36 tuổi đi tìm hạnh phúc, liệu có quá muộn không anh?
Em sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo giáp biên giới với đất nước “chùa tháp”.
Tuổi thơ của em gắn liền với nỗi cơ cực, thiếu thốn về vật chất nhưng luôn tự hào vì được là con của ba mẹ.
Trong căn nhà lá xập xệ của gia đình 6 thành viên, để lo cái ăn cho 4 đứa con đã là điều vô cùng vất vả của ba mẹ. Có lẽ em vẫn là một trong 4 người con may mắn nhất vì được học hết phổ thông. Sau đó em tạm dừng việc học để đi làm thuê. Khi cuộc sống bớt khó khăn, em tìm đến tri thức dù bậc thấp nhất sau phổ thông để mong tìm được công việc tốt hơn, có khoản thu nhập tốt hơn để ba mẹ đỡ vất vả.
Hoàn thành khóa, học em trở về quê và may mắn tìm được một công việc gắn bó đến tận bây giờ, lo cho ba mẹ cuộc sống sung túc hơn. Trải qua không ít biến cố của gia đình, của bản thân, em thấy mình trở nên mạnh mẽ (vậy nên anh đừng lo em quá yếu đuối và sợ khó khăn nhé).
Dáng người em cân đối, gương mặt ưa nhìn, mọi người bảo em phúc hậu (cười). Em sống tình cảm, vì người thân hơn vì bản thân mình. Vì khi mang niềm vui đến cho ai đó, người ta vui một thì em thấy lòng mình vui gấp bội. Em thích gọn gàng, chăm hoa, thích biển. Nhược điểm là không giỏi nấu ăn, vì nhà đã có vua đầu bếp là mẹ, nên em chỉ giỏi dọn nhà sạch bóng thôi. Em sẽ tập nấu ăn nếu có anh muốn ăn cùng.
Có lẽ vì một lần tổn thương vì chút mặc cảm về biến cố gia đình, em không dám mở lòng hay cho mình cơ hội trong suốt gần 8 năm qua. Cuộc sống của em cứ thế trôi qua, đến hôm nay em nhận ra có lẽ ai cũng cần có một người bên cạnh để yêu thương, chia sẻ. Em cũng vậy, nhưng có quá muộn không anh? Khi nhận ra thì tuổi của em đã hơi nhiều.
Em tìm anh – người có thể dành cho em tình yêu đủ lớn, đủ bao dung để có thể chia sẻ, cảm thông và động viên em trong cuộc sống. Nếu anh cũng nghiêm túc muốn tìm bạn đồng hành, hãy gửi thư cho em nhé. Mong anh.
Em rất hạnh phúc khi được nấu ăn cho anh
Em sinh ra ở một tỉnh miền Trung - nơi "chó ăn đá, gà ăn sỏi" đầy nắng và gió, hiện làm kế toán trong một bệnh viện.
Mỗi ngày trôi qua, em vẫn luôn mong muốn gặp một nửa của riêng mình sau nhiều lần bị thất bại trong chuyện tình cảm. Vì rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm nên một khi thương ai sẽ dành trọn con tim cho người đó, tuyệt đối không có anh trai mưa, em trai nhà bên hay anh bạn thân rất thân... Nói chung là không có bất kỳ mối quan hệ nào dễ gây hiểu lầm làm ảnh hưởng tới tình cảm đôi bên.
Em sống nội tâm, trọng tình cảm, không màu mè, không quan trọng về hình thức nên luôn muốn cùng một nửa còn lại có thể thấu hiểu và chia sẻ với nhau về những buồn vui trong cuộc sống hàng ngày. Dẫu biết trong cuộc sống cơm áo gạo tiền sao tránh được những lúc mệt mỏi, va chạm, bon chen, thị phi đầy tính toán... Nhưng chỉ cần cả hai cùng cố gắng, cảm thông và yêu thương nhau hơn một chút, em tin chúng ta sẽ vượt qua và cùng vun đắp cho tình yêu của mình.
Bản thân em rất thích nấu ăn, nên là mẫu phụ nữ thuộc về gia đình, thật sự cảm thấy rất hạnh phúc khi được nấu ăn cho người đàn ông của cuộc đời mình. Vì vậy, chồng tương lai à, anh sẽ không phải ăn "cơm hàng cháo chợ" hàng ngày đâu nhé.
Hy vọng sẽ có một người thật tâm muốn bước vào trái tim em. Nếu thật sự nghiêm túc và muốn xây dựng "ngôi nhà và những đứa trẻ", hãy liên hệ với em.
Mong một mái ấm ở tuổi 43 Mình năm nay không còn trẻ, sắp bước sang tuổi 43, chưa kết hôn, vui vẻ. Lúc còn trẻ, mình có vài bạn trai để ý, đến nhà chơi nhưng mình thật sự chưa có một mối tình đúng nghĩa. Lúc đi làm cũng có người theo đuổi nhưng phát hiện anh ấy đào hoa quá nên dừng. Thời gian như thoi đưa,...