35 tuổi mà tình sử của mình vẫn là số không
Tuổi 35, mình không phải người mơ mộng nhưng luôn tin vào những điều tốt đẹp của cuộc sống. Mình may mắn được sinh trưởng trong một gia đình tốt, được dạy về sự tự lập và lòng tốt.
Mình không có nhiều ưu điểm nhưng sớm có ý thức học hành, lao động, kiếm tiền để lo cho bản thân và chăm sóc người thân mà không mong đợi hay dựa dẫm vào ai.
Mình đang làm việc trong một công ty truyền thông ở Cần Thơ. Môi trường làm việc năng động nhưng cuộc sống của mình lại rất giản dị. Mình không phải là người hướng nội nhưng thích sự yên tĩnh. Mình sống giản dị, không đam mê vật chất nhưng cũng quan tâm đến chuyện làm việc để kiếm tiền. Mình nghĩ phải có tiền thì mới yên tâm mà sống giản dị được. Có lẽ do được dạy nhiều về sự tự lập nên mình dành phần lớn thời gian của tuổi trẻ để hoàn thành những mục tiêu có thể giúp cuộc sống của mình trở nên thoải mái và an toàn. Mình hài lòng với cuộc sống hiện tại, cũng định ở vậy luôn nhưng nhận được lời khuyên ít nhất cũng nên yêu đương một lần trong đời.
Tình sử của mình bằng không. Mình không bi quan nhưng thật sự cũng không có nhiều niềm tin vào tình yêu. Vì thế mình mong muốn được kết bạn với một người hữu duyên trước, phần còn lại cứ thuận theo tự nhiên vậy, mình cũng không dám hứa hẹn điều gì. Mình hy vọng gặp được một người tốt. Đơn giản vậy thôi. Người tốt trong khái niệm của mình là một người biết tuân thủ quy tắc cộng đồng: không vi phạm luật giao thông trong mọi trường hợp, có ý thức chăm lo và bảo vệ môi trường sống, không tham lam, so đo với người khác, yêu lao động, làm ra tiền một cách chân chính và có thể cảm thông, giúp đỡ người khác.
35 tuổi, mình có ngoại hình dễ nhìn, lâu lâu cũng được khen dễ thương. Không khéo lại bị một số bạn ở đây mỉa mai lớn tuổi mà kén chọn. Không sao cả, hiện tại mình cho rằng làm một điều gì đó mà không thành công vẫn tốt hơn là không làm gì. Mình sẽ xem sự can đảm hôm nay là một trải nghiệm để còn có chuyện mà nhắc nhở mai sau. Cảm ơn mọi người đã đọc bài viết của mình.
Theo vnexpress.net
Tôi chưa ly dị vì muốn chờ con học xong
Vợ chồng tôi gần 50 tuổi, cưới 21 năm, có một đứa con. Chúng tôi hạnh phúc thời gian đầu, anh thương vợ con. Rồi do môi trường làm việc, bạn bè lôi kéo anh cá độ, ngoại tình.
Tôi thật sự không may mắn trong hôn nhân, cứ nhẫn nhịn và tha thứ cho chồng. Thời gian trôi qua, tôi dùng nhiều cách, mềm mỏng, dọa ly hôn, bỏ mặc, trong đó có một cách mà tôi cho rằng dại nhất là trả nợ cho anh. "Ngựa quen đường cũ", tôi phát hiện anh vẫn lô đề, ngoại tình.
Giờ "giọt nước tràn ly", tôi không hy vọng hôn nhân này còn chỉnh sửa được, cũng muốn ly hôn nhưng đợi 3 năm nữa khi con học xong. Bản thân bị tổn thương nhiều rồi, tôi suy nghĩ sống có anh cũng được, không có chẳng sao, không bận tâm anh làm gì, đi đâu, tôi sống chỉ còn nghĩa. Anh chắc cũng không còn yêu tôi nên mới ngoại tình. Hiện tại anh thất nghiệp, tôi không đưa đơn thời điểm này vì muốn chờ con ra trường, nhưng cứ thấy số điện thoại anh mua lô đề mà bất lực, cãi vã chỉ mệt thân bởi chắc chắn anh không vì tôi mà bỏ lô đề. Mọi người hãy cho tôi ý kiến, cảm ơn nhiều.
Theo vnexpress.net
Tâm sự đàn bà im lặng: Tôi thấy mọi lời nói với chồng đã vô nghĩa rồi Có lẽ, sống với một người chồng vô tâm thì đàn bà chẳng còn cách nào khác là đối đãi lại bằng sự vô tâm. Bởi mọi lời nói, mọi cố gắng với kiểu đàn ông ích kỷ như vậy đã quá vô nghĩa rồi. Chẳng có người đàn bà nào muốn im lặng với chồng của mình cả. Nhưng khi đàn bà...