35 tuổi, tình yêu, công việc đều chẳng ra sao
Đã bước qua tuổi 35, nhưng cả công việc và tình yêu của tôi đều chẳng ra sao. Mỗi khi Tết đến, tôi lại thấy buồn…
Đã bước qua tuổi 35, nhưng cả công việc và tình yêu của tôi đều chẳng ra sao. Mỗi khi Tết đến, tôi lại thấy buồn… (Ảnh minh họa)
Tôi 35 tuổi, hình thức chỉ ở mức trung bình, tôi tốt nghiệp đại học và làm việc cho một công ty tư nhân tại TP HCM, công việc mang lại cho tôi mức thu nhập chỉ đủ sống, và có một ít tích lũy nhưng không nhiều, nên bao năm rồi tôi vẫn đi ở trọ ở một căn phòng chưa đầy 20 m2, cuộc sống bó hẹp, bí bách.
Làm việc cho công ty tư nhân nhiều khi không ổn định, họ nợ lương là chuyện bình thường. Có khi vài tháng mới trả, đôi khi muốn nghỉ việc, nhưng lại chẳng biết xin đi làm ở đâu, mà khả năng có hạn thì xin ở đâu cũng thế cả thôi, nên tôi lại tặc lưỡi, làm tiếp công việc đã gắn bó với mình cả chục năm nay.
Công việc thì như thế, tình yêu thì cứ đến rồi lại đi, tôi cũng đã yêu vài người, nhưng sau một thời gian hẹn hò, hứa hẹn, rồi họ lại bỏ tôi đi lấy người khác. Mặc dù khi yêu, tôi cũng nhiệt tình, cũng chiều chuộng họ hết lòng. Hình thức cũng chẳng đến nỗi quá tệ, nhưng sao chẳng ai muốn gắn bó với tôi.
Video đang HOT
Tết đến, người ta đua nhau về quê nội quê ngoại, sắm Tết, còn tôi chẳng muốn đi đâu, về đâu. Mà cũng chẳng có nơi để mà đi, mà về, đành ở lại nhà trọ, nhốt mình trong 4 bức tường lạnh và ăn uống tạm bợ qua ngày.
Tôi sợ về quê những ngày này, sợ mọi người nhìn thấy lại hỏi thăm về công việc, tình duyên, sợ nhìn thấy đám bạn ngày xưa giờ đứa nào cũng nhà cao cửa rộng, con bồng con bế, chuyện chồng chuyện con rôm rả. Sợ người ta xì xèo sau lưng mình kém cỏi, không có ai để ý, yêu thương. Sợ bố mẹ già cứ héo mòn đi mỗi khi nhìn thấy tôi vẫn đi về một bóng, dù đã bước qua tuổi 35.
Mỗi khi Tết đến, tôi lại thấy cơ hội đang mất dần và tuổi trẻ cũng ngắn lại. Nhưng chẳng biết làm sao để níu giữ nó, tôi thấy thương bản thân mình, chẳng đủ tài, chẳng đủ đẹp để được hạnh phúc. Xuân này, tôi lại buồn hơn.
Theo Đất Việt
Sợ đi về quê ăn Tết vì chưa có người yêu
Chỉ còn mấy ngày nữa là bước sang năm mới. Tôi lại cảm thấy sợ, sợ mình già đi, sợ cô đơn khi không còn ai bầu bạn...
Tôi năm nay 35 tuổi, là một người con gái khá chững trạc. Học vấn, sự nghiệp đều khá tốt nhưng tôi lại lận đận trong đường tình duyên. Chính vì vậy mà mỗi khi Tết đến, xuân về cái tuối cứ đuổi xuân đi. Tôi vẫn một mình lẻ bóng, chưa có nơi có chốn.
Nhìn tôi xinh xắn, công việc ổn định, thu nhập cao nên ai cũng nghĩ là tôi kén chọn. Nhưng thực tình đâu phải như vậy, là phụ nữ tôi cũng muốn mình có một người đàn ông bầu bạn, muốn có chỗ dựa sớm tối bên nhau. Tôi cũng đã trải qua vài mối tình mà cuối cùng chẳng đi đến đâu, rồi họ lần lượt đi lấy người khác.
Từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường đại học tôi đã đem lòng yêu một anh cùng xóm trọ. Lúc đó anh đã đưa tôi về ra mắt gia đình, bảo khi tôi học xong sẽ làm đám cưới. Tôi tin lời anh nên đã trao cho anh sự trong trắng đời con gái. Vậy mà sau lần đó anh đã nói lời chia tay.
Anh nói con gái dễ dãi, dễ lên giường với trai thì sẽ có tính lăng nhăng, ngoại tình. Tôi đã giải thích đủ điều, tìm đủ cách để níu kéo anh, thậm chí cả lụy tình anh nữa. Anh vẫn không thèm để ý đến, bỏ rơi tôi để đi cưới một người con gái khác.
Quá đau đớn tôi định tìm đến cái chết để giải thoát cho bản thân mình. Mọi người ở xóm trọ biết chuyện động viên, can ngăn nên tôi mới vượt qua để sống tiếp. Sau lần đó trái tim tôi trở nên trơ lỳ, có vài người đàn ông đến nhưng tôi đã từ chối. Tôi chuyên tâm vào học tập, tự nhủ sau này ra trường đi làm yêu ai đó sẽ cưới luôn.
Mới đi làm tôi yêu một người lớn hơn mình một tuổi. Anh là khách hàng của công ty tôi. Anh chững chạc và rất yêu tôi. Sau một thời gian thì anh được công ty cử đi mở rộng thị trường ở khu vực phía Nam. Hai người ít có điều kiện gặp nhau, anh đề nghị chia tay bởi cảm thấy mối tình này chơi vơi, anh không muốn tôi vì chờ đợi anh mà phải khổ. Một lần nữa tôi lại khóc hết nước mắt vì một người con trai.
Tuổi tác ngày một lớn, bạn bè cùng học đã có gia đình hết, còn lại mình tôi vẫn sớm tối một mình. Nhiều lúc ngồi nghĩ mà cảm thấy chạnh lòng, xót thương cho đường tình duyên lận đận của mình.
Cách đây một tháng tôi có về ăn giỗ ông nội. Thấy tôi về một mình, lại nói chuyện vẫn chưa có người yêu. Bố mẹ tôi thì thở dài, lắc đầu ngao ngán, các chú thím thì nói tôi "kén chọn" quá. Bảo con gái cũng không cần sự nghiệp quá làm gì chỉ cần có một tấm chồng tử tế để yên bề gia thất.
Thực tế tôi cũng nghĩ như thế thôi, có kiêu căng gì đâu. Có điều duyên tôi chưa đến thì biết làm sao? Một năm nữa lại trôi qua, chỉ còn mấy ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán. Tôi lại cảm thấy sợ, sợ mình gìa đi, sợ cô đơn khi không còn ai bầu bạn. Sợ sự thúc giục của bố mẹ về chuyện chồng con. Tôi sợ về quê ăn Tết với chính gia đình mình.
Tôi cảm thấy bế tắc, trong lòng rất nhiều suy nghĩ, muốn bố mẹ được vui. Vậy mà tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Liệu tôi có nên tìm đến dịch vụ thuê người yêu để yên lòng gia đình, câu thêm thời gian không?
Theo Đất Việt
Rủ "người tình Facebook" vào nhà nghỉ rồi cướp TAND TP Bến Tre (Bến Tre) vừa xử sơ thẩm và tuyên phạt Lý Hồng Hạnh (35 tuổi, ngụ Đồng Tháp, đang sinh sống tại Bình Dương) bốn năm tù về tội cướp tài sản. Theo hồ sơ, Hạnh đã có vợ con nhưng vào đầu năm 2015, thông qua mạng Facebook, Hạnh kết bạn làm quen với chị LTNK (35 tuổi, đã...