35% phụ nữ và tr.ẻ e.m gái từng bị bạo lực tìn.h dụ.c hoặc thể xác
Bạo lực tìn.h dụ.c hoặc thể xác đối với phụ nữ và tr.ẻ e.m gái ở Việt Nam đang diễn ra dưới nhiều hình thức, từ trong gia đình tới cộng đồng.
Tại diễn đàn chính sách “Thực trạng và giải pháp ngăn ngừa, ứng phó với bạo lực tìn.h dụ.c đối với phụ nữ và tr.ẻ e.m gái tại Việt Nam” do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) phối hợp với Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam tổ chức sáng 25/11, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Nguyễn Trọng Đàm khẳng định: Bạo lực đối với phụ nữ và tr.ẻ e.m gái vẫn tiếp tục tồn tại như một trong các vi phạm nhân quyền tồi tệ nhất, có hệ thống và phổ biến trên thế giới. Đó là mối đ.e dọ.a cho tất cả phụ nữ và là một trở ngại cho những nỗ lực để thúc đẩy phát triển, gìn giữ hòa bình và bình đẳng trong mọi xã hội.
Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm phát biểu tại diễn đàn
Theo các nghiên cứu của quốc tế và ở Việt Nam chỉ ra rằng: 35% phụ nữ và tr.ẻ e.m gái trên toàn cầu từng trải nghiệm một hình thức bạo lực về thể chất và tìn.h dụ.c trong cuộc đời của họ, có tới 7/10 phụ nữ phải đối mặt với tình trạng lạm dụng này ở một số nước. Ước tính có tới 30 triệu tr.ẻ e.m gái dưới 15 tuổ.i vẫn có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi hủ tục cắt bỏ cơ quan sin.h dụ.c, hơn 130 triệu tr.ẻ e.m gái và phụ nữ đã từng trải qua hủ tục này trên toàn thế giới.
Trên thế giới, hơn 700 triệu phụ nữ còn sống đã kết hôn khi còn nhỏ, 250 triệu người trong số đó đã kết hôn trước tuổ.i 15. Những cô gái kết hôn trước tuổ.i 18 ít có khả năng để hoàn thành việc học tập của mình và đồng thời có nhiều nguy cơ bị bạo lực gia đình và những biến chứng khi sinh con.
Ở Việt Nam, nghiên cứu quốc gia về bạo lực gia đình đối với phụ nữ công bố năm 2010 cho thấy, 34% phụ nữ đã từng kết hôn cho biết họ đã từng bị chồng mình bạ.o hàn.h thể xác hoặc tìn.h dụ.c, 58% phụ nữ chịu ít nhất một trong 3 dạng bạo lực về thể xác, tìn.h dụ.c hoặc tinh thần ít nhất một lần trong đời.
Video đang HOT
Trong thông điệp hưởng ứng ngày 25/11, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon đã từng nhấn mạnh “Chúng ta phải lên án mọi hành vi bạo lực, thiết lập sự bình đẳng trong công việc, trong cuộc sống gia đình và thay đổi các trải nghiệm hàng ngày của phụ nữ và tr.ẻ e.m gái”.
Theo Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Nguyễn Trọng Đàm, đối với Việt Nam, việc bảo đảm quyền con người, trong đó có quyền của phụ nữ và thực thi bình đẳng giới đã được khẳng định trong Hiến pháp, hệ thống pháp luật. Bạo lực đối với phụ nữ và tr.ẻ e.m gái ở Việt Nam đang diễn ra dưới nhiều hình thức và ở nhiều môi trường khác nhau, từ trong gia đình tới cộng đồng và xã hội.
Tuy nhiên, phụ nữ gặp khó khăn hơn khi tiết lộ những trải nghiệm bạo lực tìn.h dụ.c so với những trải nghiệm bạo lực thể xác. Tương tự, việc nói về bạo lực tìn.h dụ.c trong hôn nhân được xem như một chủ đề không phù hợp. Các quan niệm về văn hóa truyền thống đã góp phần làm cho tình trạng bạo lực gia tăng, song lại vẫn ở trong bóng tối, ít được đề cập tới và phụ nữ vẫn tiếp tục là nạ.n nhâ.n của tình trạng này.
Bà Trần Thị Bích Loan, Phó Vụ trưởng Vụ bình đẳng giới (Bộ LĐTBXH) đề xuất cần đẩy mạnh truyền thông về bạo lực tìn.h dụ.c; nạ.n nhâ.n cần biết được hành vi nào được coi là bạo lực tìn.h dụ.c để tự phòng tránh. Ngành Lao động đưa vào thí điểm Trung tâm giải quyết khủng hoảng hỗ trợ nạ.n nhâ.n bị bạ.o hàn.h trên cơ sở giới, trong đó có bạo lực tìn.h dụ.c; đưa vào hoạt động đường dây nóng tư vấn và tiếp nhận thông tin về bạo lực tìn.h dụ.c./.
Lại Thìn
Theo_VOV
Lạ lùng ở Tây Nguyên, người chế.t vẫn nhận cơm, của cải từ người sống
Với người Bahnar ở đại ngàn Tây Nguyên, khi co người thân chêt, những người còn sống hang ngay vẫn lo cơm ăn, nước uống cho người đa khuât, chia tài sản cho họ.
Khi 1 người không may qua đời, tùy từng làng có thể chôn cất theo hình thức địa táng hoặc thiên táng. Nhưng sau khi lo ma chay, nhiều người trong gia đình được chôn chung một quan tài và được chia của. Người sống có gì người chế.t được chia như thế, kể cả tivi, xe máy, nhiều nhất là chiêng, ghè rượu...
Già làng Kpuih Hyom ở làng Nghè xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ (Gia Lai) kể: "Hàng ngày, người sống vẫn ra nhà mồ (lăng mộ) tiếp tế thức ăn cho người chế.t, họ bón cơm cho người chế.t thông qua một cái lỗ trừ lại trên quan tài. Họ ngồi nói chuyện với người chế.t hàng tiếng đồng hồ, kể lể sự việc diễn ra trong ngày. Trong làng có việc gì, ai dựng vợ gả chồng, ai say rượu đán.h nha.u, ai sinh con đẻ cái đều được tâm sự... như là người nằm dưới kia vẫn đang đồng hành cùng họ".
Một chiếc quan tài của người đã khuất.
Không chỉ dừng lại ở đó, sau khi người thân mất, các thành viên còn lại trong gia đình sẽ được chia của. Toàn bộ số của được chia sẽ mang ra nhà mồ để cho linh hồn người chế.t được sử dụng. Già làng Đinh HMưng của làng Mơ H'ra, xã Kon Lơng Khơng, huyện Kbang (Gia Lai) chia sẻ: "Linh hồn người chế.t cũng như mình vậy, cũng phải có tài sản để dành lúc ốm đau, phải có dụng cụ để sản xuất và dùng hàng ngày. Mình yêu thương nó thì nó mới yêu thương mình".
Sau khi người thân mất, ngoài việc vẫn nuôi bình thường, những người trong gia đình luôn cố gắng làm lụng vất vả, nuôi bò, heo và trồng nhiều lúa, nhiều mì... tạc tượng nhà mồ, để chuẩn bị cho lễ bỏ mả, giúp người đã khuất có hành trang đi về thế giới cực lạc.
Những căn nhà mồ ở làng Nghè, nơi có khá nhiều tài sản được chia nằm trong đó.
Theo các già làng cho biết, đến khi làm lễ bỏ mả, mới chấm dứt toàn bộ mối quan hệ ràng buộc giữa người chế.t với người sống. Từ nay, người sống không còn phải cúng cơm, nước, đốt lửa hay nói chuyện với "con ma" nữa. Ngôi nhà mả sẽ không còn ai đến thăm nom nữa. Lễ bỏ mả tùy thuộc vào điều kiện gia đình có thể làm sớm hay là muộn, đây là một trong những nghi lễ quan trọng bậc nhất của một số đồng bào dân tộc ở Tây Nguyên.
Còn già làng Rơ Châm Ip ở làng Bloi, thị trấn Yaly, huyện Chư Păh (Gia Lai) chia sẻ: "Mẹ già đã mất đây hơn 2 năm, nhưng do gia đình còn khó quá nên chưa làm lễ bỏ mả. Hàng ngày, già vẫn thường xuyên ra nhà mồ đưa thức ăn, nước uống cho mẹ già. Số của cải mà già chia cho mẹ, giờ vẫn còn nguyên trong nhà mồ. Cuối năm nay, dù có khó mấy, già cũng phải làm lễ bỏ mả cho mẹ già, khi đó già mới thanh thản được".
Của cải được chia trong nhà mồ chủ yếu là ghè rượu và vật dụng trong nhà.
Theo anh Rơ Lan Hin, cán bộ văn hóa xã Ia Dơk cho biết, tục lệ của các làng người đồng bào dân tộc thiểu số ở trong xã có từ lâu. Của cải được chia tùy vào từng gia đình. Những phẩm vật được dâng một cách thành kính, không vụ lợi. Khi đến ngày làm lễ bỏ mả, ở làng mọi người cùng chung tay với gia chủ góp lợn, góp gà, góp rượu cùng tổ chức, đó thực sự là một ngày ý nghĩa.
Thúy Hà
Theo_Người Đưa Tin
Những chuyện thú vị về Johnathan Hạnh Nguyễn Ông chủ của tập đoàn phân phối hàng hiệu lớn nhất Việt Nam chỉ mặc đồ bình thường khi đi làm, mua nhiều siêu xe để trong garage nhưng không ai trong gia đình sử dụng. Tiếp phóng viên Zing.vn tại văn phòng, Chủ tịch Tập đoàn IPP (Imex Pan Pacific) - công ty phân phối hàng hiệu lớn nhất Việt Nam, ăn...