còn bên nhau, giờ lại như thế, em đã khóc rất nhiều, chắc là anh không hề biết lúc anh nói thương em, em hạnh phúc đến ngây ngất, thì giờ đây em thấy tim mình muốn vỡ tan đi rồi. Tại sao anh đối xử với em như vậy chứ, thà rằng anh đừng nói tiếng thương em, điều em cần làm là phải chấp nhận thôi, biết làm sao hơn, nhưng em đau lắm anh ạ, phải chi anh nói anh không yêu em nữa, hay là anh đã tìm cho mình một tình yêu khác rồi thì có lẽ em sẽ không đau như thế. Hai từ "ngộ nhận" chỉ là ngộ nhận thôi sao, vậy thì những gì anh dành cho em bao nhiêu ngày qua là gì đây? Em tự nghĩ nếu như em chỉ hành động theo lí trí thôi thì chắc mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn nhiều rồi. Em ước gì em và anh lại như trước kia, em xem anh là anh trai, và anh chỉ xem em là em gái. Nhưng giờ thì không thể nữa rồi, em tự nói với mình cuộc sống mà, có lúc cũng phải vấp ngã chứ, rồi cũng phải đứng dậy thôi.
Ngày trước em vẫn có thể nghĩ là rồi sau này sẽ có người khác tốt với em, nhưng giờ em không muốn ai tốt với mình nữa, em chẳng muốn tin vào ai nữa, không có gì là mãi mãi mà. Em với anh, giờ đã là không quen biết nữa rồi, biết làm sao hơn, nhưng như vậy sẽ tốt hơn. Có lúc gặp anh, đứng rất gần anh nhưng không dám nhìn, không dám nói một lời nào, anh cũng thế, rất vô tình, coi như chẳng nhìn thấy em, coi nhau như người vô hình hả anh? Đôi khi em vẫn hay nghĩ tới anh, em ghét chính mình, ghét cảm giác đó, em muốn thời gian của mình lấp kín để không có thời gian suy nghĩ lung tung nữa. Rồi thời gian sẽ làm em quên anh, quên cái tên đó, quên là mình đã từng biết nhau, chắc anh đã làm được như vậy rồi đúng không? Đến bây giờ em vẫn không biết được những câu anh nói với em câu nào là thật, hay tất cả chỉ là đùa, quên đi anh, em sẽ không nghĩ tới anh nữa, không nhớ những gì anh nói, như chưa từng biết anh! Có lẽ là em không mạnh mẽ, nhưng em sẽ đối diện với cảm xúc thật của chính mình...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Điều ước cuối cùng Du tặng anh 3 điều ước, với ước mong anh sẽ ở bên cô mãi mãi. Thế nhưng, cuộc đời có bao giờ đúng như mong muốn của ta trong giấc mơ... Tôi đón chuyến tàu cuối cùng về Sài Gòn. Tôi không sinh ra và lớn lên tại đây nhưng có lẽ tôi trót yêu nơi này từ lâu lắm rồi. Từ...