34 tuổi còn vớ phải chàng ki bo
Anh ta nhặt được mấy cái rổ bị đánh rơi của hàng xóm, vội vã chạy vào nhà khoe: “Lộc trời cho đấy!”
Năm nay em 34. Như người ta vẫn bảo, ở tuổi này, em không còn nhiều quyền “ kén canh chọn cá” nữa. Bố mẹ em cũng suốt ngày van vỉ: “Thôi 9 bỏ làm 10, phiên phiến thôi con ạ! Không thì già mất!”. Dù trường hợp của em, theo kết luận của “cơ quan liên bộ”, là… ế một cách oan uổng.
Chính vì vậy mà khi anh ta xuất hiện, cả nhà em mừng như bắt được vàng. Anh trai em trêu: “Hay nó bị… SIDA giai đoạn cuối?”. Còn mẹ em thì thiếu nước ngửa mặt kêu giời: “Không ngờ giờ này vẫn còn được giời thương!”. Cũng chính vì sợ giời… đổi ý, và quan trọng là cả nhà mình sẽ “giết” mình, nếu mình để vuột mất cơ hội vàng này, nên em vội vàng nhận lời yêu. Dù trong linh cảm, ngay từ đầu, không biết sao đã có những bất an.
Và chỉ cần một thời gian ngắn sau đó, thì em mới hiểu thế nào là được “giời thương”. Khi không phải ngẫu nhiên mà một anh trông “ngon lành cành đào” như thế lại bỗng dưng… rơi vào tay gái ế.
Vì chao ôi là anh ta ki bo một cách bệnh hoạn! Vâng, nếu như có thể nói một cách thẳng thừng như thế! Đi uống nước với em, trong thời gian đầu tìm hiểu, thì trăm bữa như một, kịch bản của anh ấy luôn là (mà phải mấy lần sau em mới dám kết luận): Tàn cuộc, kêu người tính tiền, rồi trong lúc đợi hóa đơn, anh ta ngay lập tức chuồn vào… WC cố thủ (không biết sao đến giờ vẫn chưa bị viêm đường hô hấp mãn tính), cho đến lúc áng chừng mọi sự đã được thu xếp ổn thỏa. Ngay cả hôm đó là mồng 8/3. Thế rồi, câu cửa miệng của anh ấy luôn là: “Cái gì, em giả tiền rồi ấy hả? Chết thật, em cứ làm hư anh!” (và bài này cũng được tái diễn ở cây xăng, cùng động tác móc ví và đóng nắp bình xăng lâu chưa từng có trong lịch sử).
Nói thật, nhiều lúc, em cũng định thi gan cho bõ tức. Nhưng rồi nghĩ thi gan với người này chắc không lại, mà cũng thấy tủi, nên thôi thì mấy đồng bạc lẻ, trả cho rồi! Và đấy mới chỉ là tiền uống, chứ đừng nói là tiền ăn, dù chỉ là ăn một cốc kem ly. Mà nào có phải anh ta nghèo túng gì cho cam! Du học về, làm công ty nước ngoài hẳn hoi, lại không vướng bận gì vì nhà anh ấy nhìn chung cũng thuộc hàng khá giả. Chưa kể, em lại còn thuộc hàng ý tứ khi kêu thực đơn nữa, để chưa bao giờ gây nên những con số gây khó xử.
Ở gần nhà anh giai (đã lập gia đình) nên anh ấy đóng tiền cho bà chị dâu để ăn chung. Trong câu chuyện hàng ngày, vì thấy anh ấy rất hay kể chuyện… tối qua ăn gì, và không quên ca cẩm: Bằng ấy tiền mà bà ấy chỉ cho ăn chừng ấy, cứ như thực đơn ký túc xá. Em hỏi anh đóng bao nhiêu, và anh ấy đưa ra một con số (bằng một chất giọng hùng hồn) khiến em tá hỏa, nghĩ sao trên đời lại có một bà chị dâu “dễ bảo” như thế bao giờ. Thế nhưng, chưa hết, một lần tết ra, em thấy anh ấy mang một vẻ mặt rất tức tối, bảo: “Bà chị dâu anh, buồn cười cực nhá! Tết vừa rồi, anh về quê những 7 ngày, vậy mà bà ấy không hề hoàn lại tiền ăn cho anh. Kiểu này phải bắt bà ấy cộng dồn qua tháng sau mới được!”.
Trường hợp của em, theo kết luận của “cơ quan liên bộ”, là… ế một cách oan uổng (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Chở em về nhà qua cầu vượt, đang lúc vội, em bảo sao anh không đi trên cầu cho đỡ phải dừng đèn đỏ, thì anh ấy âu yếm bảo: Ngốc ạ! Đi trên cầu làm gì cho… tốn xăng! Một lần khác, đang đi thì có điện thoại của đứa em họ (mà anh ấy cho ở nhờ để trông cái văn phòng riêng của anh ấy), báo có khách đến hỏi việc gì đó. Thế là thay vì hỏi xem người khách đó là ai, cần gì, anh ấy gào lên: “Anh đã dặn em bao nhiêu lần là dù với bất cứ lý do gì cũng không được lấy máy bàn của công ty gọi cho anh kia mà!”.
Nhưng phải đến chuyện này thì em mới tột cùng xấu hổ, vì bị coi là “tòng phạm”. Đó là khi bà hàng xóm trên tầng làm rơi mấy cái rổ xuống sân nhà em, đúng lúc anh ấy đang quét sân hộ em, còn em thì đang mải làm đồ ăn trong bếp. Thế là anh ấy ngay lập tức tha ngay “chiến lợi phẩm” đó vào chỗ em, mặt hoan hỉ: “Này, lộc giời cho đấy!”. Em chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo thế nào thì đã thấy bà hàng xóm chạy vào, hỏi: “Cháu có cất hộ cô mấy cái rổ cô vừa làm rơi xuống sân nhà cháu không?”. Hiểu ra chuyện, em điếng cả người, chưa biết nói sao cho người yêu đừng mất mặt thì đã thấy anh ấy nhanh nhẩu đáp: “Chịu! Bọn cháu đứng trong bếp nãy giờ, sao biết “đĩa bay” nhà cô bay đi đâu!”. Của đáng tội, người mất oan “đĩa bay” cũng chả vừa vặn gì, thế là vừa đi lên nhà, bà ấy vừa chửi váng cả lên theo “trường phái mất gà”: “Đẹp mặt nhỉ! Mặt mũi tướng tá thì trông có đến nỗi nào đâu mà có cái rổ nhựa của bà già cũng ăn cắp được!” làm bao người xúm vào hỏi chuyện, khiến em chỉ thiếu nước độn thổ.
Lại một lần khác, tuy không bị chửi nhưng với em, thì em lại thấy còn đau hơn bị chửi. Đó là lần cùng anh ấy vào công viên chơi. Quay đi quay lại bỗng thấy anh ấy đứng… cãi nhau với một bà làm nghề cân đo. Hóa ra là bà ấy bắt anh ấy phải trả 5.000 đồng (cả tiền cân nặng lẫn đo chiều cao), còn anh ấy thì khăng khăng chỉ trả một nửa tiền vì chỉ có nhu cầu cân nặng, còn “đo chiều cao là bác tự ý khuyến mại, chứ cháu có yêu cầu đâu, sao giờ lại đòi cháu?”. Để cho êm chuyện và đỡ mất mặt trước đám đông, em đành kéo anh ấy qua chỗ khác và trả đủ 5.000 đồng cho người ta. Bất ngờ, bác hàng cân ấy nói một câu làm em chết nghẹn: “Đó là người yêu cháu hả? Sao trông cháu thế này mà lại đi yêu một người bủn xỉn như thế hả cháu! Rồi thì khổ chết thôi, con ạ!”.
Về nhà, buồn quá, em khóc òa, trút hết mọi uất ức lên mẹ em. Mẹ em thở dài, bảo: “Thôi thì tùy con vậy! Nếu cảm thấy không thể cố được nữa thì thôi con ạ!”. Còn bố em thì mắng cho em một trận: “Mày tuổi nào rồi mà còn đi yêu mấy sự hoa lá cành? Phải là cái thằng chi ly chi tiết như thế thì về sau nó mới đúng là thằng đàn ông của gia đình, chứ bằng không, đã thành người của thiên hạ!”
Mà cũng không biết tự bao giờ, trong điện thoại của em, cái tên “My love” đã được thay bằng một từ khác, có tên là… “Nhặt Rổ”, như một cách tự nhắc mình: Dù thế nào, cũng đừng nhặt vớ nhặt vẩn, chỉ vì tưởng đấy là “lộc giời”…
Theo laodong
Sắp tính tiền, anh vờ đi vệ sinh
Tình huống dở khóc dở cười này khiến tôi suy nghĩ rất nhiều, liệu có phải anh là người ki bo hay không?
Nếu là người ki bo thì có lẽ tôi nên dừng lại, vì tôi thực sự kị những kẻ chỉ biết ăn của người khác, giữ khư khư cái túi của mình...
Rất nhiều lần đi với bạn bè của tôi, anh đều trốn trách việc trả tiền. Không thì cùng lắm là &'campuchia', chứ cái chuyện mời mọc ai một bữa ăn, anh chưa bao giờ nghĩ tới. Tôi còn cảm nhận được rằng, lúc nào anh cũng sợ người khác đùn đẩy mình chuyện trả tiền, kể cả là trả xong về mọi người gửi lại, anh cũng không làm. Anh làm tôi khó xử và cảm thấy mất mặt khi đi cùng anh. Ngay cả với tôi, tôi cũng có cảm giác anh đang tính toán chuyện vật chất....
Nói ra thì người khác lại bảo &'vạch áo cho người xem lưng', vì người mình yêu thì mình che đi chứ ai lại khơi hết ra để thiên hạ cười. Nhưng tình huống này quá là bi hài, tôi phải chia sẻ với chị em, anh em với hi vọng mọi người sau khi đọc sẽ hiểu tôi muốn nói gì và cho tôi lời khuyên chân thành.
Ngày tôi yêu anh, anh tỏ ra là người đàn ông lịch lãm, phong độ. Đó là khi chúng tôi đang trong giai đoạn tìm hiểu. Anh lúc nào cũng đưa đón tôi, đưa tôi đi ăn, đi uống nước, nói chung là không quản ngại gì. Chỉ cần tôi gọi anh tới đón thì dù ở bất cứ nơi nào, anh cũng lao tới. Anh nhiệt tình đến mức khó ngờ, và cũng chính vì cái tính nhiệt tình, quan tâm chăm sóc người khác chu đáo nên tôi đã phải lòng anh rồi nhận lời yêu anh.
Tôi thì không muốn trả, còn bạn tôi thì tất nhiên không rồi. Con gái là một chuyện, thứ hai là chúng tôi mời bạn bè đi ra mắt người yêu thì người yêu tôi phải trả mới phải phép. (Ảnh minh họa)
Không biết có phải là khi cưa đổ được nàng rồi thì người ta thay đổi hay không nhưng đúng là, từ ngày tôi và anh chính thức yêu nhau, tôi thấy anh bắt đầu kém ga lăng hơn trước, đặt biệt là chuyện tiền bạc.
Ban đầu là chuyện, bạn bè tôi bảo dẫn người yêu đi ra mắt. Tôi ái ngại với các bạn nên cũng rủ anh đi, coi như là bữa đầu giới thiệu người yêu. Anh có vẻ ngại ngần, tôi thì chỉ nghĩ anh ngại vì chưa gặp ai bạn tôi chứ không nghĩ anh quan ngại chuyện tiền bạc. Tôi đưa anh đi uống nước với bạn tôi, mấy đứa bạn gái hay có tính ăn uống nhiều, gọi nhiều đồ nên khi thanh toán cũng hết kha khá tiền, thế mà khi nhà hàng đưa hóa đơn, anh không chủ động trả. Tôi thấy lạ quá, tại sao anh lại như thế, chuyện này đương nhiên là anh, không lẽ lại để tôi hay ban tôi?
Tôi thì không muốn trả, còn bạn tôi thì tất nhiên không rồi. Con gái là một chuyện, thứ hai là chúng tôi mời bạn bè đi ra mắt người yêu thì người yêu tôi phải trả mới phải phép. Thấy anh chần chờ, tôi vội vàng rút ví ra rồi nhanh nhảu, chắc anh ấy quên ví rồi cười trừ. Còn anh thì ngồi trơ ra, không nói câu nào, mặc kệ chị em đáp ánh mắt khó hiểu về phía anh. Sau khi tàn cuộc, anh chào mọi người ra về, tay bắt mặt mừng...
Về tới nhà tôi bảo anh sao không trả tiền thì anh nói khéo &'em trả rồi còn đâu mà anh trả'. Lần đó tôi không nghĩ nhiều vì cho rằng anh quên hay mải nghĩ gì đó mà quên thôi. Nhưng những câu chuyện tương tự như vậy cứ tiếp diễn mãi, và nhiều lần quá khiến tôi phát ngán lên. Tại sao anh lại có thái độ như thế khi mà anh và tôi mới chỉ đang yêu nhau. Anh không sợ tôi sẽ vì tính tình của anh mà bỏ anh sao?
Tôi và anh cãi nhau một trận sau đó. Tôi nói anh là không biết sống làm xấu mặt tôi, anh tự ái. Tự ái thì tôi cho tự ái, tôi chẳng bận tâm. (ảnh minh họa)
Có lần đi cùng với mấy cậu bạn học của tôi ở tỉnh lên, vì họ muốn gặp tôi nên tôi cũng nhiệt tình. Với lại có lần về quê, mấy người bạn cũng tiếp tôi nhiệt tình lắm nên tôi muốn báo đáp lại. Thế rồi tôi và anh đi uống rượu cùng bạn. Ăn uống hết một ít tiền, tôi đã nói với anh trước là khi nào tính tiền thì anh trả rồi. Thế mà đùng đùng, lúc tính tiền anh mới đứng lên đi vệ sinh, còn bạn tôi ngại quá, đợi mãi không thấy anh ấy (có thể là họ mặc định là chồng tôi hay tôi sẽ trả) nên cậu ấy đứng lên trả luôn. Tôi thì không có ví ở đó nên không làm gì được. Phen ấy tôi chín mặt, không biết chui đầu vào đâu. Cảm thấy xấu hổ vì người yêu vô cùng...
Tôi và anh cãi nhau một trận sau đó. Tôi nói anh là không biết sống làm xấu mặt tôi, anh tự ái. Tự ái thì tôi cho tự ái, tôi chẳng bận tâm. Nghĩ lại những chuyện trước kia, tôi bắt đầu ngờ vực về anh. Mỗi lần nói mời ai đó vì chuyện phải mời thì nên mời, anh đều bảo sao phải mời, chia chác là được, chứ không mời mọc gì người nào cả. Nhưng họ mời mình rồi thì mình phải mời lại chứ tại sao lại ki ke chuyện đó. Ngay cả tiền bạc của tôi và anh, có vẻ anh cũng rạch ròi.
Ví như hai đứa đi chơi xa, đi xe của tôi thì nhất định tiền đổ xăng phải là tiền của tôi. Giống như anh mặc định, xe tôi thì tôi đổ, sau này tôi đi chứ ai đi. Tôi xâu chuỗi sự kiện thì biết được chuyện đó. Tôi lại nghĩ đến tính tình của anh, biết đâu anh tính toán với người yêu thật...
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi lo lắng rằng, tính tình ki bo này sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống sau này. Một người đàn ông như vậy không hợp tôi. (ảnh minh họa)
Có vài lần đi chơi, anh cũng không trả tiền, toàn là tôi chủ động trả tiền. Ví như bạn bè tôi tới uống nước cũng cùng lúc anh tới thì anh mặc kệ tôi trả tiền, vì nghĩ là bạn của tôi thì tôi mời, anh có liên quan gì đâu. Đã là người yêu nhưng anh vẫn luôn tính, nay anh trả tiền ăn thì tôi trả tiền uống, mặc định là như thế. Tôi thấy buồn cười về anh quá.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi lo lắng rằng, tính tình ki bo này sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống sau này. Một người đàn ông như vậy không hợp tôi. Không thể tìm mãi lý do để chối cãi được, chắc chắn là anh ki ke tiền bạc. Tôi không thích đàn ông như vậy vì sau này lấy nhau về, khéo anh ta quản tiền của tôi và ngày chỉ đưa cho tôi 50 nghìn ăn uống bữa trưa giống như chồng của cô bạn tôi thì chết. Thấm cảnh bạn bè rồi nên bây giờ tôi muốn tránh, không muốn lún sâu vào. Nói chung, tiêu chí của tôi là phải ga lăng, thoáng đãng tiền bạc tuy không phải là hoang phí. Nhưng với anh, tôi đã thấy chán lắm rồi dù trước đó tôi có yêu anh bao nhiêu nữa thì bây giờ, mọi thứ cũng đã tan tành mây khói... Tôi muốn chia tay, tôi làm vậy là đúng hay sai?
Theo Khampha
Những anh chồng bủn xỉn Bạn bè bảo chị Mai tốt số, lấy được chồng bảnh bao, phong độ. Nhưng chẳng ai biết chồng chị đếm từng đồng tiền chi tiêu mỗi tháng. Các cụ xưa nay vẫn dùng cụm "đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành" để ám chỉ những người đàn ông keo kiệt, bủi xỉn trong chi tiêu. Vì thế, hễ ai bị gán...