33 tuổi em vẫn trên hành trình tìm hạnh phúc
Em muốn tìm người cùng xây dựng gia đình hạnh phúc, là nơi bình yên để trở về sau mỗi ngày làm việc.
Theo như một vài người nói thì duyên em mỏng nên sẽ khó có thể tìm được một người cùng bước đi. Đến tầm tuổi này mà vẫn chưa có một mối tình vắt vai trong khi bạn bè trang lứa đã yên bề gia thất, gia đình không còn bận tâm, mình vẫn lẻ loi nên thành phố không nhà và không người thân, đôi lúc nghĩ cũng buồn. Em thuộc típ người điên điên, nói là buồn nhưng vẫn tươi cười, có điều về nhà thì không dám, sợ mọi người nói ra nói vào, thấy thương bố mẹ có đứa con như mình chẳng được gì.
Em cũng cố gắng để tìm kiếm nhưng do mình không phải là người có ưu điểm gì nổi trội, thêm nữa lại không được đẹp nữa nên cũng buông xuôi chấp nhận số phận. Tuy nhiên em vẫn mong muốn gặp được một người yêu thương mình, vui vẻ, hòa đồng, tốt tính, biết đối nhân xử thế, cùng nhau đưa ra những lời khuyên để ngày càng hoàn thiện bản thân.
Theo vnexpress.net
Mỗi lần vợ chồng mâu thuẫn, chồng tôi lại lên facebook "than thở"
Chồng tôi nói rằng, face là nơi riêng tư của mỗi người, ai thích đưa gì là quyền của họ, người khác không nên can dự vào
Chồng tôi là một "nhà hoạt động" trên mạng xã hội rất tích cực. Anh ấy có đến cả nghìn người theo dõi facebook. Mỗi ngày anh ấy phải đưa 5-7 status lên mạng và được hàng trăm người vào like, comment. Tôi không biết ở công ty thì anh ấy làm gì, nhưng cứ về đến nhà là anh ôm riết cái điện thoại, kể cả khi ăn cơm, tắm rửa, anh ấy cũng vội vàng để ra còn trả lời bình luận của bạn face.
Chuyện anh ấy tích cực tham gia mạng xã hội hay làm gì thì tôi không can thiệp, nhưng tôi khá bức bối là mỗi lần chúng tôi mâu thuẫn, chồng tôi lại lên face than thở. Mặc dù anh ấy không nói đích danh tôi, nhưng đọc face thì ai cũng hiểu là vợ chồng tôi đang có chuyện, rồi mọi người lại vào "còm", nào là động viên, nào là thông cảm, sẻ chia với chồng tôi...
Chồng tôi nói rằng face là nơi riêng tư của mỗi người, ai thích đưa gì là quyền của họ (ảnh minh hoạ- deptuoi30.com)
Có lần chồng tôi bị quệt xe chỉ bị xây xát rất nhẹ, anh ấy không nói nên tôi cũng không biết. Đến tối, anh lôi chuyện đó ra và nói là có vợ mà như người dưng, chồng "sắp chết" mà cũng không hỏi han một lời. Khi tôi nói là anh không nói nên tôi cũng không biết là anh bị xây xát. Thế là anh lu loa mắng là vợ đã không quan tâm lại còn làm anh ức chế.
Sau đó, y như rằng anh đã lên face than thở: "Khi chọn vợ, quan trọng nhất là người yêu thương mình, coi thân thể của mình như của họ, nỗi đau của mình như của họ. Còn nếu chọn phải người vô tình thì thật là bất hạnh".
Tôi rất khó chịu với cái cách hành xử này của chồng, nhưng cũng chỉ dám bóng gió rằng, anh viết gì thì nên cân nhắc, vì đây là nơi mọi người sống ảo, không phải cái gì cũng đem hết lên face. Nhưng anh gạt đi, nói rằng face là nơi riêng tư của mỗi người, ai thích đưa gì là quyền của họ, người khác không nên can dự vào làm gì. Anh không can thiệp vào việc riêng tư của tôi, thì cũng đừng can thiệp vào những chuyện cá nhân của anh.
Càng ngày, chồng tôi càng "nghiện" việc giải toả trên mạng khi có mâu thuẫn. Tôi phải làm gì để "cai nghiện" cho chồng tôi bây giờ?./.
Theo vov.vn
Ra mắt mẹ anh dúi cho 200 nghìn, tôi nén thở dài chia tay bạn trai vừa hiền vừa tốt 1 tháng sau, anh nói nhà anh có giỗ, muốn đưa tôi về ra mắt bố mẹ. Tôi mừng như cởi được tấm lòng, tay xách nách mang, quà cáp đủ thứ về quê 'chồng sắp cưới'. Tôi quen Linh 3 tháng thì muốn tìm hiểu cưới xin, năm nay 25 tuổi rồi, con gái ở quê tôi 25 là ế, trai làng...