31 tuổi còn gặp phải tên Sở Khanh
Khi bào thai được 7 tuần tuổi, anh bảo tôi hãy bỏ đứa con và buông tha cho anh.
Tôi là một người con gái có cuộc sống rất cơ bản, không bon chen với ai nhưng cũng không để ai phải bắt nạt mình.
Năm nay tôi 31 tuổi, ở cái tuổi mà mọi người vẫn gọi là “ế”. Dù không xinh đẹp nổi bật nhưng từ khi học cấp ba đến giờ, tôi có rất nhiều chàng trai để ý, ngỏ lời yêu thương nhưng tôi chưa bao giờ nhận lời một ai, cũng chưa làm ai phải mất lòng hay bị tổn thương cả. Không phải tôi kén cá chọn canh mà thật sự, chưa có chàng trai nào khiến trái tim tôi rung động.
Cho đến một ngày tôi gặp anh, người đàn ông hơn tôi ba tuổi, chưa có gia đình và sống rất đơn giản. Lần đầu tiên gặp gỡ, anh chia sẻ rằng, bố mẹ anh đang ở thành phố nhưng anh về quê sống cùng bà để tiện chăm sóc bà. Cơ quan anh ở nội thành nhưng anh vẫn sáng đi, chiều về với quãng đường hơn 30km để chăm sóc bà nội. Không hiểu sao, chỉ nghe câu chuyện hết sức giản dị đó, tôi đã có ấn tượng rất tốt về anh.
Sau ngày hôm ấy, trái tim tôi đã bắt đầu thổn thức về một người. Bản thân tôi cũng cảm nhận được tình cảm của anh dành cho mình… và rồi, những lời yêu thương đã được chúng tôi thổ lộ với nhau rất nhanh sau đó.
Tôi rất tin anh, yêu anh nhưng thật sự, nhiều lúc tôi vẫn cảm thấy anh giấu tôi điều gì đó. Cũng đã nhiều lần tôi gặng hỏi nhưng anh bảo: “Anh không giấu diếm em bất cứ chuyện gì hết, chỉ có em hay suy nghĩ lung tung thôi”.
Rồi chuyện gì đến cũng đã đến…. tôi đã tin tưởng và trao thân cho anh sau hai tháng gắn bó bên nhau.
Nhưng sau ba tháng yêu nhau nồng thắm, cuối tuần hôm ấy, tôi không thấy anh đến chơi như thường lệ nên tôi đã gọi cho anh. Nhưng thật kỳ lạ, đầu dây bên kia chỉ thấy mở máy mà không có câu trả lời. Với sự nhạy cảm của một người phụ nữ, tôi linh cảm đến những gì trước đây mình đã từng nghi ngờ…
Sau một lúc không có ai lên tiếng, tôi tắt máy. Khoảng 5 phút sau, tôi lại thấy số anh nháy máy lại cho tôi. Và tôi quyết định gọi cho anh lần nữa… nhưng tôi đã thực sự bất ngờ khi nghe được giọng nói của một người con gái. Tôi đã hít một hơi thật sâu để cố giữ bình tĩnh và nghe người đó nói…
Sau 20 phút nói chuyện, tôi đã biết tất cả sự thật về mối quan hệ của anh và người con gái đó. Cô gái ấy ở gần nhà anh, hai người đã yêu nhau 3 năm nay và sắp tổ chức đám cưới. Cô ấy còn khuyên tôi: “Đừng phá vỡ hạnh phúc của chúng tôi. Chị đừng làm kẻ thứ ba chen vào tình yêu của chúng tôi nữa…”. Tôi như chết đứng khi biết được những điều đó… nhưng vẫn cố nghe và nói lời cảm ơn đến cô ấy vì đã cho tôi biết sự thật, dù sự thật quá muộn màng.
Sáng hôm sau, tôi đã gọi cho anh rất nhiều cuộc điện thoại nhưng anh vẫn im lặng, không nghe máy. Quyết tâm làm rõ mọi chuyện, tôi quyết định gặp chú anh để hỏi rõ mọi chuyện. Và chú anh đã cho tôi biết về mối quan hệ của anh với người đó, rằng họ yêu nhau được mấy năm nhưng giờ hai người đã chia tay nhau.
Video đang HOT
Cùng lúc đó, một người bạn thân của tôi cũng cho tôi biết một sự thật về bố mẹ anh mà bấy lâu nay, anh chưa bao giờ chia sẻ với tôi, rằng bố mẹ anh đã ly hôn. Anh là con của vợ cả và hiện tại bố anh đang sống cùng mẹ kế của anh.
Rồi những ngày sau đó, người con gái ấy lại nhắn tin cho tôi những tin nhắn với lời lẽ rất tục tĩu, hỗn láo. Tôi cũng đã gọi điện thoại, thẳng thắn nói chuyện với cô gái đó về anh và tôi sẵn sàng chia tay anh nếu như anh không yêu tôi, vẫn còn tình cảm với cô ấy. Tôi cũng nói bằng giọng rất lịch sự yêu cầu cô ấy không được phép gọi điện cho tôi nữa, dù chỉ một lần. Cũng rất may, từ đó tới nay, tôi đã không bị cô ấy làm phiền nữa.
Tôi không thể tìm được lối thoát cho bản thân mình (Ảnh minh họa)
Sau một thời gian suy nghĩ, anh đã rất hối lỗi và xin lỗi tôi, hứa sẽ cắt đứt quan hệ với người con gái kia. Và cô ta cũng đã nhắn tin cho tôi xác nhận đã cắt đứt mối quan hệ với anh. Vì vẫn còn tình cảm với anh nên tôi đã tha thứ cho anh mọi chuyện, không để tâm đến hoàn cảnh của anh, cố gắng quên đi những chuyện cũ để vun đắp cho tình yêu của mình. Điều tôi cần nhất là anh của hiện tại, của tương lai, chứ không phải là anh của quá khứ…
4 tháng sau, mọi chuyện dường như đã được quên lãng thì cũng là lúc tôi phát hiện ra mình có thai. Thời điểm đó đã gần Tết nên tôi nghe lời anh: “Để ra Tết có nhiều thời gian, chúng mình chuẩn bị lễ cưới sẽ tốt hơn”. Thế nhưng, một lần nữa bất hạnh lại đến với tôi khi đứa con bé bỏng trong bụng không đủ sức khỏe để sống trong cơ thể tôi. Sau khi đi kiểm tra, bác sĩ đã kết luận, bào thai của tôi đã bị chết lưu.
Hôm đó là vào ngày 28 Tết, tôi gọi điện báo với anh tình trạng của mẹ con tôi và tôi đang làm thủ tục để phá bỏ bào thai đó. Tôi cũng nói rằng: “Em muốn anh đến bệnh viện với em một lúc” nhưng anh bảo: “Anh còn phải sắm Tết vì những ngày trước bận đi làm nên chưa chuẩn bị được gì”. Dù rất đau khổ nhưng tôi cũng thông cảm cho anh vì hoàn cảnh gia đình một bà, một cháu nên hôm nay, anh mới tất bật chuẩn bị để đón Tết.
Nhưng khi vào viện để bỏ đứa con của mình, tôi chờ đợi anh cả ngày, anh vẫn không thể đến thăm tôi một lúc. Tôi đã rất mong có anh bên cạnh, động viên, an ủi tôi… nhưng anh vẫn không đến một phút giây nào.
Dù lý trí tôi đủ tỉnh táo để nhận ra anh không hề quan tâm, yêu thương tôi như những lời anh nói nhưng trái tim tôi lại quá mềm mỏng, yếu đuối để tha thứ cho những hành động vô tâm của anh.
Và có lẽ, cũng vì sự ngu ngốc, cả tin của mình mà đến hôm nay, một sinh linh bé bỏng nữa lại hình thành trong bụng tôi. Cái bào thai đã được 7 tuần tuổi nhưng khi nhắc đến chuyện cưới xin, con cái, anh đã lạnh lùng bảo: “Anh không còn yêu em nữa. Em hãy bỏ cái thai đó đi. Xin em hãy buông tha cho anh, đừng làm phiền anh nữa”.
Câu nói của anh như nhát dao sắc nhọn đâm vào trái tim tôi. Tôi đã cố gắng khuyên nhủ anh rằng: “Đứa con không có tội. Nó cần cả bố lẫn mẹ. Xin anh hãy thương con”. Nhưng đáp lại trước sự van xin của tôi chỉ là sự im lặng đến đáng sợ của anh.
Tôi đã trách móc, nguyền rủa anh tại sao hơn một năm qua, khi anh chưa cướp đời con gái của tôi, chưa có sự tồn tại của hai đứa con trong bụng thì sao anh không buông tha cho tôi để đi tìm hạnh phúc khác? Để đến tận ngày hôm nay, khi tôi đã đánh mất đời con gái, đã hy sinh tuổi thanh xuân của mình cho anh thì anh lại xin tôi buông tha cho anh? Cái gọi là tình yêu liệu có bao giờ đã tồn tại trong anh? Anh đã bao giờ sống vì tôi chưa? Danh dự của tôi bị anh chà đạp bấy lâu nay vẫn chưa đủ sao? Tôi đã hạ thấp bản thân mình để chấp nhận tình yêu của anh… vậy mà ngày hôm nay, anh đã đáp trả tôi bằng sự ích kỷ, tồi tệ như vậy sao?
Bây giờ, tôi thực sự rất bối rối và không thể tìm được lối thoát cho bản thân mình nữa. Có lẽ tôi sẽ không đủ can đảm để bỏ đứa con của mình một lần nữa… nhưng không có anh, tôi sẽ không đủ khả năng về kinh tế để nuôi con. Tôi cũng rất sợ phải mang tiếng với họ hàng, làng xóm, sợ bố mẹ tôi phải xấu hổ, đau lòng vì một đứa con gái hư hỏng như tôi.
Tôi thật sự cảm thấy hối hận vì đã quá tin và yêu một gã Sở Khanh, ích kỷ và độc ác như anh?
Theo VNE
Lời thú tội của một gã Sở Khanh
Khi Sở Khanh bất chợt yêu thực lòng. Hướng theo trào lưu 'tự thú' (trào lưu Confession), khá nhiều câu chuyện thật lòng đã được san sẻ và giải bày dưới nhiều góc khuất của cuộc sống. Đây là lời tự thú của một anh chàng đang ăn năn vì thói sở khanh của mình.
ảnh minh họa
Tôi được cho là một kẻ đào hoa, một tay có thể bắt nhiều con cá. Và cứ như bản năng tự nhiên, tôi luôn có cách sắp xếp để các em chẳng bao giờ đụng mặt nhau và cũng chẳng bao giờ nghi ngờ về độ "chung tình" của tôi.
Hoặc có xui xẻo mà có em nào phát hiện thì tôi cũng có cách dỗ dành để yên chuyện rồi nhanh chóng cho em ấy de để tránh hậu họa lâu dài.
Từ hồi 18 tuổi, tôi đã mang tiếng là sát gái, muốn cưa em nào đều thành công trót lọt nên chẳng bao giờ bận tâm đến việc chiều chuộng, tuân phục các cô nàng.
Mà có vẻ vì tính như vậy, có chút bất cần, đểu giả mà gái theo tôi không hết. Điều này càng làm tôi tự mãn, chưa bao giờ biết được sự chân thành và níu kéo là gì.
Nhưng mọi thứ thay đổi, và có lẽ chỉ duy nhất lần đó, tôi cảm thấy tim mình rung động thật sự trước một cô gái nằm ngoài các tiêu chuẩn người yêu của tôi. Cơ bản đó là em của một đứa bạn hồi cấp 3, lên Sài Gòn học Đại học, thế là bạn bè gửi gắm trông chừng em giúp. Có lẽ vì nó cũng không ngờ là lên đại học tôi trở thành một kẻ sở khanh nên mới dám gửi em gái như vậy.
Vì lỡ nhận trách nhiệm cao cả nên tôi đành bớt chút thời gian để đưa em ấy đi kiếm nhà trọ, tham quan Sài Gòn và đi ăn.
Tính ra thì cô bé ấy bình thường, không đến nỗi 3 vòng bốc lửa nhưng được cái khá dễ thương, mắt to tròn và lanh lợi.
Đi với cô bé, tôi chỉ đơn giản là tôi với những câu nói đôi khi ngô nghê, những suy nghĩ đơn giản và không cần chiến lược làm sao để "đưa được em đó lên giường" rồi chia tay êm đẹp. Tôi thích sự ngây thơ, giản dị, không son phấn và tự nhiên của em. Bên em, tôi cảm thấy bình yên tuyệt đối.
Dần dần, tôi dành nhiều thời gian hơn cho em, lo nhiều hơn cho em và luôn cố gắng để bảo vệ, che chở em nhiều nhất.
Trong một lần cả hai đi chơi xa qua đêm, tôi và em ngủ mỗi đứa một phòng vì em muốn vậy. Nửa đêm, do lạ chỗ không ngủ được mà cả hai cũng nghĩ đi chơi mà ngủ thì phí nên tôi qua phòng em nói chuyện tâm sự. Nhìn em mỏng manh trong cái áo thun cổ rộng và quần ngắn khiến bản tính ham muốn trong tôi trỗi dậy nhưng lại cố gắng kiềm chế.
Nói chuyện được một lúc, cả hai ra ban công ngắm cảnh, trong khung cảnh lãng mạn của biển và trời trong gió mát lộng, tôi đã ôm em và hôn thắm thiết. Và càng ngày, những nụ hôn càng cuồng nhiệt và đôi tay bắt đầu không kiểm soát được. Trong lúc cao hứng, tôi bế thốc em lên giường.
Em trở thành người yêu của tôi, hiền và đầy tin tưởng. Đó là lần đầu tiên tôi trân trọng một người con gái như vậy. Tôi tự hứa với mình sẽ yêu thương người con gái này mãi mãi.
Khi tình cảm của chúng tôi đang tốt đẹp và gần như em đã thuộc về tôi hoàn toàn từ trái tim đến thể xác. Trái đất này đúng tròn, bạn thân của em lại là chị của một cô bé tôi từng "qua đường" trong quá khứ.
Mặc dù có nhiều tình cảm với tôi, nhưng với tất cả những gì bạn em kể, em bắt đầu sợ hãi tôi và tránh xa. Tôi cũng không thể giải thích thêm điều gì vì tất cả đều là sự thật. Ngày cuối gặp tôi, em đã khóc rất nhiều và nói tôi đừng bao giờ gặp em nữa, em không chấp nhận việc tôi coi thường tình cảm của người khác như vậy, em cảm thấy mình bị lợi dụng.
Lần đầu tiên, tôi căm ghét cách sống "sở khanh" của mình như vậy. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy hối hận vì sao mình lại bê tha như thế. Giá như tôi gặp em sớm hơn.
Câu chuyện cũng đã qua được 2 năm, em nghe đâu đã tìm được tình yêu khác sau 1 năm đau đớn. Còn tôi, giờ vẫn FA.
Theo VNE
Gia đình của bạn gái nghĩ tôi là Sở Khanh Tôi bảo em cứ có bầu đi rồi bố mẹ sẽ phải chấp nhận, nhưng em không nghe vì sợ mang tiếng cho gia đình. ảnh minh họa Tôi và em yêu nhau được 3 năm, 2 năm trước vì nhiều lý do tôi không thể cưới em. Cách đây một năm tôi về nhà em xin phép nhưng gia đình bảo tôi...