3.096 ngày sống trong “địa ngục” (Kỳ 5)
Khi hít phải những làn khói cay xè vào phổi, tôi cố hít thật sau. Nhưng sau đó tôi bắt đầu ho và ý nghĩ cố gắng sống sót trỗi dậy.
“Nghe lời! Nghe lời! Nghe lời!”
Những cơn giận dữ điên cuồng bùng phát tức thời của Priklopil dần trở nên thường xuyên hơn. Hắn liên tục đánh vào đầu tôi khiến tôi cảm thấy buồn nôn. Thỉnh thoảng tôi đếm và biết được có tuần phải chịu tới hơn 200 trận đòn. Tôi bắt đầu ghi lại những kỷ lục trong cuốn sổ – Và tôi còn giữ nó tới ngày nay.
Hắn cũng trở nên khó đoán hơn bao giờ hết. Vào những đêm hắn khó ngủ, giọng của hắn vo ve hàng giờ thông qua cái loa trong tầng hầm của tôi. Những đêm khác, hắn chỉ đơn giản chỉ nói đều khiến tôi căng thẳng: “Nghe lời! Nghe lời! Nghe lời!” qua 2 chiếc điện đàm nội bộ.
Một lần, khi không thích cái cách tôi nướng bánh, hắn kéo tôi ra đằng sau căn hầm và nhốt tôi ở đó trong chỗ tối hoàn toàn trong 2 ngày và chỉ cho một túi cà rốt để ăn.
Lối xuống căn hầm và nơi đã nhốt Natascha Kampusch suốt 8 năm trời.
Thật lạ lùng, một ngày tôi nghe được tên cũ của tôi trên radio. Tác giả của cuốn sách viết về những người mất tích đang nói tên tôi trong danh sách những người mất tích không dấu vết, không thi thể. Tôi muốn thét lên: “Tôi ở đây! Tôi còn sống!”.
Sau đó, tôi bỗng nhìn mọi thứ trở nên rất rõ ràng. Tôi biết rằng không thể dành cả đời mình như thế này. Chỉ có một con đường duy nhất: xa lìa cuộc sống này.
Ngày hôm đó không phải là lần đầu tiên tôi cố tự tử. Năm 14 tuổi, tôi đã cố tự tử bằng cách nối quần áo lại rồi tự chịt cổ mình. Năm 15 tuổi, tôi đã tự rạch cổ tay bằng cái kim khâu to.
Lần này, tôi đặt giấy, báo, giấy vệ sinh vào trước cửa lò hâm. Căn phòng sẽ đầy những khói và tôi sẽ dần xa rời cái cuộc đời vốn dĩ không còn thuộc về tôi nữa.
Video đang HOT
Khi hít phải những làn khói cay xè vào phổi, tôi cố hít thật sau. Nhưng sau đó tôi bắt đầu ho và ý nghĩ cố gắng sống sót trỗi dậy.
Tôi với lấy chiếc gối bịt lên mặt để cố giảm bớt tác hại của làn khói đang dầy đặc trong hầm, ném quần áo ướt để dập tắt đám cháy âm ỉ. Sáng hôm sau, căn hầm vẫn còn đầy mùi khét.
Khi Priklopil xuống hầm, hắn giận dữ giật tôi ra khỏi giường. Sao tôi dám trốn thoát khỏi hắn. Gương mặt hắn trở nên giận dữ và sợ hãi. Nỗi sợ hãi khiến tôi kinh hoàng tới mức có thể đánh đổi được mọi thứ để được an toàn.
Natascha Kampusch ngày được giải cứu.
Nhưng sau vụ đó, có một vài sự thay đổi nhỏ. Priklopil thay đổi thái độ với tôi hơn và dần nắm được tâm lý của tôi. Thực vậy, hắn trở nên tự tin hơn đủ để cho tôi lên tầng hầm đi vào xe ô tô với hắn. Lần đầu tiên, tôi được phép rời khỏi căn hầm tù ngục trong vòng 7 năm trời.
Tôi đã chờ đợi giây phút này quá lâu rồi. nhưng tôi vẫn còn cứng đầu và im lặng trong nỗi sợ hãi.
Chúng tôi lái xe đi trong một thế giới mà chỉ tồn tại trong trí nhớ của tôi đã 7 năm. Giờ đây, mọi thứ dường như trở nên không có thực. Chúng tôi dừng tại một khu rừng nhỏ. Tôi chỉ biết một vài cây lá kim và đập đầu nhè nhẹ vào một thân cây lớn để xem nó có thực không.
Trên đường về, không ai trong cả hai nói một lời. Khi Priklopil nhốt tôi trong căn hầm một lần nữa, một nỗi buồn sâu thẳm tràn ngập trong tôi. Tôi cảm thấy mình mới vừa đi thăm một thế giới trong tưởng tượng, nơi mọi người đi lại như những đồ chơi. Chỉ có căn hầm nơi tôi sống là thật.
Chắc chắn Priklopil hiểu tâm lý của tôi vào thời điểm đó. Và hắn hiểu rất rõ. Hắn hiểu tâm lý tôi tới mức đủ tự tin để đưa tôi ra ngoài tới một nơi trượt tuyết. Và, tại đó, lần đầu tiên trong 8 năm, tôi thấy mình ở một mình trong một căn phòng có người lạ. Người mà tôi có thể mở lời cầu cứu.
Theo khampha
3.096 ngày sống trong "địa ngục" (Kỳ 4)
Tôi bắt đầu phản kháng một cách tiêu cực hơn. Mỗi khi hắn đánh tôi, tôi tự tát vào mặt mình cho tới khi hắn bảo dừng lại.
Một cảnh trong bộ phim dựa trên câu chuyện có thật của Natascha Kampusch mang tên "Ác mộng 3.096 ngày".
Những dòng tâm sự trong cuốn tự truyện của Natascha Kampusch:
Thường thường, tôi đội chiếc mũ lưỡi trai và mặc quần lót. Mỗi khi Priklopil cho phép tôi ra làm việc ở ngoài vườn, tôi luôn phải mặc chiếc quần này. Thực vậy, hắn không bao giờ cho tôi mặc đầy đủ quàn áo vì tin rằng tôi không dám chạy ra đường khi đang trong tình trạng bán khỏa thân. Và hắn đã đúng.
Một buổi chiều, khi Priklopil đưa tôi lên lầu, tôi xin được mở một cửa sổ. Không ngờ hắn rống lên : "Mày chỉ muốn tao mở cửa để mày có thể hét lên và chạy trốn phải không ?". Hắn kéo lê tôi ra của trước và đẩy tôi ra ngoài: "Đi, chạy đi ! Tiến lên ! Để xem mày đi bao xa, xem mày làm được trò gì".
Tôi vẫn đứng yên ngoài cửa. Nỗi sợ hãi rằng một người nào đó có thể nhìn thấy tôi trong tình trạng bán khỏa thân, thân thể bầm tím, gầy gò hốc hác lớn hơn niềm hi vọng rằng tôi có thể được trốn thoát.
Hắn làm điều này một vài lần, gần như luôn lột trần tôi trước khi đẩy tôi ra khỏi nhà và nói: "Đi đi, chạy đi! Mày sẽ thét lên và sau đó tao sẽ phải giết mày".
Một giai đoạn mới trong quá trình tù tội của tôi bắt đầu khi hắn quyết định cải tiến tầng trên trong nhà của hắn.
Chúng tôi cùng nhau làm nên những cánh cửa bằng đá cẩm thạch nặng chịch, dán những vỏ bao tải xi măng quanh nhà, cầm búa tạ phá những bức xi măng không cần thiết.
Tôi phải giúp Priklopil trong nhiều giờ, không được cửa động, trong khi hắn trát những bức tường.
"Đưa cho tao con dao gắn mat-tích", một lần hắn nói. Và tôi đưa nhầm dụng cụ. Hắn cau mày lại. Tới lần thứ hai, đôi mắt hắn tối lại và khuôn mặt méo mó.
Hắn nhặt một mẩu xi măng gần bên cạnh và ném mạnh về phía tôi.
Cú ném khiến tôi tuy cúi người né được nhưng vẫn thấy choáng váng. Điều đó khiến Priklopil càng thấy tức giận và lao tới tôi với tốc độ nhanh nhất có thể. Hắn dùng tay bóp miệng tôi và kéo vào góc nhà. "Bình tĩnh lại. Tôi xin lỗi. Tôi phải làm gì để ông bình tĩnh lại?". Tôi chết đứng vì sợ hãi, hai mắt nhắm nghiền. Sau đó, không hiểu sao, tính trẻ con trong tôi trỗi dậy: "Tôi muốn một cái kem và ít bia".
Cơn giận dữ của hắn dường như vì thế càng ngày càng gia tăng. 2 ngày sau đó, hắn quyết định rằng tôi quá chậm nên chộp lấy tay tôi, chà nhanh tay tôi lên miếng gỗ gần đó khiến tay tôi nóng ran, bỏng rát.
Những vết thương trên tay đó không bao giờ có cơ hội lành lại. Sau vụ đó, Priklopil nghĩ ra cách trừng phạt mới là chà xát tay tôi trên cánh cửa sổ. Một lần khác, khi tôi phản ứng quá chậm trước yêu cầu của hắn, Priklopil ném một con dao về phía tôi. Lưỡi dao sắc chém một nhát vào đầu gối tôi. Vết thương quá ghê sợ tới mức tôi cảm thấy muốn nôn mửa.
Một lần, tôi trượt cầu thang và ngã. Một vài ngày sau đó, tôi phải nằm liệt giường, có lẽ do chấn động quá lớn. Thế nhưng vài tuần sau, hắn thẳng tay đập liên tiếp vào đầu tôi mỗi khi trừng phạt tôi về điều gì đó.
Sau 2 năm thường xuyên chịu đựng những điều tương tự như thế, tôi bắt đầu phản kháng một cách tiêu cực hơn. Mỗi khi hắn đánh tôi, tôi tự tát vào mặt mình cho tới khi hắn bảo dừng lại.
Một năm sau, khi tôi 15 tuổi, tôi đã 2 lần thúc chân vào bụng hắn. Ban đầu, hắn rất choáng váng, lao tới khóa đầu tôi. Và, dĩ nhiên, tôi không thể chịu được cú đòn cuồng bạo ấy.
Những cơn bạo lực của Priklopil trở nên thường xuyên hơn. Hắn liên tiếp đập vào đầu khiến tôi choáng váng tới mức nôn mửa. Nhiều khi tôi đếm được mình đã chịu 200 cú đánh trong vòng một tuần. Tôi bắt đầu ghi lại "kỷ lục" trong một cuốn sổ và tôi còn giữ nó tới ngày nay.
Theo khampha
3.096 ngày sống trong "địa ngục" (Kỳ 3) Để không phải tiếp tục chịu những cơn ngứa đầu hành hạ, một hôm tôi dùng kéo cắt tất cả tóc trên đầu. Những dòng tâm sự trong cuốn tự truyện của Natascha Kampusch: Khi tôi 14 tuổi, lần đầu tiên tôi được ngắm ánh sáng ban đêm trên mặt đất kể từ khi bị bắt cóc. Priklopil bắt tôi lên nhà ngủ...