38 tuổi tôi có nên sinh thêm để có con trai
Chúng tôi đã có 2 bé gái nhưng nhà chồng luôn có ý muốn có cháu trai để nối dõi vì anh là con trai duy nhất trong nhà.
Tôi và chồng đều làm trong nhà nước, công việc ổn định, kinh tế tốt. Chồng tôi là sếp ở một cơ quan, tôi cũng là kế toán trưởng. Thu nhập của chúng tôi tầm khoảng 60 triệu đồng/tháng, không phải lo lắng quá nhiều về tiền bạc. Chúng tôi đã có 2 bé gái nhưng về phía gia đình chồng luôn có ý muốn chúng tôi có con trai để nối dõi vì anh là con trai duy nhất trong nhà. Chồng tôi yêu vợ thương con, cả anh và bố mẹ chồng không bao giờ gây sức ép cho tôi trong việc có con trai hay gái, nhưng tôi hiểu được những mong muốn, suy tư của ông bà.
Ảnh minh họa.
Hai lần sinh trước tôi đều sinh mổ, giờ nếu sinh thêm bé thứ ba chắc chắn phải mổ, tôi lo lắng cho sức khỏe của mình sẽ không tốt để chăm 3 con. Vợ chồng tôi lại làm trong nhà nước nên nếu sinh con thứ 3 chắc chắn sẽ bị kỷ luật, ảnh hưởng đến công việc, dở dang mọi thứ. Tôi giờ 38 tuổi rồi, nhiều người bảo cũng không nên sinh vì quá tuổi sinh đẻ. Tôi băn khoăn lắm, có nên sinh con thứ ba hay không? Mong được các bạn chia sẻ.
Theo Ngoisao
Video đang HOT
2 đứa cháu bị xe đâm, bà chỉ đưa cháu trai vào viện còn cháu gái thì băng bó sơ qua
Những ngày tháng sau đó không khác gì ở trong địa ngục; chị đay nghiến căm hận mẹ chồng đến tận xương tủy; nếu không vì sự vô tâm, độc ác của bà thì con chị đã không ra đi
ảnh minh họa
- Bà ăn đi rồi đừng có rên rỉ nữa, cả ngày bà la bà không thấy mệt à. Chị Loan nói rồi bỏ đi kèm theo là những tiếng lẩm bẩm chửi rủa
Mình bà nằm đó 2 hàng nước mắt chảy ròng ròng bất lực, cơn tai biến bất ngờ đã khiến bà từ một người khỏe mạnh trở nên bị liệt nửa người và nói không rõ tiếng nữa. Đã mấy ngày rồi bà không được ăn uống tử tế; con dâu bắt bà phải nằm 1 mình ở gian nhà nhỏ kế bên, hôm có hôm không mang sang cho ít cháo loãng mà cũng không đút cho bà ăn nữa, tau bà run run với bát cháo mà lên cơn ho đột ngột lại làm đổ cả bát xuống đất; rồi một chút nữa thôi là đàn kiến lại lên tha mồi.
Bà đã quen dần với điều đó, nửa đêm thì chuột hoành hành vì đồ ăn vương vãi mà mấy ngày không được dọn; chúng cắn bà đau quá khiến bà rên la thì cô con dâu lại chạy xuống trù tréo. Nhưng mặc dù cô con dâu bà tắc oai tắc quái như vậy, thì bà hay cả nhà cũng không giám trách câu nào; bởi vì tất cả đều có nguyên do của nó. Bà thở dài nhắm mắt ân hận nghĩ lại chuyện của ngày đó, giá như bà đừng quái ác như vậy thì bây giờ đâu đến nỗi này.
Cách đây 5 năm khi bà còn khỏe mạnh thì bà nổi tiếng là một người mẹ chồng hà khắc và khó tính; nhà bà cũng có điều kiện lắm nên bà rất khinh miệt đứa con dâu duy nhất của nhà mình chính là chị Loan. Con trai độc đinh thì hay phải đi công tác xa nhà, chồng bà lại mất sớm nên bà càng có dịp để hành hạ con dâu của mình; bà nói một chị Loan không giám nói 2, làm gì ăn gì đi đâu cũng phải được bà cho phép thì mới được làm.
Bà lại là ngươi rất trọng nam khinh nữ; nên ngay cả với 2 đứa cháu nội của mình bà cũng đối xử không công bằng: thằng cháu lớn dù đã 7 tuổi rồi nhưng được bà nội hết mực cưng chiều, muốn gì được nấy; còn cô cháu gái nhỏ mới chỉ 4 tuổi thôi nhưng không bao giờ bà bế bồng hay cưng nựng. Nhiều lần thấy con gái bị đối xử không công bằng, chị Loan cũng thương nó lắm; nhưng chị cũng đành bất lực không thể làm được gì.
Mỗi lần có việc phải đi đâu về; chị Loan rất đau xót khi nhìn thấy con gái đang khóc ở một góc nào đó hay chân tay mặt mũi tím bầm mà không có ai dỗ dành; bởi vì bà nội có bao giờ đoái hoài đến nó đâu; mẹ chồng chị còn đang mải chơi với thằng ku lớn hoặc 2 bà cháu dắt tay nhau đi chơi rồi. Và chính vì sự vô tâm của bà mới khiến cả gia đình xảy ra bi kịch đó.
Hôm ấy, trời mưa rất to; chị Loan đi chợ đường xa nên chưa kịp về nhà; chị thấp thỏm lo âu cho đứa con gái nhỏ ở nhà, không biết nó có được bà cho ăn cái gì hay không; còn thằng anh nó thì không bao giờ chị phải lo rồi, đường sữa bánh kẹo đủ cả nhưng cũng không biết thương em. Thế rồi khi trời vừa ngớt mưa chị đã vội vàng phóng vội về nhà, nhưng khi bước chân đến cổng chị gọi con mãi không đứa nào thưa.
Chị hốt hoảng đi tìm con khắp làng thì mãi mới thấy đứa con gái nhỏ đang ngồi co ro khóc bên bụi tre; chân tay mặt mũi xước xát hết cả, còn có miếng băng gạt quấn qua loa; nhìn thấy mẹ con bé khóc nấc lên nói:" mẹ ơi, bọn con bị xe đâm, anh với bà đi rồi, bà không cho con đi" Tai chị ù đi, thương con vội bế con về nhà; chị lo lắng chạy đi hỏi hàng xóm xem có chuyện gì thì họ bảo 2 đứa con của chị chạy ra ngoài lúc trời mưa nên bị đụng phải; bà nội đưa thằng anh đi viện còn con bé thì băng bó rồi cho ở nhà; chắc con bé nó sợ ở một mình nên lại chạy đi lung tung tìm rồi bị lạc.
Nhìn con gái mặt mũi tay chân rớm máu mà chị thương vô cùng, sao mẹ chồng chị lại chỉ đưa một đứa đi viện còn một đứa lại để ở nhà thế này; dù gì con mới chỉ có 4 tuổi. Không hiểu sao lửa giận trong lòng chị trào lên, bao nhiêu dồn nén bấy lâu nay chị muốn bùng nổ một lần; nhất định khi mẹ chồng chị về, chi sẽ nói cho ra lẽ về sự bất công của bà.
Mẹ chồng chị còn nhắn về bảo 2 bà cháu ở viện đến ngày mai để tối cho thằng ku đi chơi, chị ôm con gái thức cả đêm vì càng lúc đầu nó càng nóng. Rồi đến nửa đêm, con chị bị lên cơn co giật mạnh và sùi cả bọt mép; chị hốt hoảng kêu la hàng cùng đưa con vào viện nhưng không kịp nữa rồi; con gái bé bỏng của chị bị cảm lạnh đột ngột dẫn đến viêm phổi cấp và mất ngay sau khi vài viện không lâu. Chị điên cuồng gào thét tên con, nhìn con nằm đó mà chị không thể nào chấp nhận được sự thật tàn nhẫn này.
Những ngày tháng sau đó không khác gì ở trong địa ngục; chị đay nghiến căm hận mẹ chồng đến tận xương tủy; nếu không vì sự vô tâm, độc ác của bà thì con chị đã không ra đi; nếu như ngày đó bà không vứt bỏ đứa nhỏ ở nhà một mình thì nó đã không lo sợ mà đi tìm để rồi bị cảm lạnh. Cứ nhìn thấy mặt bà là chị lại muốn lao đến cắn xé, chửi bới; một người dù có hiền lành đến đâu nhưng khi mất đi đứa con của mình bỗng trở nên thật đáng sợ. Bà từ ngày đó cũng cảm thấy hối hận vô cùng; chỉ vì sự vô tâm và chủ quan của mình, vô tình đã giết đi đứa cháu gái. Nhưng bây giờ dù bà có nói gì cũng không ai còn nghe hay thông cảm cho bà nữa; hàng xóm xa lánh, con dâu căm hận đến ngay cả đứa con trai duy nhất của bà cũng trở nên ghét mẹ và bỏ đi làm ăn thì bà còn sống có ý nghĩa gì nữa đâu.
Và ông trời đã trừng phạt cho tội lỗi của bà bằng cách khiến cho bà bị đột quỵ chỉ một năm sau đó; và những chuỗi ngày sống trong địa ngục của bà cũng bắt đầu từ đó. Cô con dâu ném bà sang ở 1 gian nhỏ bỏ trống xưa nay kế bên nhà; con trai đi xa, hàng xóm không ai ngó ngàng, hằng ngày chị Loan sang đay nghiến, trù ẻo rồi kể lể tội tình của bà để dằn vặt và đay nghiến.
Cơm bữa có bữa không, nhà cửa 1 tháng mới dọn qua loa một lần; ngay cả thằng cháu đích tôn mà bà thương nhất cũng không giám vào thăm vì mẹ cấm. Bà cứ thế sống như vậy trong vòng mấy năm trời, cơ thể bà héo hon, lúc nào cũng bốc mùi vì không được tắm rửa hàng ngày; có lúc không chịu được nữa bà rên la thì cô con dâu của bà đẩy bà ra giữa sân rồi dội vài gáo nước không hơn không kém. Bà chỉ muốn chết ngay và luôn để không phải chịu đựng những tháng ngày khổ cực này nữa; để chấm dứt hết cuộc đời và chuộc mọi lỗi lầm ở dưới địa ngục.
Nếu có kiếp sau, bà sẽ không bao giờ sống độc ác, cay nghiệt như xưa nữa; nhưng có hối hận thế nào thì cũng không thể đem được đứa cháu gái nhỏ trở về nữa rồi.
Theo blogtamsu
'Anh sai rồi. Xin lỗi em. Mình yêu lại từ đầu em nhé!' Biết chuyện anh ngoại tình là thế, về nhà, chị không hé răng nửa lời. Chị không tỏ thái độ hay làm lớn chuyện gì cả. Thấy con dâu có vẻ buồn, có lần mẹ chồng dò hỏi chị cũng nói không sao. Kể từ đó, trong nhà ít khi nào nghe anh và chị nói chuyện vui vẻ như trước. ảnh minh...